chap 20
4 năm sau
Hattori và Kazuha đã có đứa thứ 2 là con trai từ 2 năm trước. Ran sinh được một cơ bé dễ thương cũng đừng 3 tuổi. Kaito và Aoko sinh được một cậu nhóc kháu khỉnh 2 tuổi. Sonoko và Makoto cũng có một đứa con 2 tuổi. Ông bà Mouri cũng đã quay lại với nhau. Bác tiến sĩ và dì Fusae đã đến với nhau mang theo sự chúc phúc của mọi người.
Anh thì vẫn vậy! Mọi người còn đặt ra nghi vấn rằng anh thật sự không thích con gái! Còn không thì nói anh không dám yêu...v..v.. Bạn bè thì hay trêu chọc và hỏi thăm anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa.
Anh đi công tác hơn ba tuần nay! Cô thì vẫn đang học lớp 11 như thường với đội thám tử không còn nhí nữa! Mà bây giờ họ cũng chẳng giải quyết vụ án gì nhiều chỉ tập trung học tập mà thôi.
Trước khi đi anh nói:
-" Khi anh đi công tác về! Anh sẽ công khai tình yêu của chúng ta! Em ráng đợi nha!"
Mỗi ngày cô vẫn luôn nhắn tin và video call với anh. Thật sự thiếu anh trong 3 tuần cô đã thấy nhớ anh lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra là bình thường .
Lớp cô cũng đang tập kịch " Hiệp sĩ áo choàng đen" để chuẩn bị cho lễ hội ở trường. Cô đóng vai công chúa. Hiệp sĩ áo choàng đen là đồ cậu nhóc Mitsuhiko đóng. Cô cũng chả hứng thú gì! Cảnh hôn thì cô cũng làm theo phương pháp của mình cô có nói với anh anh có chút ghen nhưng nghe cô kể lại anh cũng ậm ừ giọng uất ức lắm:)
- Ngày mai em sẽ diễn kịch" Hiệp sĩ áo choàng đen"ở trường anh có về kịp để đến xem em diễn không?
📱- Xin lỗi nha! 3 ngày nữa anh mới về được! Anh thật sự rất muốn xem em diễn nhưng công việc của anh không thể bỏ dở được!
- Em biết mà! Anh cứ lo cho công việc của anh đi!
📱- Anh xin lỗi! Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để về với em!
- Ừm! Thôi em ngủ nha!
📞- Ừm! Chúc em ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
* Tút*
Cô buồn chứ! Cô đang rất nhớ anh. Cô muốn anh về với cô thật nhanh! Mỗi lần nhớ anh cô đều ôm chiếc áo vest của anh mà ngủ.
-" Shinichi! Em nhớ anh quá đi! Anh đi cái kiểu gì mà lâu vậy hả?"- Tay siết chặt chiếc áo vest vào người nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương của nó rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Tại phòng kịch của trường Teitan. Mọi người đều có mặt ở đó. Hội bạn của anh cũng đến xem mấy đứa em thân thiết của mình diễn kịch. Bác tiến sĩ, dì Fusae, vợ chồng ông Mouri và cả ông bà Kudo nữa.( Anh kêu ba mẹ về Nhật để xem cô diễn kịch cho bằng được!)
Cô bên trong cánh gà tìm kiếm sự hiện diện của anh mong anh về sớm với cô nhưng cũng không thấy.
- Vở kịch HIỆP SĨ ÁO CHOÀNG ĐEN xin được phép bắt đầu!- MC
Khi cô bước ra đã có rất nhiều người để ý cô công chúa này thật xinh đẹp.
- AI-CHAN! EM ĐẸP LẮM!- Các bà chị ở dưới hò hét
- Thôi nào để tụi nhóc đó diễn!- các ông chồng cũng đến bất lực với vợ mình
*Tuaaaaaaa*
Đến lúc hiệp sĩ áo choàng đen xuất hiện giải cứu công chúa
- Không phải một mà đến hai lần rốt cuộc thì người đã bất chấp nguy hiểm ra tay cứu mạng em là ai?- Haibara- Chàng ơi! Chàng hiệp sĩ danh tính bí ẩn trong bộ áo choàng đen nếu như chàng sẵn lòng đáp ứng nguyện vọng ích kỷ này của em.. em xin chàng hãy vì em tháo bỏ lớp mặt nạ u tối đó! Cho em được thấy khuôn mặt chàng được không?
Hiệp sĩ áo choàng đen không nói gì chỉ quay lại và ôm cô thật chặt.
Cô cảm nhận được hương thơm bạc hà nam tính quen thuộc
- Cậu...anh...
Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô ra hiệu im lặng.
Mọi người dưới khán đài há hốc mồm vì hình như tình tiết này không có trong truyện.
- Thằng nhóc đó gan quá ta! Dám ôm bà cô trẻ!- Hattori
- Quả thật!- Mọi đồng ý với Hattori
Cô nhắm mắt hít thở thật sâu rồi diễn tiếp.
- Không lẽ chàng chính là hoàng tử mà khi xưa phụ vương đã trục xuất khỏi vương quốc này cách biệt nhiều năm! Em thật sự không thể ngờ được bây giờ chàng đã là hoàng tử của vương quốc Trump rồi! À.. nếu như chàng vẫn chưa quên lời thề ước mà đôi ta đã trao nhau ngày thơ ấu thì xin chàng... hãy để lại dấu ấn trên đôi môi em làm minh chứng đi!
Mặt hai người gần sát lại nhau. Mọi người bên dưới trố mắt ra nhìn
- Ai-chan cháu định hôn sao?????- bác tiến sĩ
- Thôi nào ông!- Dì Fusae vỗ vai an ủi ông
- Bé Ai định...- Ran
- SẼ HÔN THẬT SAO?- Cảm đám trừ Makoto và Araide
- Ủa???- Mouri
- Dạ cho con ngồi đây một chút!- Mitsuhiko
Mũi chạm mũi. Môi chạm môi anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô từ phía sau nụ hôn kéo dài...
- Aaaaaa! Hôn rồi!!- Ayumi , tất cả mọi người và cả lớp họ.
Vừa dứt nụ hôn anh và cô quay ra khán đài. Anh cởi mặt nạ ra.
Một không gian tĩnh mịch....
- SHINICHI!!!!!!!!!- Mọi người la to lên. Nhất là Ông bà Kudo, bác tiến sĩ và nhóm bạn của anh.
- Shinichi! Là anh! Anh đã quay về!- cô ôm chầm lấy anh
- Anh về rồi! Xin lỗi vì đã để em đợi lâu!- anh ôm cô an ủi
- Em nhớ anh lắm anh có biết không?- cô ôm anh những giọt nước mắt vui sướng chảy ra
- Thôi nào! Đừng khóc nữa! Anh về rồi!- anh lấy tay gạt nước mắt cô ra.
Mọi người ở đó vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Những người tôi vừa liệt kê ở cộng thêm ba đứa nhóc bạn thân của Haibara và ông Mouri cũng ào lên sân khấu.
- Chuyện này là sao hả tên kia?- tụi con trai
- Nói mau không tụi tớ cho ăn đập!- tụi con gái
- Shinichi! Cháu nói cho bác biết đi!- Agasa
- Bé Shin/ Shinichi con và bé Ai..- Ông bà Kudo
- Haibara/ Ai-chan! Cậu và anh Shinichi...- ba đứa nhóc
- Nhóc đang quen con bé này sao??- Mouri
- Mọi người bình tĩnh nghe con nói đã!- Shinichi nắm tay cô lui ra xa mọi người
- Hôm nay tụi con chính thức công khai mối tình 10 năm!- anh giơ cao tay của cả hai lên
- CÁI GÌ? 10 NĂM? - mọi người la lớn lên
- Nghịch tử! Sao không chịu nói cho ba mẹ biết hả?- bà Yukiko định chạy lại cho anh một cú hên là ông Yusaku cản kịp
- Sau cậu không cho chúng tôi biết gì hết vậy tên kia?- đám bạn anh đổ dồn hết vào anh
- Shinichi! Cháu xấu lắm! Cháu yêu bé Ai mà không nói cho bác biết!- bác tiến sĩ
Anh ôm eo núp sau lưng cô.
- Tại cô ấy muốn dấu chứ bộ! Tụi con định khi cô ấy lớn lên sẽ nói cho mọi người nghe! - Anh giở giọng quở trách
Cô chỉ biết nhìn mọi người cười trừ.
- Để về nhà rồi con nói tiếp được không ạ? Bây giờ không tiện để nói chuyện!- Haibara
Dinh thự Kudo
Anh và cô đang ngồi đối mặt với rất nhiều người.
- Con dâu! Bây giờ chỉ cần 1 năm nữa thôi con cưới con trai mẹ liền đi! Để thằng nhóc nhà mẹ nuôi con!- bà Yukiko vui mừng ôm cô
- Tên xấu xa! Thì ra là nuôi vợ từ bé!- Kaito
- Gì chứ?- Shinichi
- Vậy còn Conan thì sao?- Ran
- Nói sao nhỉ? Ừm! Thằng bé cũng đang yêu chị họ của Ai-chan 10 năm rồi!
- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu là LGBT chứ!- Sonoko
- Tui là đàn ông 100% đó nghe chưa!Hehe! Tui có người yêu sớm nhất và trẻ nhất nữa! Các cậu còn coi thường tôi không?
- Xí! Có vậy thôi cũng làm như hay lắm vậy!- Kaito
Đứa buồn nhất chắc chắn là Mitsuhiko nãy giờ vẫn yên lặng rồi.
- Tsuburaya! Tớ biết tình cảm của cậu dành cho tớ nhưng tớ không yêu cậu! Thật sự xin lỗi cậu mong cậu đừng buồn!- Haibara
- Hm... Tớ sẽ không buôn đâu! Anh Shinichi anh hứa với em phải chăm sóc Haibara cho tốt nha! Nếu anh làm cô ấy buồn em sẽ không tha cho anh đâu!- Mitsuhiko
- 10 năm qua anh đã chăm sóc Ai-chan như thế nào bộ em không thấy hay sao? Anh mãi mãi sẽ luôn yêu thương cô ấy!- Shinichi
_______________________________________
5 năm sau
Cô sinh được một đứa con trai rất giống ba nhưng đôi mắt lại giống mẹ nó! Từ khi sinh nó ra thì anh chỉ có mà ra rìa.
Phòng ngủ
-Vợ ơi! - Shinichi
- Hửm?
- Bữa giờ em toàn cho anh ra rìa không! Hôm nay phải bồi thường cho anh đó nghe chưa!- anh ôm cô
- Mẹ ơi!- Thằng nhóc bước vào phòng
- Sao vậy con?- cô bế nó lên
- Con muốn ngủ với mẹ!
- Nè nè! Con có phòng riêng mà! Về phòng đi! Ba mẹ có chuyện phải làm rồi!- Shinichi
- Hong! Con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi!- rồi thằng nhóc tự tiện hôn vào má cô một cái * chụt*
Anh tự nghĩ:" đẻ nó ra rồi có nhét nó vô lại được không trời! Nó cứ phá đám mình suốt!"
Cô cười rồi bảo
- Nhưng hôm nay mẹ phải ngủ với ba rồi! Con ngoan về phòng ngủ đi! Mai mẹ mua cho con Socola để ăn chung với mấy anh chị nha ( là con của mấy ông bà kia đó)
Cậu bé cũng gật đầu thưa ba mẹ đi ngủ rồi bước ra ngoài.
- được rồi! Hôm nay em chiều anh tất!- cô hôn nhẹ lên môi anh
- Hì! Vậy mới là vợ yêu của anh chứ!
.
.
.
.
.
.
.
END
MÌNH ĐÃ LÀM XONG TRUYỆN RỒI! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ! MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA NHIỀU TRUYỆN HAY NỮA! MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro