Chương 6
Shinichi lái xe đến sở cảnh sát và tiếp tục làm việc cho đến giữa trưa, hiện tại anh vẫn chưa điều tra thêm được gì nhiều về phần hung thủ của vụ án hàng loạt đang xảy ra cả. Vấn đề anh lo sợ hằng ngày là sẽ có thêm nạn nhân bị hung thủ bắt đi và hãm hại cho đến chết.
Điều đó chính là việc khiến anh ngày nào cũng phải dùng hết cách để lục lọi đến gần hung thủ hơn nhưng không thể, bỗng đang rối bời vì cuộc điều tra rơi vào bế tắc thì điện thoại anh vang lên, số điện thoại đang gọi là của một đồng nghiệp nam làm việc cùng sở cảnh sát với anh.
Anh đưa tay bắt máy thì bên kia liền lên tiếng và nói.
"Báo cáo thanh tra, ở nơi phát hiện nạn nhân thứ 8 có dấu vết và một số thứ kì lạ" - một anh cảnh sát báo cáo cho anh với giọng vội vàng và có phần hơi lấp vấp.
"Tôi đến ngay" - Shinichi.
Anh tắt máy nhanh chóng, lấy cái áo vest ngoài của mình được vắt trên ghế rồi phóng nhanh xuống hầm gửi xe, chạy nhanh đến hiện trường sau 10 phút.
Sau khi đến nơi và được anh cảnh sát kia chỉ điểm lại thì Shinichi cũng nhìn qua, nhưng thứ làm anh suy nghĩ nhiều nhất chính là cái móc khoá có gắn thêm hình một chú mèo nhỏ ở bên.
Hình như là Shinichi đã có nhìn thấy cái hình chú mèo này ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ hoài cũng không thể nhớ được chính xác là đã thấy ở đâu nên anh cũng bỏ sang một bên mà tiếp tục đi loanh quanh kiểm tra thêm một vài địa điểm kế bên hiện trường.
Và thế thời gian lại trôi qua cho đến 5 giờ 30 phút buổi chiều hôm đó, Shinichi thấy cũng đến giờ phải quay về sở rồi nên đã quay sang nhắc những viên cảnh sát kia quay về.
Còn anh thì cũng phải về lại nhà bác tiến sĩ, dẫu sao cũng đã hứa với bác tiến sĩ rồi, nhưng thật ra anh cũng muốn như vậy, cũng muốn quay về xem cô đã như nào trong suốt ngày hôm nay.
Đang chạy xe trên đường thì bằng cảm giác hay một thứ gì đó thôi thúc anh nhìn sang phía lề đường dành cho người đi bộ, và chỉ sau vài giây anh đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi cạnh một cậu bé, mà trên tay cậu bé còn cầm một trái bóng đá.
Nhìn sơ cũng có thể biết cậu bé này cũng mê bóng đá như anh vậy, anh vội tấp vào lề và bước xuống xe.
Anh để hai tay vào túi quần rồi nhanh về phía cô, Haibara vẫn đang chăm chú với cánh tay của cậu bé kia mà không hề hay biết đã có sự góp mặt của anh ở đây từ bao giờ.
"Đang làm gì ở đây?" - Shinichi.
Cô ngước lên nhìn thấy anh chợt giật mình bởi không hiểu sao anh lại ở đây, cô không nói gì vẫn cúi xuống cánh tay của cậu bé kia một lúc mới trả lời anh.
"Tôi đi mua chút đồ ngang qua đây thì gặp cậu bé này bị thương ở cánh tay nên đứng lại một chút " - Haibara.
Nghe thế thì anh cũng hiểu cô dừng lại để làm gì rồi, vì anh biết dù tính cách cô có lạnh lùng đến mấy, có cọc cằn như thế nào đi chăng nữa thì bên trong cô luôn luôn là người biết quan tâm đến người khác. Cô vẫn luôn như vậy, ngoài lạnh trong ấm, và nếu ai vì vẻ lạnh lùng kia mà không dám đến gần cô, thì sẽ không bao giờ biết được cô gái này ấm áp ra sao.
"Xong rồi cậu bé, lần sau nhớ cẩn thận một chút" - Haibara.
"Vâng ạ, cảm ơn chị gái xinh đẹp" - cậu bé mỉm cười thật tươi nhìn cô.
"Được rồi, em mau về nhà kẻo mẹ lại mong đấy" - Haibara.
"Vâng...tạm biệt hai anh chị, 2 người thật đẹp đôi" - cậu bé nói xong câu liền ôm trái bóng mà chạy nhanh về phía trước.
"N-này..." - Haibara bỗng thoáng đỏ mặt vì cậu nói ngây ngô kia.
Đúng là con nít con nôi biết gì về mà đẹp với chẳng đôi chứ.
Nhưng nếu đến cả đứa con nít cũng nhận ra được điều gì đó từ hai người, thì chắc chắn ở giữa anh và cô đang có một mối liên kết gì đó vô hình mà chẳng ai nhìn thấu được.
Nó chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả những sự chân thành và nhịp đập của trái tim thôi.
Nhưng nếu cả hai đều thờ ơ thì liệu có nhận thức ra được sớm không?
"Nè, cậu bé đó làm tôi nhớ lại khi trước lúc bị thương cậu cũng băng bó giúp tôi như thế, nhưng có điều..." - Shinichi.
"Có điều?" -Haibara nhìn anh có vẻ thắc mắc về câu sau của anh.
"Có điều cậu không quan tâm và dịu dàng được như thế này" - Shinichi nhìn cô có vẻ uất ức, chắc khi đó Haibara cũng có hơi mạnh tay với anh thì phải.
Cô khẽ cười vì cái độ trẻ con không thay đổi này của anh, lúc đó không phải cô không dịu dàng với anh, mà chỉ là cô không dám như thế, bởi cô không muốn dấn sâu vào cái tình cảm chết tiệt kia, cái tình cảm luôn đeo bám cô đến tận bây giờ.
Cô quay hướng khác mà trả lời anh một câu vu vơ nhưng nó khiến anh nghĩ đến khá nhiều, một câu nói như khứa vào lồng ngực anh một cái làm anh bỗng thấy đau.
"Đâu phải cứ dịu dàng mới là quan tâm, nhưng... nó chỉ dành cho Edogawa thôi" - Haibara.
"Chỉ dành cho Edogawa"
Câu nói ấy được lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Vậy là cô vẫn luôn nhớ về Conan, vẫn luôn giữ vững cái hình bóng đấy ở trong lòng, và hiện tại cái bóng đó nó đã to lớn đến mức chẳng thể xoá nhoà được. Cứ thế ăn sâu và trong trái tim cô cách mạnh mẽ và dài hạn.
Shinichi chẳng thể tin sao bao nhiêu lâu vậy mà cô chẳng buông bỏ được hình ảnh đó, vẫn không chịu buông bỏ chấp niệm với bản thân rằng "Edogawa Conan đã không còn trên thế giới".
Cô vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ gặp lại được người muốn gặp, người mà cô thương.
Thế nhưng sao cô đã đợi bao nhiêu năm rồi, dẫu gặp được bao nhiều người mà cô yêu mến rồi, mà vẫn không thể gặp lại được Edogawa Conan.
Một Conan mang lại niềm tin tưởng vững chắc, mang lại sự sống của cuộc đời cô, mang lại cho cô cảm giác biết quan tâm đến người khác hơn. Và dường như mở ra cho cô một trang giấy mới để cô thoả sức tô vẽ bức tranh của mình.
Vậy mà một Kudo Shinichi đến và mang một Edogawa Conan rời đi, có thể là mãi mãi không trở về.
Nhưng sao cô vẫn ngu ngốc chờ đợi.
Là vì điều gì đây?
Haibara thấy anh ngơ ngác như thế thì cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Được rồi, nếu cậu bận thì cứ đi trước, tôi sẽ tự về, mà yên tâm tôi sẽ chuẩn bị bữa tối, không để cậu chết đói đâu" Haibara.
Shinichi cũng dần trở về trạng thái bình thường nhìn cô cười cười, đáp trả lại câu nói của cô. Giống y chang cách mà một Edogawa hay tranh cãi với Haibara vậy.
"Làm sao mà cậu nỡ để tôi chết đói chứ, đúng không? Nhưng nếu tôi thật sự có đi, thì tôi cũng sẽ nắm tay cậu đi cùng" - Shinichi.
"..."
"Thôi không nói nữa, lên xe tôi đưa cậu về, giờ tôi cũng tan ca rồi, không cần phải đến sở nữa" - Shinichi.
"Tôi đâu có quan tâm đến việc của cậu, báo cáo với tôi làm gì" - Haibara bước về phía xe, mở cửa ghế phụ mà bước vào trước anh.
Shinichi thấy vậy thì cười cười lắc đầu rồi cũng đi về phía ghế lái của mình mà lái xe về nhà.
Có thể Shinichi không biết nhưng cấp dưới của anh trong lúc dừng lại mua nước ở đó đã thấy anh cùng Haibara nói chuyện vui vẻ còn đi vào xe đưa nhau đi đâu nữa.
Thấy vậy thì họ đã thì thầm với nhau và vô cùng thắc mắc người con gái đã đi cùng với xe anh.
"Cô gái đó là ai, cậu biết không?" ....
"Tôi làm sao biết được, nhưng hình như người này không giống người đến tìm sếp đưa cơm vào mấy tháng trước" ....
"Nhưng tôi thấy sếp mình rất vui khi nói chuyện với người đó" .....
"Chắc là người đã khiến sếp mấy bữa nay về sớm đây mà, hihi" ....
"Ghen tị thật, người yêu sếp đẹp quá, gặp tôi còn mê huống chi là sếp" .....
"Thôi bớt nói nhảm, về sở cảnh sát thoi" ...
....
Vậy là đã hết một ngày nữa trôi qua mà không điều tra được gì khiến anh rất lo lắng, anh thật sự không biết tên giết người kia sao có thể ra tay nhiều người như vậy? Mà sao chỉ toàn là nữ sinh viên đại học? Thật kì lạ.
Shinichi chán nản trườn dài trên sofa sau khi đã ăn tối, anh cứ nằm đó suy nghĩ về những những nạn nhân đầu tiền rồi tiếp đến những người khác.
Trông anh cứ thất thần thế này thì Haibara cũng khá lo lắng trong lòng, nhưng cô sẽ không bộc lộ ra ngoài đâu, nó tuyệt nhiên là bí mật của riêng mình cô.
Cô tiến đến nhắc nhở anh lên phòng bác tiến sĩ ngủ cho thoải mái rồi cũng quay trở về phòng của mình, trước khi về phòng cô đã nghe được tiếng lí nhí từ một hướng nào đó phát ra.
"Ngủ ngon, Haibara"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, có lẽ đây là câu nói ngọt ngào cuối ngày mà cô nhận được, tuy nó chẳng là gì với người khác. Nhưng với cô nó có thể coi là vị thuốc an thần hiệu quả nhất cho giấc ngủ của mình, Hiabara bước hẳn vào phòng mới dám thỏ thẻ một câu nhỏ xíu.
"Ngủ ngon, Kudo"
...
___________
END CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro