Chương 8
Shinichi dẫn đầu đi trước và theo sau tầm khoảng hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Mắt anh thì hướng về đằng trước nhưng tâm trí sớm đã không còn ở đây. Bởi anh đang rất lo cho người con gái đó, không biết bọn chúng đã làm gì cô rồi.
Rồi điện thoại anh vang lên tiếng chuông, đưa tay lấy cái điện thoại đưa lên tai mà nghe, giờ phút này chỉ cần có tin tức gì báo đến đối với anh vô cùng quan trọng, nó có thể báo cho anh về cô gái mà anh đang nghĩ.
"Thanh tra, ở quán cà phê hiện tại không có ai, bọn chúng đã tẩu thoát hết rồi" - anh viên cảnh sát được anh điều đi lúc nãy báo lại.
"Được rồi, vậy thì nhanh chóng tập trung lại địa điểm mấu chốt, tôi sẽ gửi định vị qua" - Shinichi.
"Tôi đã rõ, thưa sếp" - anh cảnh sát.
Shinichi đạp ga tăng tốc nhanh hơn vì khoảng cách từ sở cảnh sát đến đấy cũng phải hơn 1 giờ đồng hồ. Mà Haibara đã bị bắt khoảng 2 tiếng trước rồi, anh không giám chắc rằng bọn có làm gì cô không, anh cũng không dám tưởng tượng đến cái cảnh thấy cô thương tích đầy mình, nghĩ đến đây anh như có linh cảm không lành, lập tức hối thúc mọi người phải nhanh lên.
Với tốc độ của anh thì chỉ cần 30 phút là đã có mặt tại ngôi nhà đó, Shinichi chầm chậm đột nhập vào bên trong, ra hiệu cho toàn đội bao vây ngôi nhà đồng thời hãy để ý nhất của nhất động của chúng và phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin.
Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình thì việc lẻn vào ngôi nhà này chỉ là việc cỏn con thôi, Shinichi đi vào bằng đường cửa sổ nhưng khi vào được rồi thì bên trong chẳng có ai, ngôi nhà hoàn toàn trống không.
Đang trong trạng thái trống rỗng thì bên trong góc kẹt bỗng thấy có cái đó cựa quậy, anh từ từ bước tới, một tay cầm súng, một tay từ từ đưa tới rồi mở tấm chắn ra.
Sau tấm chắn đó là một cô gái, dáng người học sinh và đang bị một cái khăn chắn vào trong miệng, mắt thì đã ướt đẫm vì sợ mà khóc rất nhiều.
"Ayumi, có sao không?" - Shinichi hạ súng xuống rồi gỡ trói và cái khăn trên miệng cô ấy ra.
Vừa mở ra Ayumi liền khóc lớn hơn, ôm lấy tay anh mà khóc nức nở, anh thấy vậy thì không biết làm sao nên cũng khuyên cho cô ấy bình tĩnh đã.
"Được rồi bình tĩnh, vì sao em lại ở đây, nói lại cho anh nghe" - Shinichi.
"Ai-chan, cậu ấy và em hẹn nhau đến quán cà phê, thế mà khi em mở mắt ra, đã thấy em và cậu ấy bị trói ở đây. Nhưng...nhưng mà bọn chúng...bọn chúng đã để em ở đây và đưa cậu ấy đi đâu rồi, anh Shinichi...anh làm ơn....làm ơn cứu Ai-chan đi, cậu ấy là vì thế mạng cho em nên mới bị đưa đi" - Ayumi thút thít kể lại với Shinichi, nhưng cô vẫn không ngừng khóc.
"Thế mạng? Là sao?" - Shinichi thắc mắc không hiểu vế sau Ayumi đang nói cái gì thì liền hỏi lại.
Thế là Ayumi cũng ngập ngừng kể lại chuyện của nửa tiếng trước cho anh nghe.
"Hai đứa tụi mày, một trong hai đứa sẽ được để lại đây, cũng may cho tụi mày là tao là một người giữ chữ tín, mỗi lần chỉ bắt một đứa thôi. Nhưng cũng tuỳ vào trường hợp có người đến cứu, còn nếu lúc tao quay lại đây mà đứa ở lại vẫn không được cứu, thì chúc mừng đứa đó cũng sẽ là đứa tiếp theo...hahahaha" - Hắn cười một tràng dài, một nụ cười sở khanh biến thái.
Haibara vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh vùng vẫy một cái, hắn nhằm biết cô đang muốn nói gì đó thì ra hiệu đàn em đến gỡ cái khăn trên miệng cô ra, cô không nói lớn tiếng nhưng giọng cô vừa lạnh lùng vừa đanh thép khiến hắn có chút rùng mình.
"Để cậu ấy ở lại đây, tôi sẽ đi theo các người" - Haibara nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời.
Hắn ban đầu có chút ngạc nhiên vì sự bình tĩnh này của cô, cô cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi thôi, sao có thể mạnh mẽ và tính cách cứng cõi đến như thế?
Nhưng rồi hắn cũng lấy lại vẻ nghênh ngang của mình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, khoé miệng nhếch một bên cười khinh bỉ với cô rồi nói.
"Mày cũng khá lắm, bị bắt đến đây rồi còn bình tĩnh đến như vậy, xem con bạn mày nó đã sợ đến mức nào rồi kìa. Mà đáng lẽ mày cũng không bị bắt đâu bởi vì người tao nhắm tới là cái con nhỏ tóc dài kia cơ, có trách thì trách cái tính thích lo chuyện bao đồng của mày thôi....." - hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, đồng thời bàn tay của hắn di chuyển xuống cơ thể của cô.
"Tuy tóc mày không dài, đã vậy còn không phải màu đen, tao đoán có thể mày là con lai rồi. Không sao như vậy thì càng tốt bởi mày rất đẹp, đồng thời cơ thể của mày..." - hắn chợt liếm môi nhìn cô " cũng rất vừa ý tao....hahahaa"
Hắn lại cười giọng điệu đó, một giọng điệu của một chàng thanh niên cao to, nếu thật sự không làm ra điều này, chắc chắn hắn cũng là một người đáng tin cậy dành cho phái nữ.
Vậy là hắn đã chọn cô và để Ayumi ở lại, hắn cố tình để cô ấy trong góc tối để không ai để ý nhưng hắn đã sai, với một chức vụ của người cảnh sát thì cho dù là một ngóc ngách nhỏ cũng không được bỏ qua.
Nhóm người của hắn gồm 5 người, chúng trói Haibara lại rồi bỏ lên xe đưa đi, nhưng điều lo sợ hiện tại chính là cô đã để chiếc huy hiệu thám tử lại cho Ayumi, để Shinichi có thể đến ngôi nhà này mà cứu cô ấy.
"Ai-chan trước khi bị đưa đi đã để lại chiếc huy hiệu thám tử này cho em, anh Shinichi hãy cứu cậu ấy, vì em...vì em mà cậu ấy mới gặp chuyện" - Ayumi.
Shinichi đưa tay giữ vai nhằm trấn an Ayumi, nhưng chính anh lại không thể tự trấn an mình, tâm trí như rối loạn khi biết cô đã biết chúng bắt đi.
"Được rồi, em đã an toàn rồi, giờ hay theo cảnh sát ra xe quay về trước đã" - Shinichi.
Ayumi một lần nữa ngước nhìn anh với ánh mắt ngập tràn nước mắt.
"Dẫu anh không còn là Conan nữa, nhưng giờ anh có thể làm Edogawa Conan một lần nữa có được không? Bởi từ trước đến giờ, chỉ có Conan mới có thể tìm thấy Ai-chan thôi...."
Nước mắt Ayumi đã trào ra và nghẹn ngào nói nối tiếp theo câu trước.
"Hãy cứu Ai-chan như khi trước nhé! Conan-kun"
Câu nói đó khiến anh im lặng, gương mặt chợt xìu xuống, bỗng anh đưa tay vào túi áo trong rồi lấy ra một chiếc kính, đeo lên mắt rồi nhìn thẳng Ayumi.
"Chắc chắn tớ sẽ cứu được cậu ấy" - Shinichi gỡ trói cho cô gái rồi dìu cô đứng dậy, giao lại cho cấp dưới của mình, rồi lại vội cầm điện thoại lên liên hệ về sở.
"Nhanh chóng định vị số điện thoại này ngay cho tôi" - Shinichi.
"Rõ"
Shinichi đổi hướng chạy về phía biển, nơi có một hòn đảo nhỏ và trên đấy có một căn nhà, nó chính là căn nhà của tên giết người kia.
Ban đầu hắn định đưa Haibara lên căn hộ trên núi của hắn cơ nhưng có vẻ vì cô đặc biệt hơn những người trước nên hắn đổi xuống căn nhà của hắn ở gần biển.
Hiện tại hắn đang trói cô trên ghế, còn hắn thì ngồi trên giường đối diện nhìn cô. Những tên kia tất nhiên sẽ không được bước chân vào căn phòng này, hắn đã để bọn chúng ngồi ở trong kho tránh làm phiền hắn thưởng thức mồi ngon.
"Mày chắc là người yêu của cái tên cảnh sát này đúng không?" - hắn đưa bức ảnh trong điện thoại của cô lên trước mắt cô.
Haibara trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, sao hắn lại biết anh chính là cảnh sát chứ? Mà sao hắn lấy được tấm ảnh này? Chẳng phải cô đã lưu nó ở một file khác, không phải Album rồi sao?
"Kudo Shinichi, là thằng cảnh sát trong ảnh, đồng thời cũng là bạn trai của mày, có phải không?" - hắn cười lên một tiếng rồi nói.
"Tao đã thấy cái khăn đó rồi, là cái khăn được thêu dòng chữ "đội một điều tra - Kudo Shinichi", và nó chắc đang cho người đi tìm mày rồi nhỉ? Hahaha nhưng không sao, tao sẽ trả mày lại cho nó, nhưng không phải bây giờ"
Hắn dần tiến lại cô, nhưng cô đã nhanh hơn một nhịp, đưa chân đạp vào hạ bộ của hắn khiến hắn đau điếng và tức giận.
Trong khi đó cô đã lấy lại bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào hắn.
"Vậy ngươi nghĩ nếu ngươi đụng vào ta thì kết quả của ngươi sẽ ra sao?" - Haibara lại một lần nữa trở về dáng vẻ cứng cõi của mình, đối diện trực tiếp với hung thủ.
Hắn tức giận nhảy đến bóp miệng cô, nghiến răng trả lời trong cơn phẫn nộ của hắn.
"Tao đã nhẹ nhàng với mày mà mày còn không biết điều, đã vậy thì đừng có trách tao" - Hắn đưa tay tiến tới định lột áo cô ra, nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, hắn đang tức giận thì càng tức giận hơn khi có kẻ phá hỏng bữa ăn của hắn.
"Là ai?" - Hắn lên tiếng hỏi.
"Đại ca, là tụi em, bọn cảnh sát đến rồi, chúng ta mau chạy thôi" - Đàn em của hắn khi dò xét tình hình đã thấy cảnh sát ở đâu rất đông đang lao tới thì liền chạy vào thông báo với hắn.
"Mau chuẩn bị ca nô, chúng ta sẽ chạy ra biển rồi tìm cách vào đất liền sau" - hắn vọng từ bên trong ra cho đàn bọn đàn em rồi đi đến kéo cô về phía hắn. Bóp cổ cô đe dọa.
"Ngoan ngoãn im lặng mà theo tao, lúc đấy tao sẽ nhân nhượng cho mày gặp thằng người yêu của mày lần cuối" - Hắn kéo cô đi ra từ cửa sau rồi leo lên ca nô.
Đàn em của hắn thì lái ca nô chạy ngược ra hướng biển, còn hắn thì giữ chặt lấy cô như một món vật mục đích đe dọa đến phía cảnh sát. Vì nếu con tin nằm trong tay hắn thì nhất định cảnh sát sẽ chẳng dám manh động.
Bên Shinichi thì cũng đã lên ca nô đuổi theo phía sau, nhưng vì khoảng cách không được gần lắm nên đôi bên cứ dần đuổi nhau đi thật xa.
Từ ca nô của mình anh có thể thấy hắn đang ôm cô mà ghì chặt con dao vào cổ cô, tim anh như muốn rớt ra ngoài khi chiếc cô trắng ngần của cô đang rỉ từng giọt máu xuống.
"Mau Thả Cô Ấy Ra" - Shinichi hét lớn để tên kia có thể nghe thấy, nhưng hắn không những không thèm nghe mà còn đè chặt lưỡi dao hơn.
"Nếu mày đến đây thì tao sẽ giết con nhỏ này" - tên hung thủ nói ngược lại với anh.
Anh nhỏ giọng lại để tránh hắn làm hại đến cô, Nếu không dùng chiêu đe dọa thì anh sẽ dùng cách thuyết phục nhẹ nhàng.
"Hãy dừng lại đi, nếu ngươi biết quay đầu thì sẽ nhận được khoan hồng từ pháp luật" - Shinichi nhẹ giọng nói với hắn.
"Hahaha mày nghĩ tao sẽ quay đầu sao? Thật buồn cười, tao rất thích con số 9, và con nhỏ người yêu này của mày sẽ là con mồi thứ 9 của tao" - Hắn đang cười khinh thì bỗng ở đâu có tiếng súng.
Là đồng nghiệp của anh từ đằng sau đã ầm thầm nhắm bắn hắn trong lúc đang nói chuyện với anh
Viên đạn bắn trúng vào vai hắn khiến hắn nhăn mặt, rồi sự tức giận trong hắn trỗi dậy càng cao. Hắn hét lớn về phía anh như con thú dữ đồng thời giơ con dao lên đâm thẳng vào chân Haibara khiến nó chảy máu rất nhiều, cô hiện tại đã bị nhét khăn vào miệng nên không thể la lên vì thế nước mắt thay nhau chảy ra vì đau.
"Chúng mày dám đụng đến tao thì đừng mong con nhỏ này được toàn mạng" - sau khi hắn đâm vào chân cô thì hắn cũng tiện tay quăng luôn cô xuống biển trong tình trạng đang bị thương.
Shinichi trợn mắt khi thấy con dao được ghim vào chân cô, máu chảy ra như bóp chặt lấy tim anh, ngay lúc cô bị quăng xuống thì anh như chết trân tại chỗ, chỉ biết hét lên rồi sau đó liền nhảy theo xuống biển.
"HAIBARAAAA"
Trên biển lúc này cảnh sát đã được cử thêm tiếp diện đến và ập vào chặn đường bắt sạch 5 đối tượng kia. Còn anh và một số đồng nghiệp khác cũng đã nhảy theo xuống biển để tìm cô, chỉ mong cô sẽ ổn, sẽ chịu đựng đến lúc anh cứu được cô lên.
"Đừng chết....Haibara"
___________
END CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro