Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




Cũng đã 1 tiếng vật vã tìm kiếm những vẫn không thử tìm thấy được Haibara, Shinichi cảm giác 1 tiếng vừa rồi còn dài hơn 1 năm nữa. Từng giây từng phút anh đều lo lắng, sợ rằng cô đang bị thương như thế còn rơi xuống biển thì sẽ đau đơn như thế nào, không những vậy anh còn sợ cô sẽ bị sóng cuốn đi xa và điều đó làm anh không ngừng dốc sức tìm kiếm.

Anh vừa ngoi lên từ dưới nước, một đồng nghiệp nam đã đưa tay kéo anh lên thuyền để anh nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi anh vẫn không thể nào yên tâm được, mọi người xung quanh cũng biết anh đang không ổn nên cũng đến trấn an anh một vài câu, nhưng tuyệt nhiên anh không trả lời mà cứ im lặng nhìn về hướng biển sâu thẳm kia - nơi đang ôm lấy và che dấu đi người con gái đó trong lòng biển bao la.

"Thanh tra đừng lo, chúng ta nhất định sẽ cứu được cô ấy" .....

"Đúng vậy, bên đội cứu hộ vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương" ......

"Cô gái đó rất kiên cường, rồi sẽ ổn thôi" - đến cấp trên cũng lên tiếng an ủi Shinichi, thế mà anh vẫn im lặng.

Cả cấp trên cũng cảm nhận được cô gái này rất quan trọng với Shinichi, vì quan trọng nên mới khiến anh trở nên vô hồn, lực bất tòng tâm như bây giờ đây.

"Tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu, nhất định cậu sẽ an toàn, nhất định là như vậy"

Anh đang thẩn thờ trong suy nghĩ của mình thì lại nghe thấy bên cứu hộ có tiếng nói vọng lại.

"Bên kia có tín hiệu, nhanh chóng đưa thuyền và cử người đến đó" - một anh cứu hộ nói lớn tiếng.

Nghe vậy Shinichi liền ra hiệu cho đồng nghiệp của mình hãy lái một chiếc ca nô đến đây, anh nhảy lên chiếc ca nô được lái đến, vừa đến hướng được chỉ điểm thì Shinichi liền đeo ống thở và nhảy liền xuống biển, anh cố lặn nhanh một chút vì anh sợ chỉ cần muộn thêm vài giây nữa thôi, cô sẽ xảy ra chuyện.

Đúng thật chỉ có Shinichi mới có thể tìm thấy Haibara, vì khi xác định vị trí, bên cứu hộ đã điều thêm 8-9 người cùng nhảy xuống để tìm cô, nhưng mà không một ai có thể tìm thấy, và chỉ sau 5 phút lặn ngụp dưới biển, anh đã đưa được cô lên thuyền.

Mạch Haibara đập rất yếu, hơi thở dường như là không còn và theo kinh nghiệm của anh thì một tay anh liền bịt mũi cô lại, nhanh chóng đưa môi tiến đến môi cô mà hô hấp nhân tạo, sau vài lần vẫn chưa thấy cô có dấu hiệu thở lại thì anh như phát điên lên.

"Làm ơn...làm ơn hãy tỉnh lại....tôi không cho phép cậu ngủ...mau tỉnh dậy cho tôi" - Shinichi.

Khoé mắt anh như có một màn sương chắn ngang tầm nhìn vậy, nhìn kĩ lại thì đó chính là nước mắt của anh, anh đang khóc vì một người con gái, một người đang nằm trong vòng tay của anh với một cơ thể vô cùng yếu ớt.

Shinichi tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Haibara, anh không thể để cô chết được, nhất là khi cô đang nằm trong vòng tay của anh, anh tuyệt đối không thể mất cô.

"Đừng mà...đừng xảy ra chuyện gì mà...tôi đã không thể cứu chị Akemi, thì bây giờ tôi nhất định sẽ cứu được cậu" - Shinichi cứ hô hấp nhân tạo được một lúc thì lại nói vài câu với cô, như thể đang thức tỉnh để cho cô mở mắt ra.

"Tôi đã hứa với cậu rằng sẽ bảo vệ cậu...vậy nên, vậy nên cậu hãy để tôi thực hiện được lời hứa của mình đi...làm ơn đi mà... Haibaraaaa" - Shinichi như tuyệt vọng ở đây, nước mắt anh bây giờ đã tuôn rơi.

Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn anh ôm lấy cơ thể cô mà khóc, một thanh tra nghiêm khắc, mẫu mực đang khóc trước mặt họ đây sao? Họ như không tin vào mắt mình nữa.

Bầu không khí hiện tại âm u đến mức tưởng chừng như giông bão sắp kéo đến vậy, chỉ có tiếng khóc của Shinichi, nhưng rồi nó lại được len lỏi thêm một tiếng nữa. Và tiếng đó thu hút tất cả ánh nhìn của toàn thể cảnh sát có mặt ở đó.

"Shin...Shin-i-chi"

Shinichi nghe tiếng ai đó như đang gọi tên mình thì cũng ngưng dòng lệ lại, dần hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh đó. Anh cúi xuống nhìn thì thấy Haibara đang hô hấp một cách đầy khó khăn nhìn anh.

Anh nhẹ nhõm như được gỡ tảng đá lớn trong lòng liền đưa tay kéo Haibara sát lại mà ôm chầm lấy cô, nhưng anh vẫn chưa chắc mình là đang tỉnh hay bị ảo giác nên anh đã lên tiếng hỏi.

"Haibara...Haibara, cậu đã tỉnh lại thật rồi sao? Tôi không bị ảo giác đấy chứ?" - Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cô thật chặt.

"Shin...i....chi" - Haibara nói không ra hơi nhưng vẫn muốn trả lời anh, để chắc chắn với anh rằng cô hiện tại vẫn còn sống và không rời đi.

"Tớ đây, Shinichi đây" - Shinichi.

Anh xoa đầu như trấn an cô nhưng rồi nhận ra cô đã ngất đi từ bao giờ, có lẽ vì cô đã mất máu khá nhiều, đã vậy còn bị ngâm dưới biển hơn 1 tiếng nữa, thành ra sức cô cũng đã không thể chịu đựng nổi rồi, lập tức anh thông báo lái thuyền nhanh vào bờ để đưa cô đến bệnh viện sớm nhất.

Shinichi bế cô và để cô lên một nơi khô ráo và thoáng khí hơn, nhưng anh phải cẩn thận từng chút vì con dao vẫn còn ghim trên chân trái của Haibara, cũng may là con dao vẫn còn , chứ nếu nó bị hung thủ rút ra thì chắc cô đã mất mạng từ lâu ở dưới biển do mất máu rồi.

Thuyền nhanh chóng cập vào bờ, một nam cảnh sát đã leo ngay lên xe, mở cửa ghế sau để Shinichi bế cô vào trong, và xe nhanh chóng lao thẳng đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện anh liền bế cô nhanh chóng để lên băng ca và cô được các nhân viên ý tá đẩy thẳng đến phòng cấp cứu.

Shinichi ngoài này đứng ngồi không yên trong tình trạng cơ thể ướt đẫm vì từ lúc cứu Haibara lên đến giờ anh vẫn chưa có thời gian để thay ra, anh cảnh sát lúc nãy cũng thấy anh cả người đều ướt thì liền lên tiếng nhắc nhở.

"Thanh tra à, cả người anh đều ướt hết rồi, anh về nhà thay đồ đi kẻo lại bệnh, tôi sẽ ở đây canh chừng giúp anh" - anh cảnh sát nhìn sắc mặt bơ phờ cũng lo lắng cho thanh tra của mình.

Shinichi nghe thì có nghe nhưng vẫn cứ để ngoài tai, từ chối ngay việc quay về nhà thay đồ. Bởi vì anh không muốn phải rời khỏi chỗ này vào thời gian hiện tại.

"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi không muốn cô ấy phải chịu đau đớn một mình" - Shinichi nhìn vào phòng cấp cứu kia mà trả lời, nói thì vậy thôi chứ Haibara đã rơi vào hôn mê rồi thì còn biết đau gì nữa đâu chứ.

Câu trả lời khiến anh cảnh sát kia cũng chẳng nói thêm được gì, bèn đứng lên đi ra ngoài để anh ở lại trên băng ghế của phòng cấp cứu này.

Nhưng khi anh cảnh sát đó quay lại thì trên tay là một bộ quần áo khô và mới, có vẻ như anh ấy vừa đi mua chúng từ một cửa hàng, anh cảnh sát đưa nó cho anh và nói.

"Nếu thanh tra không về thì hãy thay bộ quần áo này đi, kẻo lại ốm ra đấy thì không hay" - anh cảnh sát nhìn Shinichi với vẻ mặt ngưỡng mộ, có lẽ là ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho cô gái đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu kia.

"T-tôi..." - Shinichi ngập ngừng, anh không nghĩ rằng anh đồng nghiệp này sẽ làm như vậy.

"Đừng ngại làm gì, cứ xem đây là món quà tôi tặng thanh tra" - anh cảnh sát.

"Vì điều gì?" - Shinichi hỏi ngược lại.

"Vì...tình cảm to lớn của thanh tra dành cho cô gái kia" - anh cảnh sát đó bỗng im lặng một chút - "tôi rất ngưỡng mộ thanh tra khi cứu được cô ấy, bởi tôi lúc trước không thể cứu được người mà tôi yêu"

Cuộc nói chuyện dần đi vào im lặng, Shinichi cũng nhận bộ quần áo từ tay anh cảnh sát rồi đi về phía nhà vệ sinh để thay nó. Nhưng trong đầu anh lại suy nghĩ về câu nói hồi nãy.

"Vì tình cảm to lớn của thanh tra dành cho cô gái kia"

To lớn sao? Ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ tình cảm đó đã to lớn từ khi nào.

Nhưng khi biết tin cô bị bắt và đưa đi thì anh ngay lập tức chỉ muốn đến và giúp cô thoát khỏi tên biến thái đó.

Khi nhìn thấy máu từ cổ cô rỉ từng giọt ra thì trong lòng anh lại thấy lo lắng vô cùng.

Và khi cô bị con dao từ tay thủ phạm đâm vào chân, con dao đó nó cũng như trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của anh vậy, lúc đó anh mới cảm nhận được câu nói "tận cùng đau đớn" nó có nghĩa làm sao.

Rồi cảm giác tuyệt vọng khi không tìm thấy cô, tiếp đến là cô không còn hơi thở.

Cảm giác đó cứ như một chiếc bập bênh, làm anh yên tâm rồi lại rơi xuống tận sâu nỗi lo sợ.

Shinichi đang bối rối không biết chính xác cảm xúc của mình là gì cả, nhưng mà trước mắt anh phải đợi Haibara được phẫu thuật thành công suôn sẻ, tỉnh lại và hồi phục đã.

Anh không muốn cô phải gặp thêm bất cứ một nguy hiểm nào cả, thế là anh nhanh chóng thay đồ rồi trở về hàng ghế trước phòng cấp cứu mà ngồi chờ.

Hiện tại ở trước phòng Cấp Cứu chỉ còn mình Shinichi, anh cảnh sát kia cũng vừa mới ra về, nhưng chỉ được 20 phút thì ở phòng cấp cứu bắt đầu có người chạy ra, rồi lại chạy vô trong tình trạng rất khẩn trương, không lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?

Anh định đứng lên chạy lại hỏi, nhưng nếu vậy chỉ làm mất thêm thời gian của bác sĩ thôi, thế là anh chỉ biết ngồi đó cúi đầu cầu nguyện.

Có lẽ người ta đã nói đúng, bệnh viện có lẽ còn nhiều lời cầu nguyện hơn là nhà thờ. Nhân chứng sống là anh đang rất thành tâm cầu nguyện cho Haibara, mong cô có thể an toàn rời khỏi phòng cấp cứu, chỉ mong như vậy thôi.

Nhưng trong khi đang ngồi gục đầu ở đó, thì Shinichi lại nghe loáng thoáng từ một vài ý tá chạy ngang qua.

"Nhiễm trùng vết thương nặng, mất cũng rất nhiều máu, nhanh chóng mang máu đến đây, bệnh nhân đang rất yếu, phải nhanh lên"

Những từ đó một lần nữa khiến anh như chết lặng, anh không tin vào những lời mình đang nghe nữa, cô đang rất yếu, cô mất máu rất nhiều, đã vậy vết thương còn bị nhiễm trùng nặng. Mắt anh mờ đi vì những giọt lệ bắt đầu xâm chiếm, anh tự trách sao không cứu cô sớm hơn chứ, nếu anh không dự cuộc họp mà bắt máy của Haibara, thì mọi chuyện đã không đến nước này.

Shinichi bây giờ không điều khiển được cảm xúc của bản thân, anh không biết từ khi nào mà cho phép mình dễ dàng khóc như vậy nữa, là vì cô sao?

  -2 tiếng sau-

Đèn của phòng cấp cứu đã tắt, từ bên trong đi ra là một vị bác sĩ trẻ, vừa bước ra bác sĩ liền nói lớn.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Haibara Ai?" - bác sĩ.

"Là tôi" - Shinichi nhanh chóng đứng dậy chạy tới.

"Thế anh là gì của bệnh nhân?" - Bác sĩ hỏi.

Câu hỏi làm anh suy nghĩ, hiện tại không có bác tiến sĩ ở đây, anh thật sự không biết mình và cô là mối quan hệ gì. Là bạn bè? không phải, so với độ tuổi của 2 người hiện tại không được cho là bạn bè. Hay là người hàng xóm? cũng không phải, bởi vì mấy năm qua anh đâu còn sống trong căn nhà cạnh nhà bác tiến sĩ nữa.

Đang trong trạng thái im lặng thì bên bỗng có tiếng một người phục nữ cất lên.

"Tôi là cô của bệnh nhân, cháu gái tôi sao rồi bác sĩ?" .....

Shinichi quay đầu ngược lại,giọng nói này rất quen thuộc, không lẽ là.

"Mẹ" - Shinichi ngạc nhiên khi mẹ mình đứng đây, thậm chí ba còn đi bên cạnh.

"Sao 2 người lại ở đây?" - Shinichi.

"Chuyện đó nói sau đi con trai" - Yusaku biết con trai mình đang thắc mắc nhưng chuyện rước mắt phải hỏi xem tình hình của cô bé trong kia đã.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng chân của bệnh nhân còn rất yếu, phải tập luyện nhiều mới có thể đi lại bình thường được" - bác sĩ.

"Cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu cô ấy" - Shinichi nhìn thẳng vị bác sĩ ấy, thành tâm nói lời cảm ơn. Có lẽ đây là người anh biết ơn nhất trong thời gian vừa qua, là người suốt đời này cũng không thể quên ơn. Nhưng không phải là vì cứu anh, mà là cứu cô gái tên Haibara Ai.

"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm sau khoảng 10 phút nữa" - Bác sĩ nói rồi bước đi, để cả gia đình Kudo ở lại nhìn vào cô nàng đang thở oxi nằm trong kia.

Vẻ mặt trắng bệch đó, những vết thương đó, và cả thân hình gầy yếu đó sẽ mãi mãi khắc ghi hình này vào tâm trí của họ. Rốt cuộc thì cuộc đời này còn muốn đày đọa cô gái kia đến thân tàn ma dại như thế nào nữa mới vừa lòng đây.

_________

END CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro