Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

"Thôi nào..." Ai lầm bầm, nhấn chuột một cách mất kiên nhẫn. Cô muốn mở e-mail để xem xét tiến độ hợp tác của bác Agasa với FBI, nhưng có vẻ cái máy tính nhất định không chịu nghe theo ý cô. Ai mất kiên nhẫn với tay tắt máy tính đi.

Đằng sau cô, cánh cửa lớn bất ngờ bật mở. "Này Ai-chan."

"Tớ nhớ đã từng dặn cậu đừng sang đây nữa mà." Ai nói khẽ, cố để giọng nghe không quá nghiêm khắc.

Shinichi chỉ nhe răng cười nhăn nhở. "Sao lại có mạng nhện trên tóc cậu thế kia?" cô hỏi, dướn người phủi chúng đi giúp cậu.

"Tớ vừa trèo cửa sổ." Shinichi ngượng ngùng giải thích, đưa tay vuốt vuốt lại tóc. "Hôm qua mẹ phát hiện tớ lén ra khỏi nhà, nên tớ bị cấm túc."

Cúi xuống nhìn đồng hồ, Ai không bình luận gì thêm, muốn đứng dậy. "Đến giờ tớ chuẩn bị bữa tối rồi."

"Tớ giúp được gì không?" Shinichi hăm hở muốn giúp đỡ.

"Không." Ai đã có đủ loại trải nghiệm với tài năng bếp núc của Shinichi rồi, để cậu vào bếp chính là gián tiếp gây hoạ.

Nhưng cô lại quên mất một điều là Shinichi chưa bao giờ dễ dàng nghe lời cô...

"Cậu làm quái gì vậy? Đó là đường, muối ở bên kia cơ mà!"...

"Bỏ con dao đấy xuống!"...

"Cậu chưa bỏ rau vào được, nước đã sôi đâu!"

Nửa tiếng sau, Ai bất lực nắm tay Shinichi để lôi cậu ra ngoài, dọa sẽ cắt phần cơm tối nếu cậu dám đặt một ngón chân vào trong bếp.

"Được rồi, được rồi...Gee, Ai-chan, tớ chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi mà..." Shinichi tỏ ra đáng thương.

"Cậu không cần phải tỏ vẻ như mình là oán phụ khuê phòng thế đâu"

"Rồi rồi, tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài phòng khách..."

"...."

"Ai-chan?"

Im lặng.

Cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong lòng, Shinichi dợm quay người lại, Ai của cậu đang đứng bất động ở đó, mắt mở to nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang mờ dần từng chút từng chút một. Cảnh tượng giống trong một cuốn băng xước đã nhuốm màu thời gian.

"Ai!" Cậu vội vàng chạy về phía cô và vòng tay ôm lấy Haibara. Mặt cậu không hề có vẻ bàng hoàng sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm muốn giữ chặt lấy cô. Đến lúc đó Ai mới nhận ra đó là vẻ mặt mà cô nhìn thấy mỗi sáng kể từ khi trở về đây.

Đó là sự yên lòng và lo lắng. Yên lòng rằng cô vẫn nằm đó say ngủ, và lo lắng rằng một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Rõ ràng cậu biết tất cả...ngay từ đầu, nhưng lại không nói gì với cô, chưa bao giờ đòi hỏi cô giải thích, thay vào đó âm thầm bảo vệ cô theo cách riêng của mình. Ai mỉm cười. Ra đây là lí do cậu cứ khăng khăng phải cùng cô về nhà sau mỗi buổi học, muốn ở bên cạnh cô mọi lúc có thể... 

Ai thấy nước mắt trào ra trên khóe mi nóng hổi. "Ngốc..." cô thầm thì.

"Đừng đi, Ai-chan! Shinichi nài nỉ, giọng nói lúc này đã không còn vẻ bình tĩnh trước tuổi như thường ngày. Cậu cố gắng kéo cô lại gần hơn nữa, nhưng vô dụng. Ai thấy cơ thể mình đang yếu dần đi, và cô chỉ loáng thoáng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu.

Cuối cùng thời khắc này cũng đến. Chắc chắn là bác tiến sĩ đã thành công phá hủy tổ chức. Tất cả mọi người đều đã an toàn, không còn tổ chức phi pháp, không còn APTX, và mọi thứ xảy ra theo đúng như những gì nó nên thế.

Căn phòng trước mắt cô mờ dần. Ai yên tâm nhắm mắt lại.

"Tạm biệt cậu...Shinichi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro