Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  _Nếu biết đó là lần cuối, em nhất định sẽ ôm anh lâu hơn một chút_

.......

Cuộc sống nhiệm màu này luôn luôn có sự bắt đầu nhưng đi đôi với nó phải có sự kết thúc. Mà sự ám ảnh và đau thương nhất chính là chia ly, nó day dứt và đeo bám vào trong trái tim của mỗi con người.

Giữa biết bao nhiêu từ để nói lên sự tươi đẹp và hạnh phúc thì từ buồn cũng như không ai muốn nghe nhất đó là hai từ "cuối cùng". Bởi nếu nó được thốt ra thì cũng đồng nghĩa một thứ gì đó hoặc một sự việc nào đó sẽ kết thúc, mà kết thúc tức là sẽ không bao giờ còn lần sau nữa.

Và dĩ nhiên Haibara Ai cũng như thế, cô không muốn hai từ "cuối cùng" đó được cất lên trong cuộc sống của mình kể từ giây phút đó nữa. Là giây phút mà cô đã mất đi ba mẹ và cả người chị hai mà cô yêu thương. Cô đã không còn ai là người thân trên thế giới đầy rẫy sự cám dỗ và phức tạp này từ khi mất họ.

Nhưng cô lại có được sự ấm áp được coi là gia đình bởi bác tiến sĩ cùng đội thám tử nhí, và đặc biệt có một người trong số đó đã làm trái tim của cô như sống lại một lần nữa.

Cô từng nghĩ chắc ông trời còn thương cô nên đã mang anh tới ở cạnh bên cô, nhưng sự thật như một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh. Vì người đó chẳng phải là của cô, cũng chẳng dành cho cô, cô luôn nghĩ mình không xứng đáng, không đáng so sánh với một người luôn lạc quan yêu đời với cuộc sống này như cô gái đó.

Anh và cô gái đó vốn là của nhau, từ sau khi anh trở về hình dáng của mình, thì hình ảnh Edogawa Conan không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, lần cuối cô gặp được hình ảnh đó có lẽ là lần trước khi anh uống thuốc giải mà cô đưa.

Từ lúc bác tiến sĩ nói với cô rằng anh đã vào ngành cảnh sát thì đến bây giờ cô vẫn chưa được nhìn thấy anh. Hẳn là anh đang hạnh phúc với cuộc sống của mình, có người anh yêu ở bên cạnh, được theo đuổi công lý mà anh ôm ấm ở trong tim và được làm mọi thứ bởi chính Kudo Shinichi.

————

Dạo này trên tin tức hay đưa tin về vụ án mạng hàng loạt đang xảy ra, Haibara đoán anh chắc có thể rất áp lực với công việc bởi dù sao đã 2 tháng mà hung thủ vẫn chưa được bắt giữ. Nhưng mà anh sẽ ổn thôi vì anh luôn có cô ấy ơ bên chăm sóc mà, cô lo lắng cho anh làm gì cho phí hơi chứ.

Với lại điều bác tiến sĩ nói với cô việc anh sẽ chuyển sang đây vài hôm làm cô tự cười chế giễu bản thân mình và rót vào trong ly một ít cà phê.

"Cậu ta đang sống ở thế giới của cậu ta tốt như thế, thì làm gì có thời gian đến đây được"

Thói quen của Haibara vẫn như thế từ trước đến nay, đó là đều thích uống cà phê, có lẽ vị đắng của cà phê làm cô liên tưởng đến bản thân mình, vì nó cũng một màu đen tối và đắng ngắt giữa cuộc đời này.

Vậy mà đang uống dở ly cà phê một mình trên sofa sau khi bác tiến sĩ đã lên máy bay thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng chuông, chưa suy đoán được là ai thì lại nghe được cái cách nhấn chuông có một không hai đó. Chính xác là của cái tên mà cô đang nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ, vì chỉ có anh mới có cái cách nhấn chuông liên tiếp khiến người khác bực mình như vậy thôi.

Cô bực bội khi bản thân anh đã biết mật khẩu vậy mà nay còn bày đặt bấm chuông, thấy thế cô cũng đành đứng lên để mở cửa nhưng khi đứng lên thì chân bên phải của cô như cứng đờ lại. Chắc do cô đã ngồi yên một chỗ trên sofa cũng đã gần 3 tiếng rồi, ban đầu là xử lý một số tài liệu, tiếp đến là đọc sách và sau cùng là suy nghĩ về anh.

Haibara đứng yên một lúc cho chân mình được ổn hơn rồi mới đi ra mở cửa cho anh, cô đứng khoanh tay nhìn anh tức giận nói với anh một câu rồi cũng thôi. Cô đi trước tới sofa nhưng dáng đi có hơi khó khăn một chút .

Haibara Ai Pov.

Bất ngờ thật khi cậu ấy sang đây, bởi tôi nghĩ cậu ấy sẽ không có thời gian, thế mà vẫn đứng trước đợi tôi mở cửa.

Tôi cứ nghĩ từng ấy năm trôi qua, và cũng từng ấy năm không gặp lại thì cậu ấy có thể chấp nhận cách dễ dàng như thế được. Chẳng phải cậu ấy rất bận sao? Cũng như việc bạn gái cậu ấy sẽ không vui khi cậu ấy sang đây? Hoặc tệ hơn là hai người đó có thể sẽ tranh cãi chẳng hạn.

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong tâm trí tôi mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể nào trả lời mình được, tôi thường ngày chỉ tập trung vào công việc thí nghiệm hoá học và những loại thuốc mà mình đang nghiên cứu thôi. Thế mà đến giờ tôi không ngừng nghĩ đến cậu ấy. Thật kì lạ, có thể nói cho tôi biết, tôi là đang bị gì không?

Cậu ấy làm tôi hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác, ban đầu là vì sự hiện diện của cậu ấy ở đây và cho đến hiện tại là việc một thanh niên 27 tuổi đang xoa chân cho tôi.

Tôi đã cố gắng gượng để bản thân đẩy cậu ấy càng xa càng tốt thế mà chỉ cần cậu ấy chạm vào thì tôi liền muốn mình ích kỷ chiếm lấy cậu ấy làm của riêng dẫu biết rằng đó là điều chẳng thể, nhưng tôi cũng là một người con gái như bao người khác thôi, cũng muốn có ai đó bên cạnh để an ủi và cùng trải qua những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Khi thấy chân đã có sẽ ổn hơn tôi nhanh chóng rút chân mình lại khỏi bàn tay cậu ấy, bàn tay ấm áp đó tôi thật không muốn rời đi một chút nào, ấy vậy mà điều tôi từ bỏ suy nghĩ đó là vì cậu ấy đã có bạn gái rồi, là thanh mai trúc mã của cậu ấy.

Rồi tôi lại được nhận thêm một tin nữa, không biết là nên buồn cho cậu ấy, hay là mừng cho tôi.

Lời nói của Shinichi lặp lại trong đầu tôi rất nhiều lần.

"....tôi vừa chia tay từ một tuần trước"

Buồn cho Shinichi nghĩa là từ giờ cậu ấy sẽ không còn ai làm hậu phương vững chắc ở phía sau, sẽ không ai chăm sóc lo lắng cho cậu ấy, và sẽ không ai chạy tới chạy lui nhắc nhở cậu ấy phải cẩn thận trong công việc.

Còn mừng cho tôi là vì tôi không còn cần e dè bởi lí do "cậu ấy đã có bạn gái" với chính mình nữa, cái lí do đó như một sợi dây vô hình ngăn lại khoảng cách giữ tôi và cậu ấy, dù ít hay nhiều tôi cũng không cần phải tự đẩy mình xa anh hơn, có thể nói ra là hơi ích kỷ và tham lam. Nhưng từ giờ tôi có thể thân thiết với anh hơn mà không còn sợi dây đó làm vướng lại nữa.

Suy cho cùng hiện tại cậu ấy đang độc thân một mình thì việc tôi có cảm tình với cậu ấy có gì mà không được? Nếu có thể, thì lần này tôi nhất định sẽ không để tuột mất cơ hội đó.

Thế mà trong lúc đang lau vết ướt trên áo thì tôi thoáng nhìn được thông báo từ điện thoại của Shinichi, tin nhắn được gửi đến từ "Bạn Gái" làm tôi bỗng không cử động được, tôi cư nhiên nhìn vào 2 chữ đó cho đến khi cậu ấy đến tắt màn hình điện thoại.

Thật nực cười, nực cười cho bản thân tôi, nực cười vì mấy giây trước tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Rốt cuộc người ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi cũng không phải là tôi.

Cũng chắc do 2 người đó xảy ra tranh cãi nên mới có vụ chia tay như thế này thôi, tôi nghĩ cùng lắm là 3 ngày sau Shinichi cũng sẽ đến và xin lỗi cô ấy ngay thôi. Bởi lẽ anh đã quen cuộc sống đã có cô ấy bên cạnh rồi.

Sau đấy tôi cũng đứng dậy đi lên cầu thang và về phòng của mình, nhưng thật ra tôi đứng nấp sau cầu thang và hướng nhìn về anh. Tôi thấy anh cầm điện thoại lên và phản hồi cô ấy, nhưng trông nét mặt có hơi buồn.

Tôi nhìn một chút rồi cũng thôi, thủi lủi từng bước về phòng của mình và vùi mình vào trong tấm chăn còn hơi lạnh bởi thời tiết dạo này khá thất thường.

Có khi là mưa lớn, có khi là rất lạnh, còn có khi thì lại rất oi bức.

Ngay cả ông trời còn không muốn thuận với tôi thì có điều gì tốt đẹp với tôi nữa chứ.

Tôi phải trằn trọc đến gần sáng mới có thể ngủ yên được giấc ngủ của mình, và trước khi đó một câu nói lại được lặp lại trong tâm trí.

"Thật đáng thương, cho hai ta"

End Haibara Ai Pov.

_______________

END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro