Chap 4
Được một lúc thì cảnh sát cũng tới.Họ điều tra ABCXYZ gì đó rồi phá án thì trời cũng đã sập tối mọi người vào khách sạn tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn để ăn.
- Chán thật! Cứ tưởng là sẽ được chơi thoải mái ai ngờ lại gặp ngay án mạng!- Genta
Cô liếc nhìn anh còn anh chỉ biết cười ngượng
- À thôi! Đồ ăn lên rồi, chúng ta ăn đi mấy đứa!- Agasa
- Dạ!- mọi người
- Nghe nói là tụi cháu sắp thi cuối kỳ 1 rồi phải không? Các cháu đã chuẩn bị hết chưa?- Agasa
- Dạ rồi ạ!- Ran
- Trường chúng ta còn tổ chức diễn kịch vào đêm Noel nữa đó! - Sonoko
- Ủa thông báo khi nào mà tớ không biết vậy?- Shinichi
- Thông báo vào hôm qua rồi mà do cậu lo chạy đi phá án nên không nghe thôi!- Ran
- Ồ!- Shinichi
- Đó là vở kịch tình yêu Công chúa Bạch Tuyết đó! - Sonoko - thầy cô giao cho lớp chúng ta làm kịch mà vẫn chưa phân vai!
- Chắc thứ hai tuần sau sẽ phân vai và tập kịch thôi!- Ran
- Vậy thì lúc đó tụi em sẽ đi xem!- 3 đứa nhóc
- Ta cũng sẽ đi nữa!- Agasa
Trong lúc mọi người đang nói chuyện rom rã với nhau thì cô vẫn đang cố gắp miếng sushi trứng cá hồi
- Đây!- anh thấy cô như vậy nên nhịn cười gắp cho cô
- Em cảm ơn!- cô cũng ngồi ăn miếng sushi đó
_______________________________________________
Ăn xong mọi người về phòng khách sạn của mình 1 phòng nam 1 phòng nữ
Bây giờ là nữa đêm. Anh thì không ngủ được do tiếng ngáy của bác tiến sĩ và Genta nên quyết định ra ngoài hóng mát.
Anh đi lên sân thượng của khách sạn. Trời tối tuyết đã ngừng rơi nhưng vấn còn cái rét lạnh.
Anh có thể thấy được một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng quay lưng với mình, nhìn sơ cũng biết đó là cô bạn gái dễ thương của anh.
Anh tiếng đến ôm cô.
Cái ôm đó làm cô giật mình
- Anh làm gì ở đây vậy? Giờ này sao anh không đi ngủ đi!- Haibara
- Cái này anh phải hỏi em mới đúng đó! Trời lạnh như vậy mà em còn ra đây làm gì? Không sợ bị cảm sao?- Shinichi
- Em không ngủ được!- Haibara - Mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi em lại nhớ tới cảnh tượng đó! Lúc Gin bắn em trên sân thượng khách sạn Haido! Khung cảnh rất giống!
Anh xoay người cô lại nhìn mình.
- Chuyện đó đã qua rồi! Em đừng nghĩ nhiều nữa! Tổ chức đã sụp đổ, bây giờ em đang rất an toàn! Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em!
Cô ôm anh, anh cũng đáp lại cái ôm đó.
- Em chưa từng nghĩ chúng ta có thể trong mối quan hệ này! Em cứ tưởng chừng như đây là một giấc mơ vậy! Nếu là mơ em sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại! Anh luôn bảo vệ em điều đó khiến em càng động lòng với anh. Em chỉ muốn chúng ta có thể ở bên nhau như vậy mãi mãi thôi! Em yêu anh nhiều lắm!- Haibara
- Anh cũng yêu em rất nhiều! Hứa với anh phải luôn bên anh nha!- anh nhìn sâu vào mắt cô
- Em không thể hứa được! Nhưng em sẽ cố gắng ở bên anh! Sẽ cố gắng nắm tay anh thật chặt đi trên con đường tình yêu này!
Đúng vậy! Cảm xúc của hai con người nóng ấm trong đêm đông lạnh giá. Mũi chạm mũi. Môi chạm môi.
Thật quá vô lý! Một cô bé 7 tuổi lại đi hôn một người thanh niên 17 tuổi! Ai không biết sẽ nghĩ như vậy! Nhưng thật sự cô đã 18 tuổi! Họ yêu nhau nhưng không công khai điều đó không hề giảm đi tính cảm của họ dành cho đối phương mà còn càng thêm nóng bỏng yêu thương.
Khoảnh khắc đó! Thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn nồng nàn say đắm ấy. Đã làm trái tim của hai người cảm thấy ấm áp hơn.
________________________________________________
Hôm sau, mọi người chuẩn bị quần áo để về nhà. Trước khi về họ chụp cùng nhau vài tấm ảnh, mua quà lưu niệm rồi đi về.
Nhà bác tiến sĩ
- Tới nhà rồi! Ngồi xe lâu nên mệt quá đi!- vừa vào nhà anh đã ngã người lên sofa
Cô chỉ lắc đầu cười ngán ngẫm
Văn phòng thám tử
- " Cậu ấy về đây cũng đã lâu rồi! Đến giáng sinh sau khi diễn kịch xong mình sẽ rủ cậu ấy đi chơi! Lúc đó cậu ấy sẽ thổ lộ tình cảm với mình!"
________________________________________________
Ngày tiếp theo
Trường trung học Teitan
- Hôm nay chúng ta sẽ phân vai và tập diễn kịch Công chúa Bạch Tuyết nha các em!- giáo viên
- Dạ!- cả lớp
- Bây giờ ai đóng vai hoàng tử nè!- giáo viên
Không gian im lặng bao trùm cả lớp
- Vậy các em muốn đề cử ai làm hoàng tử
Mọi người đồng loạt hướng mắt về anh
- ủa ủa? Gì vậy mọi người! Tớ không đóng đâu!- Shinichi
- Các em có đồng ý cho Kudo đóng vai hoàng tử không?
- Dạ có!- Cả lớp
- Vậy Kudo sẽ là hoàng tử nha!
- Nhưng....
- Ok vậy tiếp theo là công chúa!- giáo viên
- Tất nhiên là Ran rồi cô!- Sonoko
- S.. Sonoko à!- Ran
- các em có đồng ý không?
- Dạ có! - cả lớp
-" ch.ế.t rồi làm sao đây? Phần kết truyện có cảnh hôn!!!! Rồi nói sao cho Ai-chan bây giờ?"- Anh vò đầu bức tóc suy nghĩ đủ điều
-' cậu coi ông chồng của cậu kìa! Chắc cậu ấy đang nghĩ tới cảnh hôn cậu nên mới bối rối vậy đó '- sonoko nói nhớ với Ran
-' Chồng...chồng gì chứ? Hôn...'- Ran đỏ phừng mặt
- 'ngại rồi kìa!'- Sonoko
Nguyên một ngày tập kịch hôm đó như một cực hình đối với anh! Tới cảnh hôn anh không thể nào làm được! Chỉ cần cách mặt Ran khoảng 1 bàn tay là anh đã rút đầu lại.
Trên đường đi học về anh không dám nhìn mặt cô lấy một lần điều này làm cô hơi khó hiểu.
Khi chỉ còn lại hai người cô mới hỏi
- Có chuyện gì sao mà anh không dám nhìn mặt em?- Haibara
- Không có!
- Hay anh... không còn yêu em nữa?
- Không! Điều đó là không bao giờ!
- chứ tại sao anh không nhìn mặt em nói chuyện mà lại nhìn đi đâu vậy?
- không có gì!
- Nói đi! Có chuyên gì?
- ĐÃ NÓI LÀ K..
- Anh...
- Anh xin lỗi! Anh không cố tình lớn tiếng với em đâu!- anh bế cô lên và ôm
- nếu anh không nói vậy để em đoán!
Anh nhẹ gật đầu
- Anh được chọn đóng vai hoàng tử! Và Ran thì đóng vai công chúa! Câu chuyện công chúa Bạch Tuyết có cảnh hôn và anh phải diễn cảnh đó!
- Ừm! Anh không muốn tí nào! Anh không muốn em đến xem kịch rồi thấy cảnh đó!
- Không sao đâu! Anh cứ diễn đi! Em không để ý đâu! Nếu như anh sợ hôn Ran thì em có cách!
- Cách gì?
Cô áp sát mặt mình vào mặt anh, xoay nhẹ đầu sang một bên.
- đây! Nhìn giống hôn lắm đúng không? Với lại anh ở trên sân khấu nó sẽ che lại dễ hơn!
- Ờ... ừm!- những vệt màu hồng xuất hiện trên má anh
- Ok vậy về thôi!
* Chụt*- anh hôn nhẹ lên môi cô
- Đêm Noel diễn xong anh đưa em đi chơi nha!- Shinichi
- Ừm!- mặt cô đỏ ửng lên trong rất dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro