1. Ba trội
Kazuneko nằm vật xuống bàn tại phòng cách ly riêng, sắp thi đấu nhưng bị cạn sạch năng lượng, thời kì của Omega trội không làm em khốn đốn như mấy Omega thường khác, không lên cơn phát tình, nhưng nếu không được ở gần các Alpha có pheromone phù hợp sẽ gây ra hiện tượng mỏi mệt.
Kazuneko chỉ mới tìm được một Alpha có thể giúp mình trong ngần ấy năm qua, Miraik, nhưng anh giờ đang trên sân, đánh ván cuối tập trung đem về cho đội Zeta điểm số, không thể ra ngoài nằm một cục ở đó ăn vạ được, ráng mà chờ thôi.
Em đếm, mỗi giây dài tựa thập kỉ, trong khi Dolisu bên cạnh bất lực nhìn, Alpha chưa đủ trội nên chẳng cứu vãn tình hình nổi.
"Agedori, cậu quên sạc bên phòng đội tôi đây."
Đội trưởng đội SCARZ bước vào, cầm theo dây sạc trắng, nhưng mắt chẳng chú ý đến người muốn lấy nó, chỉ chăm chăm vào cục bột ỉu xìu nằm trên bàn.
Hương sữa chocolate sao?
"Cần giúp gì không, tuyển thủ Kazuneko?"
Kazuneko cố ngẩng đầu, mỏi mệt lại gục xuống, nói khẽ:
"Chào...em mệt...cần pheromone..."
Dolisu bên cạnh lập tức bịt miệng bạn mình, mắng em vì nói linh tinh, chẳng để ý đến khoé miệng ranh ma của gã đang nhếch lên.
Dolisu không ngửi thấy được mùi nhẹ, thế mà lập tức Kazuneko đứng phắt dậy doạ cậu một trận, chưa kịp phản ứng, em đã lao thẳng vào lòng Shinami.
"NÀY!"
Dolisu phát hoảng, muốn chặn lại, sợ đội trưởng đội bên sẽ có cái nhìn không tốt về mèo nhà mình rồi đi nói linh tinh, làm ảnh hưởng đến Kazuneko, cậu thương em lắm, không muốn người này bị đàm tiếu như hồi mới công khai giới tính đâu.
Trái với phản ứng tồi tệ Dolisu đoán, Shinami cười đầy vui vẻ, tay lớn còn vòng ra xoa lưng Kazuneko.
Mẹ nó, cậu hiểu rồi, gã ta mới là kẻ khiến em hành động như vậy.
Tay siết chặt đầy tức giận, chưa kịp đánh người cao lớn kia, Miraik đã từ đâu bước tới, vung nắm đấm, nhưng Shinami khéo léo lách được, vòng tay còn ôm cứng ngắc điểm yếu của cả đội.
"BỎ RA MAU."
Alpha luôn có tính chiếm hữu cao, trong phòng, hỗn loạn hơn bao giờ hết là ba thằng Alpha cùng một chỗ, trong đó có hai trội, một thường. Tệ hơn, một Omega xinh đẹp mê hồn, mềm mại trắng trẻo, gáy chẳng đeo vòng bảo hộ, đang cần pheromone để thoả cơn khát.
Cổ họng Kazuneko vẫn khô, khô đến mức thấy tâm trí mơ hồ, em giọng mềm xèo xin xỏ:
"Miraikan, Shinami-san, cả hai...pheromone...cho em...em muốn."
Alpha trội mạnh mẽ quyền lực là thế, nhưng lập tức bị âm thanh ấy thôi miên, ngoan ngoãn mà thả tinh tuý của chính mình, tự động mặc định là ganh đua cho đủ, rượu và cà phê bao trùm cả không gian.
Dolisu là Alpha thường cũng khó chịu dù đã đeo khẩu trang, tặc lưỡi mà nhìn con mèo giờ đang ôm cả hai chàng kia cùng lúc.
Tham lam, hơi hư nhưng có người chiều.
Kazuneko sau một hồi nạp năng lượng, dần lấy được tỉnh táo, em hoảng hốt bỏ cả hai tay đang choàng trên cổ hai người lớn xuống, nhưng lập tức bị kéo ngược lại.
Họ đồng thanh:
"Nào, chọn đi."
"A..."
————————————————————
Đem chuyện kể cho má Silk, bố Alf, ba người bị chửi cho to đầu, à thật ra là kệ vụ đúng sai mà sấy Shinami, nói Miraik, nhắc nhẹ Kazuneko.
Sau cùng, Kazuneko thú nhận, mình cần cả hai. Vốn dĩ từ đầu, sự dỗ dành của hương cà phê chỉ mới đủ để lấp đầy 50%, đến cái tai nạn mà mùi rượu mạnh xộc vào, em biết mình đã tìm được nửa còn lại. Khoảnh khắc hai Alpha nổi khùng lên, làm phòng cách ly ngập ngụa pheromone đắng, thơm nồng, cay nóng, đó là lúc em thấy hạnh phúc, đầu đủ nhất.
Mới đầu, hai tên vốn đã muốn em thuộc về riêng mình phản đối gay gắt, một bên thì mập mờ được khá lâu, một bên thì nhắm em từ thời SST, có không ít lần tiếp xúc thân mật, họ muốn em chọn duy nhất, hoặc là Shinami, hoặc là Miraik.
Mèo tham lam bị cùng lúc cả hai người bơ, em tủi lắm.
Miraik và Shinami chẳng trả lời tin nhắn em gửi trong DM, khiến em cứ thập thò lo lắng, đến nỗi rối loạn nội tiết tố, rơi vào thời kì mẫn cảm lần hai chỉ trong một tháng.
Hai người nhận được thư nặc danh, hẹn ra nơi bí mật để bàn về rumor "Kazuneko đã tìm được nửa kia hoàn hảo." đang nổi rần rần mấy ngày nay. Họ đều tò mò, đều bực, đều căng thẳng và khó chịu, cả hai cùng đợi em đưa ra lựa chọn, đắc thắng, ngạo mạn mà nghĩ em sẽ về phía mình, ngờ đâu mới hôm kia có bức ảnh chụp lén Kazuneko gục đầu vào vai tên nào đó, quen rất quen, tên mà hunter bên đội M giấu tên đã gửi cho mèo nhỏ 1000 bức thư bày tỏ tình cảm, tính từ mùa COA VI.
Bốn mắt nhìn nhau khi cả hai đứng cùng ở chỗ hẹn, không khí căng thẳng vô cùng.
Rồi chợt nó dịu chút khi hương sữa chocolate thoang thoảng len lỏi chen vào, mọi thứ như nhẹ đi đôi phần.
Kazuneko bước ra, với sơ mi trắng đơn giản, bình thường, nhưng như thể mời gọi hai kẻ đã chìm trong tình si kia đến tô lên đánh dấu, phủ trọn thứ tinh khiết bằng mùi hương, màu sắc của riêng bản thân.
"Hai anh..."
Giọng nhỏ, nhưng đủ phá vỡ cái lạnh lùng của sự yên ắng. Mũi hơi đỏ, mắt rưng rưng mấy hạt ngọc sáng phản chiếu ánh trăng, Kazuneko khóc, đủ để khiến những cái gai cứng ngắc kia mềm oặt đi, làm em đau, chẳng ai nỡ.
"Em thật sự là...cần cả hai...hức...đó là sự thật, em sinh ra đã thế rồi, chẳng thể đổi đâu mà...Miraikan, Shinami...hức...không thể cho em cơ hội, không thể chấp nhận em sao?"
Kazuneko như một cơn mơ thơm ngọt, chứa đầy đường, thế mà lại có phần mong manh, dễ vỡ, càng nhìn càng khiến người ta tò mò, muốn thử sức để nâng niu, để giữ lại. Em cũng tựa hoa, tựa ngọc ngà, đẹp hơn vạn thứ quý giá.
Thành thật đi, với Shinami và Miraik, trên trần đời này, chẳng gì hơn được em. Miệng không nói, trong tâm lại lặng lẽ mà quy hàng, tham muốn được độc quyền sở hữu Omega ấy yếu dần, cái tôi bị hạ, cùng lúc, cả hai chấp nhận mình thua, đã thảm bại dưới lệ mỹ nhân.
Gió thổi mạnh, dưới lớp áo mỏng, Kazuneko run bần bật, yếu ót dựa vào tường, giang rộng cánh tay xin ôm, van nài mong sự che chở.
Cảnh xung quanh, cả dáng vẻ vô hại của con mồi chẳng trên cơ, trông rõ là một chú mèo lông trắng muốt bị bỏ rơi vào trời đông lạnh hoá thành. Thương. Tất cả như thúc, như hối, như hiện hữu sự giục giã vô hình, gọi rằng mau đến mà ôm ngay, kẻo em đi mất, kẻo trễ vài giây, châu báu cách mấy khắc nữa là thuộc về họ sẽ biến mất, hương ngọt đang hoà cùng không khí có thể rất nhanh tan mà.
Chẳng thoả thuận sẵn, hai người lớn đều nhanh lẹ lao vào, ai đi sau mất lượt.
Kazuneko chia đều, tuy vòng tay đã nhỏ, nhưng gắng sức mà ôm cả hai. Bạn xinh này bé tí xíu, có cố cũng chẳng bao nổi kích cỡ khổng lồ của một cú một cua, chỉ đành bù cho mỗi anh một cái thơm má. Họ không hài lòng, phạt nhẹ, nhìn sắc mặt đã hơi xanh xao, vẫn chẳng nhả nhiều pheromone, chỉ dùng chút chút để nhử mồi, đợi xem em ta sẵn sàng đổi những gì để lấp đầy sự trống rỗng.
Mèo khát, vụng về tìm tới cánh môi, cố kiếm chút gì uống.
Cà phê trước, Kazuneko choài người về bên trái, vị đăng đắng hạt rang trở nên nồng nàn nơi khoang miệng, Miraik hài lòng, ban đầu định chậm rãi thưởng thức, nhưng qua khoé mắt, thấy Shinami đang chau mày, liền nỗi máu chọc ghẹo, nghịch phá, cố tình rút sạch hơi người nhỏ con, sữa nóng, ai uống đầu sẽ nếm được trọn vẹn nhất Kazuneko muốn giữ sức thì bị anh cưỡng lấy sạch, mắt lại ứa, cào cào qua chỗ Shinami xin giúp.
Shinami đục thẳng vào bắp tay Miraik, anh bị bất ngờ, cắn vào môi Kazuneko đến chảy máu, khi thấy vị mặn là lạ mới hoảng hốt buông ra.
Gã nhân thời cơ hai người tách, bắt lấy cánh môi hồng hào giờ bị nhuốm đỏ vài phần, liếm sạch thứ đang chảy ra, quấn quýt mặc em rã rời, nhưng thấy Kazuneko rất khó thở thì ngắt quãng có chủ đích, chừa ra ít khoảng trống cho phép em được lấy hơi mà tiếp tục. Rượu rót gấp gáp lấp đầy, chảy mạnh và nhanh, chuốc cho xinh yêu say trong cay nồng.
Rượu và cà phê, nguyên chất thì nhiều cay nhiều đắng. Nhưng vì hai gã ấy đã chết mê em, do vậy chúng dần pha thêm ngọt ngào, để dụ dỗ, để lôi kéo, để đưa em vào chốn lạ.
Hương cùng hoà, nồng nặc. Rượu ngào ngạt khiến tâm trí lâng lâng, thế mà cà phê còn chẳng thèm đánh thức, chỉ vùi Omega đã mất đi tỉnh táo càng sâu trong mê muội, chìm nơi tình đắm, chật vật giữa hai thứ, thế mả đủ thoả lòng tham, xua đi mỏi mệt cả tuần trời. Hoàn hảo, vị thật khó quên.
Lưu mãi, để trọn đời này là một.
Thơm ngát.
Ngọt
Đắng
Cay
————————————————————
Kazuneko chẳng biết mình đã bị hôn bao lâu cho ngất lịm, cũng chẳng muốn động não để hiểu vì sao mặc áo của Shinami, còn quần của Miraik, mèo vờ ngủ trên nệm êm, nhưng bại lộ khi giật mình do hai bờ môi cùng lúc chạm lên cổ.
Tỉnh lại, được xốc lên, đặt xuống lọt thỏm trong hai vòng tay, Miraik từ sau ôm, vùi đầu vào cổ, người còn lại đằng trước tay vòng qua bóp nhẹ hông, một tay thì đang thích thú xoa xoa bụng phẳng lì. Tận hưởng lớp pheromone dễ chịu, các tầng mùi vừa phải, đủ để dỗ dành, hai người đó giờ đây nhẹ nhàng, khác xa. Em chẳng tin nổi ban nãy cũng chính họ dày vò bờ môi bé bỏng này đến mức hiện tại vẫn đang sưng lên.
Kazuneko ngửa đầu, cho phép các nụ hôn được ở nơi em muốn chúng đáp xuống, có mời, lập tức tấn công ập đến.
"Ah từ từ đã nào."
Chẳng phải chỉ hôn, nó quá quen, Miraik và Shinami bắt đầu để lại hickey. Kazuneko vuốt ve tóc lần lượt từng người khi họ mút mát cần cổ trắng.
"Nghe em chút..."
Cả hai chậm lại, cùng mê, chưa muốn rời ra.
"Em có thể...cơ thể em chịu được hai đánh dấu của Alpha."
Miraik lẫn Shinami tai như ù đi, sau khi nuốt trôi thứ thông tin nghe lạ lùng, nhìn qua nhau, gã lật người em lại, tay anh thì vuốt phần tóc dài đang che đi gáy.
"Khoan...phải đến kì em mới..."
Shinami biết thừa, hỏi để nghe chính Kazuneko khẳng định.
"Đừng giấu nữa em, ban nãy quá rõ ràng, giờ thì Kazuneko, em là?"
"Ah...Omega của Shinami và Miraikan. Ôi, cả hai anh cũng hơi điên rồi."
Miraik cười đắc ý, ghé sát tai, để hơi ấm phả vào khi cất lời:
"Em xinh như tiên nên bọn anh điên."
Vừa say rượu vừa say cà phê thì chẳng ổn tí nào ha? Bạn nghĩ sao về ly sữa chocolate thơm nóng? Thử pha chế chút không?
Kết hợp, khuấy đều.
Nếm được sau cùng vị tình là đã thành công, ngọt, nhưng chưa thêm đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro