Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


(Bài kiểm tra vào trường Tiểu học Teitan)

Ai thở dài nhìn những câu hỏi trước mặt cô.

(1) 5 8?

...Xuống đến...

(58) Có bao nhiêu quả trong một tá trứng?

Đành phải chấp nhận làm thôi, Ai nhấc bút chì lên và bắt đầu viết. Cô đã định cố tình làm sai một vài chỗ, để không gây sự chú ý, nhưng... hạ thấp bản thân thế này thì thật làm khó cô quá.

Hoàn thành xong bài trong mười phút, Ai nhìn lên trần nhà, chờ đợi một cách vô vọng cho tới khi chuông kêu. Chán quá đi mất! Ngồi suy nghĩ miên man, cô chợt nhận ra mình đang nhớ Kudou của mười năm sau da diết. Ít nhất khi ở cạnh cậu ta trong những tình huống dở khóc dở cười kiểu này, cô sẽ có ai đó cùng than vãn rằng bài thi vừa làm dễ đến mức vớ vẩn thế nào.

***

"Ai-chan, cậu làm bài tốt không?" Shinichi hỏi ngay sau khi chuông reo. Ai rùng mình khi nhớ về bài thi. "Ổn, tớ đoán vậy." Cô nói, quay sang hướng khác.

"Từ từ đã, tớ có điều cần nói với cậu!" Shinichi chặn cô lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Không phải là hôm trước cậu nói cậu muốn gặp Mouri Ran sao? Tớ nhìn thấy bạn ấy ở phòng học bên cạnh! Tớ dẫn cậu sang bên đấy nhé!" Cậu vui vẻ nói, kéo tay cô đi.

"Tớ? Muốn gặp cô ấy?" Ai ngơ ngác chỉ tay vào mình. Cô đã nói thế sao? Tại sao cô lại muốn gặp bạn gái tương lai của Kudou chứ?

"Cậu không muốn sao? Nhưng hôm trước nhìn cậu có vẻ lo lắng khi nói về Mouri, nên tớ đã cố gắng tìm bạn ấy cho cậu."

"Vậy nên cậu đã tìm xem cô ấy học lớp nào à?" Ai hỏi, mỉm cười trước sự quan tâm chu đáo của cậu. Hóa ra từ mười năm trước cậu ta đã như vậy rồi.

"Cũng không tốn sức lắm, tớ chỉ cần xem qua danh sách lớp là biết ngay. Vậy là cậu không muốn gặp bạn ấy sao? Thế thì chúng ta về thôi." Dù cậu đã cố giấu đi, nhưng Ai vẫn thấy rõ sự thất vọng của cậu.

"Không, tất nhiên là tớ muốn gặp rồi!" Ai vội vã ngăn cậu lại. Shinichi có vẻ vui hẳn lên. Nhe răng cười, cậu nắm lấy tay cô, chạy tới phòng học kia, tia nắng cuối ngày chiếu bóng họ trải dài trên nền đất

***

Bây giờ chắc chị Akemi vẫn đang bị giám sát, nên mình không thể để những kẻ đó biết được danh tính thật của mình, nhưng làm thế nào mà một cô bé có thể phá huỷ một tổ chức mà không cần đến sự giúp đỡ? Ai suy nghĩ mông lung khi cô cùng Shinichi rảo bước về nhà. Nụ cười tự tin của Conan thoáng qua trong ý nghĩ của cô.

"Giá mà tên ngốc đó ở đây..." cô thì thầm.

"Ai cơ?" giọng nói trẻ con làm Ai giật mình.

"Shinichi?"

Shinichi nhìn Ai một cách khó hiểu, mặt chỉ cách cô có vài inch

"Er..." Ai lắc lắc đầu. Cô không thể nói rằng đó là cậu trong mười năm sau, đúng không?

***

"Cậu đang làm gì ở đây?" Ai thét lên khi vừa ở mắt ra đã nhìn thấy đôi mắt mở to của Shinichi đang nhìn cô chằm chằm.

"Đánh thức cậu dậy để cùng đi học!"

Ai xem đồng hồ. Mới có 6h sáng. "Sớm thế này sao?"

"Tớ muốn ăn sáng ở đây!" Shinichi giải thích vấn-đề-thực-sự, kéo kéo tay cô. "Dậy—đi!"

Chỉ vài giây sau, cậu đã bị đá ra ngoài sau một tiếng rầm, để Ai thay quần áo đi học.

"Xin lỗi vì để cháu phải cháu nấu ăn, Ai-kun." Tiến sĩ nói một cách 'thật lòng' và nuốt thức ăn xuống.

"Cháu khiến bác phiền lòng ạ? Vậy từ mai cháu sẽ không nấu nữa." Ai ngọt ngào nói, nhếch môi cười.

"Không!" Shinichi và tiến sĩ đồng thanh gào lên.

"Just kidding."

"Sau này thằng nhóc nào mà lấy được cháu thì may mắn lắm đấy, Ai-kun." Tiến sĩ vừa nhai vừa nói.

"Huh?" Shinichi nhìn bác tiến sĩ "Bác nói gì vậy? Chúng ta sẽ ăn thế nào nếu Ai-chan đi lấy chồng?"

Tiến sĩ gãi đầu ngẫm nghĩ. Ông không muốn quay lại những ngày tháng ăn cháo suông và đồ ăn sẵn đâu. "Hmm...cháu nói đúng. Nhưng Shinichi, Ai-kun quá đáng yêu nên không thể không lấy chồng được."

"Vậy thì cháu sẽ lấy bạn ấy!" Shinichi hùng hồn tuyên bố, đặt cốc nước cam xuống trước mặt cậu. Ai suýt thì sặc cơm lên mũi.

"Đúng rồi! Ý hay đấy, Shinichi!" Tiến sĩ vui vẻ tán thưởng, vỗ vỗ đầu Shinichi. "Và bác có thể ăn các món Ai nấu bất cứ lúc nào!"

"Này, hai người!" Ai cắt ngang, cô không thể đứng im nghe cuộc trò chuyện vớ vẩn này thêm nữa. Hít thật sâu, cô tự nhắc mình rằng cậu ta thực sự là một đứa trẻ con để kiềm chế.

"Cậu không được lấy ai đó chỉ vì thức ăn thôi, biết không." Dù cô không coi những lời nói của Shinichi là nghiêm túc, Ai vẫn cảm thấy phải chỉnh đốn lại vốn hiểu biết thảm hại về tình yêu của cậu. "Cậu cưới ai đó bởi vì cậu thực sự, thực sự thích họ, đồ ngốc."

"Nhưng tớ rất thích cậu, Ai-chan!" Shinichi nghiêm túc nói, đôi mắt xanh mở to nhìn cô.

"Uhm...người mà cậu thích nên là cô bạn thân thuở nhỏ của cậu Mouri-san, không phải tớ." Ai lầm bầm sau một vài giây sốc nhẹ.

"Mouri? Cậu nói gì vậy? Bạn từ nhỏ của tớ là cậu mà!"

Ai toát cả mồ hỏi. Cô nhận ra rằng quá khứ đang thay đổi, từng chút một.

Nếu vì sự hiện diện của cô ở đây, mà Shinichi trở thành một người như Genta, chỉ quan tâm đến ăn uống thì sao? Ý nghĩ thoáng qua khiến Ai khẽ rùng mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro