Chapter 6
"Đã xong, trông bé Ai của cô đáng yêu quá đi mất!" Yukiko nhắc lại câu này lần thứ n+1 với Haibara, thỏa mãn ngắm nghía tác phẩm của mình trên người cô, rõ ràng không hề để ý đến ánh mắt chết lặng của cô nàng tóc nâu đỏ. Sau khi gặp Ai và thốt lên "Đáng yêu quá đi mất!" lần đầu tiên, cô đã nhất quyết kéo hai đứa đi mua quần áo mới. Kết quả là Haibara ngơ ngác đứng đây nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô có cảm giác, ngay khoảnh khắc cô mặc lên người chiếc váy công công chúa có kiểu dáng và màu sắc mà mấy cô bé hồn nhiên như Ayumi sẽ yêu thích, cô đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình rồi.
"Cô tốt quá, nhưng cháu thực sự không cần—." Nhưng Ai chưa kịp nói hết câu thì Yukiko đã kéo cô ra khỏi phòng thử đồ.
Tuyệt, giờ sẽ đến chuyên mục những nụ cười châm biếm mỉa mai của Kudou Shinichi, Haibara chán nản nghĩ thầm.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ đã trở thành phản xạ không điều kiện của Haibara, Shinichi đỏ mặt khen ngợi cô.
"Ôi trông cậu xinh quá, Ai-chan."
À há, thằng nhóc Kudou hình như khá khẩm hơn nhiều so với tên thám tử ngáo ngơ kia.
Nhưng chưa đến một giây sau cậu ta đã chứng minh rằng cô đã sai, sai hoàn toàn. Vừa bước ra khỏi ô tô, Shinichi lập tức lôi kéo cô đến khu tàu lượn siêu tốc. Nhưng tàu này không hề giống mấy loại cô từng chơi mà còn đâm sâu hơn 5 feet (1,52 meter) xuống dưới nước. Vừa nhìn Haibara đã thấy xây xẩm mặt mày. Cô kịch liệt phản đối bị lôi lên ngồi cái tàu đó.
"Tớ không muốn."
"Nếu phải đi một mình tớ sẽ buồn lắm!" cậu thám tử nhỏ thở dài than vãn. "Đồng ý đi mà Ai-chan?"
"Không bao giờ."
"Nhưng Ai-chan..."
"Cậu không hiểu nghĩa của từ 'không' à?
Và hiển nhiên thằng nhóc Kudo sẽ không đời nào để cô yên, bắt đầu giở giọng nũng nịu. "Đi mà, vui lắm đó Ai-chan!...Hay là do cậu sợ?" Shinichi thách thức.
Ai đảo mắt khinh thường. Trở mặt cũng nhanh đấy. Rõ ràng cô sẽ không thể yên ổn nếu không ngồi lên cái thứ đó ít nhất một lần. "Tớ không!" cô cự lại, biết tỏng câu trả lời này sẽ khiến cậu vừa lòng.
"Vậy cậu chứng minh đi."
Tuy biết bản thân cuối cùng sẽ chiều theo ý cậu thám tử nhỏ, nhưng Ai vẫn không nhịn được mà gây sự với cậu một lúc "Được rồi, tớ đi."
"Yayyyy!" cậu thám tử nhỏ hân hoan trong chiến thắng.
Nhưng trong mười phút tiếp theo cậu nhóc không thể ăn mừng nổi nữa, hai đứa đi xuống, mặt mày đều tái mét, và chỉ ước có ngay một cái túi nôn.
***
"Ai-chan, nhìn này!" hôm sau Shinichi chìa tay ra khoe cô thứ gì đó.
Là bức ảnh của cô, chắc là được cô Yukiko chụp hôm qua. Ai rời mắt khỏi cuốn tạp chí, chỉ vừa đủ để liếc bức ảnh. "Ừ, thì sao?" cô với tay định lấy tấm ảnh từ tay cậu. "Đưa đây, là của tớ."
Shinichi lè lưỡi với cô. "Tớ cũng có mặt trong này."
Đấy là nếu tính cái đầu nho nhỏ của cậu ló ra ở góc tấm ảnh.
Tiến sĩ vội nuốt xuống miếng bánh ăn dở, lên tiếng thuyết phục cậu nhóc. "Shinichi trả tấm ảnh cho Ai-kun đi." Nếu Ai biến mất, tấm ảnh có thể sẽ trống rỗng. Như thế thì thật quá đáng ngờ.
"Cháu không muốn." Shinichi nói, cười nhăn nhở.
Ai đặt cuốn tạp chí của cô xuống kèm theo một tiếng thở dài chán nản. "Shinichi!"
Shinichi chỉ cười và chạy quanh phòng, vẫy vẫy tấm ảnh lên không trung để trêu chọc ông bác mập đuổi theo cậu.
"Cậu còn đáng ghét hơn cả Conan nữa" Cuối cùng Ai thốt lên bất lực.
Thái độ Shinichi đột ngột thay đổi. Cậu xán lại truy hỏi cô, tì sát mũi mình vào với cô. "Conan? Conan là ai?"
Dù cô không tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của mình, nhưng có một điều rõ ràng là bảy năm vừa qua cô không thực sự cô đơn một mình. Shinichi thầm nghĩ. Đầu tiên là cái tên 'Edogawa' mà cô thường nhắc đến, hay thỉnh thoảng cô lại lẩm bẩm 'nếu tên ngốc đó mà ở đây', và bây giờ còn có người tên là Conan nữa. Sheesh, có quá nhiều người cần cậu chú ý đến!
Ai cố hết sức để không cười khi nhận ra cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nén lại với tiếng cười khúc khích, cô quyết định biến chuyện này thành lợi thế của mình. Nhiều khi cô ước ao đến cháy bỏng rằng Shinichi trung học đang ở đây, để cô tha hồ cười nhạo, mỉa mai cái bản mặt đáng ghét của cậu ta khi còn nhỏ.
"Conan-kun chưa bao giờ khiến tớ khó chịu hết!" Ai hét lên.
"Tớ không—"
"Cậu biết tớ muốn lấy lại tấm ảnh mà!" Ai giả bộ ngây ngô buộc tội, trông cô giống như sắp khóc đến nơi. Tiến sĩ Agasa suýt thì vỗ tay tán thưởng vì cô diễn quá đạt.
"..." Shinichi trông có vẻ nản lòng, sau một hồi yên lặng, cậu miễn cưỡng đưa tấm ảnh lại cho Ai, và cô chợt cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của cậu.
"...Chỉ là tớ muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu, phòng khi cậu không còn ở bên cạnh tớ nữa..." cậu có vẻ tổn thương, nói xong thì chạy ào ra khỏi phòng.
Ai và giáo sư nhìn nhau, cả hai hơi giật mình. Lời Shinichi hình như... hơi nghiêm túc quá rồi.
Ai là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Cậu ta vẫn là trẻ con, không thể nào hiểu được những kế hoạch của cháu." Cô cố tỏ ra là 'không có chuyện gì nghiêm trọng hết' khi nói với bác tiến sĩ..
"...nhưng, Ai-kun, Shinichi thông minh hơn hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi...IQ của thằng bé là 156..."
Bỗng họ nghe thấy tiếng cửa trước cọt kẹt mở. "Ai-chan? Đừng quên nấu bữa tối cho tớ nữa nhé!
Bác Tiến sĩ gặp ánh mắt của Ai, và cả hai cùng bật cười. Nah, chắc là không thể nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro