Chapter 13
Tiến sĩ Agasa bước xuống cầu thang, mang theo một vali màu xanh và một chiếc túi đeo vai.
Thấy ông, Ai vội đứng dậy, lục lọi trong chiếc túi xách của cô. "Đây. Cháu tìm thấy hộ chiếu của bác rồi, còn đây là vé máy bay..."
"Cảm ơn cháu, Ai-kun..." Họ đứng nhìn nhau gần một phút, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Cả hai đều hiểu rằng, khi tiến sĩ từ Mỹ trở về, Ai sẽ không còn ở đây nữa.
"Bác Agasa...cảm ơn bác, vì tất cả, cháu rất..." Ai ngập ngừng bày tỏ, cô vốn không giỏi việc này, nhưng từ tận đáy lòng cô vô cùng biết ơn ông. Tiến sĩ chưa bao giờ ngần ngại đặt niềm tin nơi cô, tín nhiệm cô, kể cả trước đây hay bây giờ. Ông là người gần gũi nhất, coi cô như con gái mà yêu thương, chăm sóc. Ông nhắc cô phải mang thêm áo khoác, rầy la cô mỗi khi cô không chịu nghỉ ngơi tử tế, cho cô một mái nhà ấm áp. Nhưng từ ngữ đơn thuần đâu thể diễn tả hết sự biết ơn của cô với những điều ông dành cho mình.
"Bác biết." Không cần đến những từ ngữ xáo rỗng, ông hiểu cô muốn nói gì..
"Bác nhớ kiểm tra lượng cholesterol, và huyết áp, nhé? Và không ăn đồ ăn nhanh nữa..." cô dặn dò ông, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
"Ai-kun..." Tiến sĩ Agasa thổn thức kéo cô vào lòng. Ông biết là cô sợ sau khi mình biến mất, ông sẽ lại không biết tự lo lắng cho sức khỏe bản thân.
"Bác và cháu đều biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Và chúng ta đã hứa sẽ không khóc, bác nhớ chứ?" Ai nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ tấm lưng mập mạp của ông.
Thời gian trôi qua quá nhanh, dường như mới hôm qua khi Ai lần đầu tiên đến sống ở đây, khi cô kể cho tiến sĩ nghe về quá khứ (hay tương lai) của mình và giải thích những gì cô cần làm, những gì phải xảy ra.
Dù biết trước nhưng ông chưa sẵn sàng để mất đi một người ông gần như đã coi là con gái, chưa tuởng tượng được cuộc sống sẽ thế nào sau khi cô đi.
"Cháu vẫn còn chị gái, cháu sẽ ổn thôi..." Ai cam đoan.
Có tiếng ai đó gõ cửa. "Agasa-san?" Là các đặc vụ FBI đến hộ tống tiến sĩ ra sân bay.
"Uhm, bác phải đi rồi." Bác tiến sĩ nói, quệt nước mắt.
Ai gật đầu, không khỏi cười buồn. "Tạm biệt."
Cô nhìn bóng lưng bác đi xa dần, đứng ngẩn người ở đó dù chiếc xe đã đi khuất tầm mắt. Cô đã đánh rơi chiếc mặt nạ bình thản bên ngoài, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, từng giọt từng giọt rơi tí tí tách lên mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro