1. Mười Bảy Tuổi
⚠️Chủ đề nhạy cảm, thận trọng trước khi đọc
⚠️Kudo Shinichi(27)x Haibara Ai(17)
______________________________________
Từ cửa sổ xe hơi với lớp sương dày đặc nhìn ra, Tokyo vào mùa đông như một bức ảnh nhiễu hạt.
Tuyết bắt đầu rơi từ trưa, giờ đây đã phủ một lớp mỏng trên bậc thang, trải dài một đường dẫn đến đích, như thể đường chân trời dài và xa xăm hôm nay mất đi ánh hoàng hôn.
Gió lạnh đột ngột tràn vào không khí ấm áp trong xe, lướt qua phần gáy đang lộ ra của cô, khiến cô rùng mình.
"Lạnh quá! Genta!" Cô gái vượt qua cái bụng tròn của cậu con trai, nhấn công tắc cửa kính.
Khe hở cửa sổ dần thu hẹp lại, cho đến khi khung cảnh một lần nữa trở nên méo mó. Yoshida Ayumi dựa vào ghế, bất mãn nói: "Đừng có đột ngột mở cửa kính như vậy chứ! Mọi người không ai mặc áo khoác cả!"
"Không còn cách nào đâu, Ayumi, chúng ta phải thông cảm cho Genta, cơ thể cậu ấy phủ đầy mỡ mà, nên trong điều kiện nhiệt độ như thế này cậu ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy nóng hơn chúng ta." Ở bên cạnh, một cậu con trai có vài đốm tàn nhang trên mặt tiếp lời trêu chọc.
Cô ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Genta kéo bung nút áo trên cổ ra, vung nắm đấm cảnh cáo Tsuburaya Mitsuhiko: "Này! Tsuburaya, đợi đến khách sạn, tớ nhất định sẽ đập cho đến khi cậu bẹp dí thì thôi!"
Đầu ngón tay chạm phải độ ấm không thuộc về nút bấm, Haibara Ai rút tay về. Ngón tay thon dài của người đàn ông ngồi trên ghế lái xoay núm vặn vài vòng, cười nói với ba người ngồi phía sau: "Nếu quá nóng thì chỉnh nhiệt độ xuống vài độ là được."
Đèn đỏ vừa tắt, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rẽ trái, rời khỏi làn đường ban đầu bỏ lại phía sau những vệt bánh xe lộn xộn trên một lớp tuyết mỏng của mặt đường nhựa, dấu vết của nó mờ nhạt, hòa lẫn vào khung cảnh hỗn loạn.
Từ xa, cô thấy mái ngói đã ngả vàng của khách sạn Beika, trên đỉnh tòa nhà, biển hiệu neon lấp lánh chập chờn trong gió tuyết; đến gần hơn, là hình ảnh những vị khách qua lại trước cửa khách sạn, và một ông lão mập mạp mặc bộ vest đen đang đứng giữa đám đông. Khi chiếc xe của họ tiến lại gần, ông nở nụ cười rạng rỡ và bước tới.
"Tiến sĩ Agasa!" Mitsuhiko mở cửa xe, ba người lần lượt bước xuống xe, tiếng ồn ào từ không gian kín trong xe chuyển ra thế giới rộng lớn nhưng huyên náo bên ngoài, "Sao bác lại ở đây?"
"Bác sợ mấy đứa tìm không ra địa điểm nên ra đây đón."
Cô không vội xuống xe. Chỉ đến khi Amuro Tooru, theo chỉ dẫn của tiến sĩ, lái xe vào chỗ đỗ, cô mới bước xuống trong ánh mắt nhìn chăm chú của anh, lặng lẽ bước vào màn tuyết rơi.
Cô có dự cảm rằng nếu mình chậm thêm chút nữa, người đàn ông này cũng giống như cái người "anh họ" kia của cô, sẽ bắt đầu nói những lời sâu sắc tưởng chừng như để khai sáng cuộc đời, khuyên cô nên sống cởi mở hơn. Tựa như năm đó, khi cô quyết định tiếp tục sống cả đời với danh phận "Haibara Ai."
Quả nhiên, khi mối nguy hiểm đã qua đi, con người sẽ trở nên nhàm chán.
Đi qua sảnh chính đông đúc, cả nhóm tiến vào khu vườn ngoài trời. Gió lạnh rít qua những tấm poster bên đường. Chỉ cần nhìn thêm một chút, người ta sẽ có cảm giác mình giống cô dâu trong ảnh, chỉ mặc một lớp mỏng, đứng giữa trời đông giá rét.
Ayumi hỏi: "Trời lạnh thế này, sao lại chọn tổ chức đám cưới bên hồ nhỉ?"
"Người nổi tiếng mà, đám cưới cũng cần hình ảnh đẹp. Vừa hay hôm nay trời đổ tuyết nên họ đã vội vã gọi đội ngũ đến trang trí khu vực ngoài trời," tiến sĩ Agasa mỉm cười, rồi chuyển chủ đề, "Mấy đứa đã làm xong bài tập chưa đấy? Đừng để vì dự đám cưới mà chậm trễ để rồi ngày mai bị giáo viên tóm được thì chết."
Ghế ngồi của khách không được trải lớp chống nước. Genta dùng tay áo lau tuyết đọng trên ghế nhưng khi ngồi xuống, cái lạnh vẫn khiến cậu run lên: "Tớ còn định mang bài tập ra làm ở đây, nhưng chắc giờ lấy ra thì chỉ lát sau là tuyết sẽ làm ướt hết."
"Ơ? Genta mà cũng chịu làm bài tập sao?" Mitsuhiko vừa nói, vừa nhận khăn từ nhân viên phục vụ vừa lau sạch ghế cho mọi người.
"Mitsuhiko! cái thằng này hôm nay tớ sẽ...!"
"Thôi nào, thôi nào," tiến sĩ vội cắt ngang. "Đợi lễ xong, chúng ta sẽ quay lại phòng tiệc trong khách sạn. Đến lúc đó Genta có thể làm bài tập."
Cô ngồi xuống, nhìn quanh. Có khá nhiều máy quay được đặt ở các góc của hội trường, những ống kính đen ngòm chĩa vào nhau, như để lặng lẽ tuyên bố chúng sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc sắp tới.
Cô tự hỏi liệu những thứ này có giống với đêm tuyết nhiều năm trước, đèn flash được bật liên tục trong tiếng nút chụp vang lên tách tách? Điểm khác biệt là, lúc ấy cô trốn sau lưng của ai đó, né tránh mọi thứ; còn giờ đây, cô bình thản để bản thân xuất hiện trước mặt tất cả. Không ai biết cô, cũng chẳng ai muốn biết.
Suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi tiếng chuông vang lên, giống như mọi người trong hội trường, cô hơi nghiêng mình, chăm chú nhìn về hai người đang chậm rãi tiến bước trên thảm đỏ cách đó không xa.
Khuôn mặt của chú rể và cô dâu nở nụ cười nhẹ. Họ tiến từng bước trên con đường dẫn đến một giai đoạn mới của cuộc đời. Vừa đi, họ vừa vui vẻ vẫy tay chào khách, rồi dừng lại trước bàn của linh mục, lắng nghe những lời thề ước đầy trang nghiêm, họ trao cho nhau ánh nhìn đầy yêu thương, rồi trong làn hơi thở trắng xóa, nói ra lời hứa hẹn nồng nhiệt và cháy bỏng:
"Con đồng ý."
"Con đồng ý."
Như thể tất cả đã an bài.
Cô khẽ quay đi.
Haibara Ai gắp chiếc chả giò được xoay đến trước mặt mình, bình thản nhìn ba người còn lại lén trộn chất lỏng màu hổ phách vào nước cam.
Cô khẽ cử động đôi chân đã tê cứng vì lạnh khi ở ngoài trời. Dưới luồng khí nóng của máy điều hòa và tiếng nhạc nền vui vẻ, đôi chân cô dần ấm lại.
Hội trường sáng rực như ban ngày. Tiếng trò chuyện của các vị khách mỗi lúc một lớn hơn khi cô dâu chú rể xuất hiện. Âm thanh ồn ào của những người trung niên đạt đỉnh điểm khi đôi uyên ương nâng ly chúc rượu từng bàn.
"Xin lỗi, cô có phải là Haibara Ai không?"
Cô quay lại và thấy một nhân viên phục vụ cúi người hỏi. Haibara Ai gật đầu.
"Là thế này, chúng tôi nhận được cuộc gọi, nói rằng..."
Những lời tiếp theo bị chìm lấp trong tiếng vỗ tay và những câu chúc mừng bất chợt vang lên, nhưng cô vẫn nghe rõ ràng từng chữ.
"... Vậy tôi sẽ để nó ở đây. Chúc cô ngon miệng."
Chiếc ghế bên cạnh cô phát ra tiếng kẽo kẹt khi người ngồi đó đứng dậy. Ayumi, Mitsuhiko, và Genta cầm ly rượu, bắt chước dáng vẻ của người lớn, bước lên phía trước. Nhân lúc cô dâu không chú ý, họ kéo chú rể lại thì thầm.
Ayumi cười tinh nghịch, cùng Mitsuhiko và Genta cụng ly với chú rể, uống cạn trong một hơi: "Đoán xem bọn em đã trộn gì vào đồ uống nào?"
Chú rể khựng lại, híp mắt hỏi: "Mấy đứa còn ba năm nữa mới đến 20 tuổi, đã không nhịn được rồi à?"
Dù khung cảnh hiện tại trông rất hòa hợp, nhưng ngày sự thật được hé lộ, không ai có thể kìm được nước mắt trước số phận. Bây giờ chỉ là thời gian xóa nhòa tất cả, biến mọi thứ trở thành đống đổ nát hoang tàn. Dần dà, con người ta sẽ quen với nó và coi đó là con đường rộng mở.
"Còn em thì sao?"
Một lực nhẹ từ ghế sau truyền đến cơ thể cô, Haibara Ai hít sâu một hơi, nâng ly rượu, chạm ly với người đang giơ ly lên trước khi kịp đối mắt với anh, uống cạn, khi những cảm xúc dâng trào trong lòng được xoa dịu, cô mới nói:
"Chúc mừng đám cưới của anh."
"Kudo."
Người đó bước đến, cúi đầu nhìn cô, đáp lại:
"Em cũng vậy, Haibara."
"Chúc mừng sinh nhật."
Sự thật quá tàn nhẫn. Giống như một giây trước, anh chuẩn bị cho cô một chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào, nhưng giây tiếp theo, cô giả vờ như không biết gì, uống cạn mọi cảm xúc dành cho anh. Điều duy nhất cô có thể dành cho anh là lời chúc phúc chân thành và lâu dài.
Dù không có mối liên kết rõ ràng, nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả.
___________________________________________
Ý là tui đọc raw tới tập 9 thấy nó hong nhạy cảm như bữa tui nghĩ nên tui mới dịch nè. Còn dụ sao chưa xin để dịch thì chuyện nó là như này, writer cài đặt weibo là phải theo dõi sau 7 ngày thì mới nhắn tin được mà xui sao cái tuần sau 7 ngày thì tui mắc thi tùm lum nên quên, bữa nhớ ra định nhắn thì writer đăng lên lofter thông báo mất acc weibo :))) Còn sao hong nhắn bên lofter thì do hong có sđt bên trung lofter nó hong cho nhắn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro