Chap 12
Cả hai ăn tối xong anh dọn dẹp cho cô đi ngủ rồi cũng về nhà mình luôn tại có thể trong đêm nay hoặc ngày mai bác tiến sĩ sẽ về.
_____________________________________________
Sáng hôm sau, anh văn còn nằm lăn lóc trên giường để cô đến đánh thức mình dậy ăn sáng nhưng không.
- SHINICHI! CẬU CÓ DẬY CHƯA HẢ? HÔM NAY LÀ NGÀY TỔNG VỆ SINH LỚP HỌC SAU TẾT ĐÓ!- bên ngoài cửa đã có tiếng của Ran vang vọng.
Anh giật mình rớt xuống giường. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6h15
Ôi trời!
Anh cũng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi ra mở cửa cho Ran. Anh khá bất ngờ vì Ran lại đến tìm anh, anh nghĩ sau chuyện hôm qua cô không muốn gặp anh nữa chứ!
- Rồi rồi! Tớ đến đây! Đừng kêu nữa!- anh mở cửa rào ra - Sao cậu đến sớm vậy? 8 giờ mình mới đi lận mà!
- Tớ biết cậu sẽ ở nhà ngủ nướng không có thời gian ăn sáng nên tớ qua đây nấu ăn cho cậu nè!- cô giơ túi đồ trước mặt cho anh coi
- Không cần phiền cậu đến vậy đâu! Tớ qua nhà bác tiến sĩ ăn cũng được!
- thôi mà! Tớ đã đến đây rồi thì cậu đừng nói gì nữa! Vào nhà ăn sáng là được!- Ran đi vào trong nhà anh
"mất cơ hội ăn sáng với người yêu"
Khoảng 20p thì Ran đã nấu gần xong thức ăn. Anh đang ngồi đọc sách ở trên sofa.
Cô bây giờ cũng đến. Mở cửa bước vào nhà đã thấy anh đã dậy từ khi nào.
- Ara~ ngài thám tử đây dậy sớm à? Chắc hôm nay trời mưa quá!- cô lên tiếng mỉa mai
- Oi! Này! Sao em lại nói vậy chứ!
- Đêm qua bác tiến sĩ vừa về tới mang cho anh một chút quà nè!
- Đây là gì vậy?
- Bánh Mochi đó! Bác ấy mua 6 hộp. Làm sao mà ăn hết được chứ! Em đưa anh 2 hộp luôn.
- Vậy cảm ơn em nha!
- Đây là Socola sao?- cô chú ý đến hộp socola hình trái tim của Ran đang để trên bàn
- À! Socola Ran làm! Em vào đây ăn thử đi!
- Òh!- cô cũng lên ghế ngồi ăn
- Shinichi! Buổi sáng xong... ủa bé Ai mới qua chơi à?- Ran từ nhà bếp đi ra
- Dạ!- cô nhìn Ran khá bất ngờ rồi lại quay sang nhìn anh
Anh lắc đầu biểu ý - " Anh không làm gì hết"
- Shinichi! Cậu vẫn chưa ăn socola của tớ sao?
- À ờm...
- Mà thôi vào ăn sáng đi rồi vô trường! Bé Ai ở lại ăn luôn nha!
- Dạ không cần đâu chị giờ em về liền - rồi cô bước ra cửa - Tạm biệt anh chị!
- Ơ...nè!
- Vào ăn đi Shinichi!
-" để một xíu giải thích cũng được!"- rồi anh vào bếp ngôi ăn
Ăn xong anh lên phòng thay đồ rồi Sonoko qua nhà anh. Họ cùng đi đến trường.
Lớp cũng khá đông nên dọn dẹp khoảng 4 tiếng là đã xong.
Ran và Sonoko có rủ anh đi ăn anh cũng vui vẻ đồng ý.
Họ gọi 3 dĩa cơm trộn và 3 ly nước cam. Anh nhìn vào menu thấy có trà dâu nên khi ăn xong cậu gọi một ly trà dâu đem về.
- Cậu mua trà dâu làm gì vậy Shinichi?- Ran
- Tớ mua để uống!- Shinichi - À thôi tớ về nhà đây gần tới giờ ăn trưa rồi!
- Hay để tớ qua nhà cậu...
- Không cần đâu! Bác tiến sĩ gọi cho tớ kêu tớ qua nhà rồi! Vậy nha tạm biệt 2 cậu!- rồi anh chạy về
Nhà bác tiến sĩ
Lúc này cô đang ngồi dán mắt vào máy tính nên không chú ý có người đã vào nhà mình.
Anh áp ly trà dâu mát lạnh lên má cô khiến cô giật mình.
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Anh qua chơi với em còn mua cho em trà dâu nữa nè!- anh bế cô lên
- Không đi uống nước cùng Ran sao?
-Sao vậy? Em ghen?
- L.. làm gì có chứ?- cô đỏ mặt quay đi
- Không ghen mà sao đối xứ lạnh lùng với anh quá vậy?
- Thích!
- Thôi mà! Ghen rồi phải không? Thật ra tối qua Ran tỏ tình anh nhưng anh lại từ chối nói là mình không thích Ran cứ tưởng cô ấy sẽ giận anh không thèm gặp mặt anh nữa ai dè sáng sớm cô ấy lại đến tìm anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy! Còn socola anh không dám ăn vì thấy hơi tội lỗi..
- Anh đưa em ăn để gánh tội giúp anh à?
- hihi không phải! Anh muốn em ăn với anh như vậy sẽ vui và không còn thấy tội lỗi vì đã có em ở bên!
- Dẻo miệng!
- Được rồi! Em uống trà dâu đi! Anh đặt biệt dặn người ta cho em nhiều dâu hơn đó!
- Cảm ơn nha!- cô uống ly trà dâu
- Em đang làm gì vậy?- anh nhìn sang máy tính của cô- còn bác tiến sĩ đâu?
- Em đang nghiên cứu một số thứ cho FBI còn bác tiến sĩ đang ở dưới tầng hầm phát minh gì đó!- cô đút anh một muỗng dâu
- Ừm!
Lúc này bác tiến sĩ cũng từ tầng hầm lên. Anh cũng đặt cô xuống kế bên mình
- Chào cháu Shinichi lại qua đây ăn đấy à?- Agasa
- Haha dạ! Làm phiền bác với Ai-chan rồi!- anh gãi đầu.
- Hôm nay có món gì vậy bé Ai?- Agasa
- Cháu có làm vài cái bánh bao trong bếp! Bánh của bác là bánh bao chay ở trong cái nồi nhỏ đó bác!- Cô vừa đánh máy vừa nói
- À ta thấy rồi! Cảm ơn cháu!
- Cậu làm bánh bao sao?
- Ừm! Nếu cậu muốn ăn thì xuống bếp lấy đi! Bánh bao thịt ở cái nồi lớn lấy ra mà ăn!
- Cảm ơn!- anh đi vào bếp lấy bánh ăn
Anh cắn một miếng
- Bánh bao cậu làm ngon quá đi Ai-chan!
- Ừm đúng rồi bởi vậy tớ mới kêu tiến sĩ ăn bánh bao chay!
- Ý cậu/ cháu là sao?- anh và bác tiến sĩ
- Tại đó là bánh bao nhân thịt 🐶 mà!
Nghe xong anh chạy vào toilet nôn hết ra. Còn bác tiến sĩ mặt xanh như tàu lá chuối
- Haha! Giỡn thôi! Thịt bò nguyên chất! Tớ nêm theo sở thích của cậu nên mới ngon vậy còn bác tiến sĩ vì phải giảm cân nên ăn bánh bao chay thôi!
- Cậu làm tớ hết hồn à! - anh thở phào
- À thôi! Bác làm phát minh mới nữa đây!
- Bác định làm gì vậy bác?
- Bác định làm ra bộ máy trò chơi 3D thôi! Nó sẽ cho ta cảm giác thật để chiến đấu với nhân vật trong game!
- Ồ! Bác làm cháu tò mò quá! Có gì khi bác phát minh xong cho cháu thử với nha!- mặt anh hớn hở
- Được! Cháu ở đây chơi nha! Bác xuống tầng hầm đây!- nói rồi ông xuống tầng hầm
Anh thì đi lại chỗ cô ngồi
- Có vẻ anh khá thích thú về phát mình của bác tiến sĩ nhỉ?
- Tất nhiên rồi! Anh muốn chơi thử xem như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro