3. Lặp Lại
⚠️Chủ đề nhạy cảm, thận trọng trước khi đọc
⚠️Kudo Shinichi(27)x Haibara Ai(17)
______________________________________
Buổi sáng sớm của một ngày gần xuân, Haibara Ai đi được nửa đường đến sân bay, thì đụng phải 3 đứa nhóc đội thám tử nhí đang trốn học tập thể.
Cô bất lực cùng chúng xuống xe bus trước, sau đó đứng ở ven đường, hơi thở tạo thành làn khói trắng trong không khí lạnh, bắt đầu dạy dỗ tụi nhỏ: "Còn có hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi, các cậu ngoan ngoãn một chút không được sao?"
"Phì--" Ayumi bật cười, "Ai-chan, cậu vẫn y như trước, vẫn thích dạy dỗ bọn tớ như vậy, nhưng giờ bọn tớ đâu còn là con nít nữa đâu..."
Tiếng ọt ọt từ bụng của Genta ngắt ngang lời cầu xin tha thứ nhõng nhẽo của Ayumi. Haibara nhìn đồng hồ trên tay, còn 4 tiếng nữa mới tới giờ bay, chỗ này cách sân bay Haneda cũng chỉ 20 phút đi xe, lại nhìn về phía Mitsuhiko đang nghiêm túc chất vấn Genta đã ăn tận hai cái sandwich mà còn cảm thấy đói, cô đem vali trong tay đưa qua cho hai cậu con trai, nói: "Không có lần sau đâu đó."
"Vâng vâng vâng...."
"Đi thôi, để tớ đưa các cậu đi ăn sáng."
Cô dẫn bọn trẻ đi qua một cái ngã tư, đi được vài bước lại rẽ vào một hẻm nhỏ ít ai biết, một lá cờ trang trí thêu hoa văn tinh xảo rủ xuống từ bức tường gạch màu cam nhạt ở cách đó không xa, kết hợp cùng những tia nắng len lỏi, phản chiếu lên các món đồ trang trí bằng thủy tinh ở phía trước của cửa tiệm, từ một góc độ nhất định, những điểm sáng vàng ấm áp sẽ lóe lên trước mắt, khiến lòng người giữa cơn gió lạnh cũng bỗng dưng cảm thấy chút hơi ấm.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt vẫn là cách bài trí giống hệt hai năm trước — những bộ bàn ghế gỗ, giữa cái lạnh vẫn còn vương vấn của mùa đông, được bao phủ bởi những tấm thảm lông mềm mại, một chiếc TV treo trên tường đang phát bản tin sáng của Tokyo, một chiếc lồng chim treo lủng lẳng bên cạnh quầy tính tiền, con vẹt vàng nhạt bên trong nghiêng đầu, khoảnh khắc cô và nó nhìn nhau, nó không hót câu 'Kính chào quý khách' quen thuộc, mà lại hót: "Buổi sáng tốt lành"
Quán cà phê này đã nhận được lời khen ngợi từ ba đứa nhóc đội thám tử nhí.
So với sự đơn điệu lâu nay của đồ ăn phương Tây, cách nêm nếm và chế biến được chủ tiệm kết hợp cùng gia vị địa phương của Nhật Bản đã mang lại hương vị phong phú và mới lạ. Ngay cả một món đơn giản như bánh mì bơ cũng để lại dư vị sâu sắc.
"Tớ xin tuyên bố, sandwich cá ngừ ở đây hoàn toàn ngon vượt xa món mẹ tớ làm!" Genta ợ lớn, vỗ bụng rồi ngã người ra ghế, "Haibara, cậu biết quán ăn ngon như vậy, sao không dẫn tụi tớ tới sớm hơn?"
"Thôi đi, Genta! Đừng quên là hôm nay chúng ta phải đưa Ai-chan ra sân bay đó!" Ayumi vừa nói, vừa cảm thấy thỏa mãn mà nhét nốt miếng bánh kếp cuối cùng vào miệng.
"Lần trước cùng một người bạn đi ra sân bay, tình cờ phát hiện thôi." Cốc cà phê sữa uống cạn, Haibara xé tờ khăn giấy ướt lau miệng, "Thật ra, đây cũng mới là lần thứ hai tớ ghé lại."
Đó cũng là một buổi sáng tương tự, cô nhớ rằng hôm ấy mình mặc rất ít, đôi tất mỏng manh chỉ vừa đủ che đôi chân nhỏ đang cố gắng không run lên, nhưng cô vẫn giữ bước chân bướng bỉnh với nhịp độ vốn có, cho đến khi bước vào không gian ấm áp này.
Vì trước giờ đều được người đồng hành nuông chiều, không biết là cô vô tình hay cố ý kéo dài thời gian để hai người lại một lần nữa bước ra giữa cơn gió lạnh, cuối cùng, cô vẫn bị anh nắm lấy cổ tay kéo đi.
Chỉ là, cái lạnh thấu xương còn chưa kịp lan đến vỏ đại não, thì chiếc áo khoác mang theo hương thơm quen thuộc đã phủ lên người cô, từ phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc, pha chút bông đùa: "Nhớ trước khi đi, không phải anh đã dặn em mặc ấm hơn một chút rồi sao?"
Hồi ức dừng lại trong tiếng tạm biệt của chú vẹt, Haibara quàng khăn quàng cổ, đám người rời khỏi con hẻm nhỏ, hướng về trạm xe buýt nơi họ đã xuống hồi đầu.
Sáng sớm của ngày làm việc, trên đường phố là dòng xe cộ không ngừng tấp nập, cho nên, khi một chiếc SUV màu đen tách khỏi dòng xe chậm chạp và kéo dài vô tận, đã khiến Haibara nhanh chóng chú ý đến.
Nhưng cô không ngờ chiếc SUV ấy lại ngang nhiên dừng ngay bên cạnh họ, cửa kính xe hạ xuống, dòng sông ký ức vốn ngừng chảy lại một lần nữa tuôn trào.
"Đã lâu không gặp," bỏ qua gương mặt đầy kinh ngạc như dự đoán của ba đứa nhóc, Kudo Shinichi rất khó không hướng ánh mắt về phía người con gái từ đầu đến cuối cũng không hề để lộ bất kỳ cảm xúc gì, "Mấy đứa định đi đâu? Hay để anh đưa mấy đứa đi nhé."
-----------------
Thực ra, có rất nhiều lần, cô gần như kích động mà muốn hỏi Ayumi rằng, trong hàng ngàn hàng vạn cách để nói lời tạm biệt, khi ấy con bé đã lựa chọn cách nào.
Nhưng nghĩ lại, dù có biết, cô cũng chẳng nhẹ nhõm nói cười với một người sau khi đã kết thúc một mối quan hệ.
Cửa kính xe dần phủ một lớp sương trắng, cô khẽ thổi nhẹ lên kính, làm lớp sương dày thêm, rồi đưa tay ra viết những con số không rõ ý nghĩa.
Vùng kính mờ nhanh chóng bị cô làm sạch, trên tấm kính trong suốt, dưới ánh sáng lờ mờ, phản chiếu bóng người ngồi ở ghế lái bên cạnh, Haibara nhìn anh hồi lâu, trong lúc cúi xuống, cô trông thấy chiếc cốc giấy giống hệt với loại mang đi ở quán cà phê lúc nãy.
Cô khẽ thở dài, quay mặt đi.
Anh đang trò chuyện qua loa với Ayumi và những người khác, cảm nhận được ánh mắt của cô, liền phân tâm nhìn qua, cô không hề che giấu, chỉ tay về phía chiếc cốc cà phê, anh mím môi, tiếp tục nói: "Mấy định đi đâu vậy? Sao chỉ mang theo một vali?"
Câu hỏi thừa, chiếc vali này là thứ họ đã cùng nhau mua ở Mỹ. Cô bực dọc quay lại tư thế ban đầu, lơ đãng nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.
"Không phải của bọn em đâu, là của Ai-chan," Ayumi trả lời.
Quả nhiên, anh thuận thế hỏi cô: "Haibara? Em đi một mình à? Đi đâu?"
"... Đi Hokkaido để nghiên học.*"
"Bao lâu?"
"Hai tháng."
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im lặng. Kudo Shinichi ngập ngừng một chút, lại hỏi:
"Nếu là nghiên học thuốc, hẳn những người tham gia đều là sinh viên đại học đúng không? Có ai cùng độ tuổi với em không?"
Nếu chỉ có hai người, cô chắc chắn sẽ không khách sáo mà bảo anh đừng lấy vẻ trưởng thành của mình ra để nói chuyện kiểu đó với cô, nhưng hiện giờ hàng ghế sau vẫn còn ba đứa trẻ không biết chuyện gì, dù có coi Kudo Shinichi như "Edogawa Conan" đi chăng nữa, cũng không thể giữ được mối quan hệ gần gũi như trước kia.
Haibara Ai nhớ đến cuộc gọi cách đây không lâu, cộng thêm tình bạn của Kudo Shinichi và Hattori Heiji, anh chắc chắn đã biết vài điều, thôi thì cứ trả lời mơ hồ cũng được:
"Không biết, chắc có."
Mitsuhiko từ ghế sau hào hứng khen ngợi : "Những người đi nghiên cứu cùng với Haibara chắc chắn đều cực kỳ thông minh!"
"Cậu cũng rất giỏi mà" cô đáp, "vài vụ án gần đây, đều nhờ suy luận của cậu cả"
Từ gương chiếu hậu, cô thấy đôi tai của cậu bé đỏ ửng lên vì được khen. Đèn xanh phía trước sắp chuyển sang đỏ, Kudo Shinichi chậm rãi đạp phanh, nói tiếp: "Ồ? Gần đây mấy đứa gặp phải những vụ án thế nào? Kể cho anh nghe với."
Nửa sau chặng đường tràn ngập cuộc thảo luận giữa ba đứa trẻ và anh về diễn biến các vụ án cũng như suy luận của chúng, cô nhân cơ hội này để nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc.
Sân bay càng lúc càng gần. Cửa vào sân bay tấp nập khách du lịch qua lại, Khi xe dần tiến đến, cô nghe thấy anh nói: "Đúng vậy, anh chưa bao giờ được em ấy khen như thế."
Cô thực muốn cười, và khi nhìn thấy vị giáo sư dẫn đoàn nghiên học, ý cười lại càng đạt đỉnh điểm, thật giống như một bộ phim nghệ thuật, sau khi chồng chất những mảng hiện thực tầm thường và nhàm chán, cuối cùng biến thành một vở hài kịch.
Lố bịch, hoang đường.
"Đúng rồi, anh và chị Ran đã đi hưởng tuần trăng mật ở đâu vậy?"
____________
*Nghiên học: Vừa học vừa nghiên cứu
____________________________________________
Hẹn mấy bà trong tết nha, để toi học bài thouuu chứ chưa gì trường đã nhồi nhét hai cái thi giữa kì trước khi nghỉ tết roài (ʘ ͜ʖ ʘ) Mịa cái khoa X (╬▔皿▔)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro