Chương 32
Sau khi đám cưới được diễn ra thì cho đến hiện tại Haibara đã mang thai đến tháng thứ 6 và cả nhà ai cũng trông mong được gặp thiên thần bé nhỏ ấy cả.
Cô vừa rời khỏi phòng và chuẩn bị xuống phòng khách để đón chồng về, vừa bước đến cầu thang thì lập tức bà Yukiko chạy đến cùng chị giúp việc chạy phía sau.
"Nào đứng yên đấy nhé, mẹ đến ngay, chờ mẹ, chờ mẹ" - Yukiko hớt hải đến bên cô.
Sự lo lắng của bà Yukiko và toàn thể mọi người trong gia đình đều có lí do cả, 2 tuần trước cô cũng đi từ trên phòng xuống, đi gần đến chân cầu thang thì do người giúp việc vừa mới lau nên vài bậc phía dưới khá trơn trượt.
Thế là cô đã trượt ngã xuống trước sự sợ hãi tột độ của gia đình Kudo, và cũng vì lí do đó mà những người giúp việc trong nhà đều bị trách phạt nặng nề vì sơ suất không đáng có.
Vậy là từ đấy cô cũng chẳng từ chối sự giúp đỡ của mọi người nữa, cứ thế ngày một được cưng chiều như em bé nhỏ trong nhà.
Shinichi gần đây lại vướng mắc trong một phi vụ rắc rối khác nữa, thời gian làm việc của anh khá nhiều nhưng không vì thế mà anh lơ là đi em xã của mình.
Nói đến sự cưng chiều của anh dành cho cô thì chẳng có một ca từ nào có thể diễn đạt được hết cả, vì hầu hết mọi thứ anh đều nghĩ đến cô, và chỉ cần cô thoải mái vui vẻ thì có là sao trên trời anh vẫn sẽ tìm cách hái xuống cho cô.
Xuống được đến phòng khách thì cũng đúng lúc Shinichi trở về.
"Con về rồi" - Shinichi.
"Mừng anh trở về" -Haibara.
"Sao em lại ở đây, muộn rồi sao không vào phòng ngủ?" - Shinichi tháo giày tiến về phía cô.
"Em đây là đợi chồng về" - Haibara dịu dàng nhìn anh.
Mệt mỏi bao nhiêu nhưng chỉ cần nghe có vậy anh liền vui vẻ mỉm cười, đưa tay xoa đầu rồi nhéo nhẹ chiếc má đáng yêu của cô.
"Được rồi, vậy thì anh dìu em về phòng chịu không?" - Shinichi.
"Vâng" - Haibara.
Ông bà Kudo nhìn thấy hai vợ chồng như thế cũng nhìn nhau mà cười, họ thật sự rất vui khi 2 người lúc nào cũng dễ thương như thế, nhất là Yukiko, bà là người cực kỳ thích mấy cảnh này đó.
Màn đêm buông xuống bao trọn lấy Nhật Bản, thường thì Shinichi không dám ngủ sâu, bởi Haibara ngủ hay bị giật mình, nhức mỏi tay chân và lưng.
Anh sẽ là người xoa bóp để giúp bà xã của mình thoải mái và dễ vào giấc hơn, và dường như hôm nay mệt quá nên có vẻ anh đã ngủ khá say rồi.
Haibara khó chịu mở mắt nhìn xung quanh, trước mắt cô là hình ảnh ông xã mình đã nắm lấy bàn tay của cô nhưng lại ngủ say, có vẻ như anh để tay như vậy vì chỉ cần cô hơi rục rịch anh liền nhận biết ngay.
Cô nhìn xuống bụng mình nhẹ nhàng xoa xoa khẽ thì thầm mắng yêu.
"Con xem, vì con mà cả nhà chẳng ai ăn ngon ngủ yên được hết, phải ráng mạnh khoẻ có biết chưa" - Haibara.
Cô ráng nhắm mắt lại để vào giấc tiếp tránh làm ồn để anh ngủ, nhưng chỉ vài phút sao lại mở mắt thao láo.
Hết nhìn trần nhà rồi lại quay sang phía anh.
"Anh ơi~" - Haibara.
Shinichi vì nghe tiếng vợ gọi liền bật người thức giấc, tuy mắt vẫn chưa mở nhưng miệng đã lên tiếng hỏi han, tay thì vuốt bàn tay của cô.
"Sao vậy em, em khó chịu ở đâu sao?" - Shinichi.
Haibara chợt phì cười nhìn anh, xem kìa cô được cưng chiều quá rồi.
Nhận thấy cô chẳng trả lời, anh cô gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để xem cô thế nào.
"Em nhức tay hả, hay chân, hay là ở lưng hả em?" - Shinichi.
Cô lắc đầu rồi lên tiếng.
"Em thèm mì bò" - Haibara.
Anh vo vo mái tóc bù xù của mình để lấy lại vẻ tỉnh táo rồi đỡ bà xã ngồi dậy dựa vào thành giường.
"Món đấy anh chưa học nấu" - Shinichi.
Cô khẽ bĩu môi thất vọng, nhưng làm sao qua mắt được anh chứ, dù có hơi buồn ngủ một chút.
"Thế thì xuống nhà có gì ăn tạm cũng được" - Haibara.
Anh đưa tay xoa chiếc bụng tròn tròn của cô rồi mỉm cười, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đặt ở đầu giường.
"Để anh đặt xem có không, vẫn còn nhiều quán mở giờ này mà" - Shinichi.
Chỉ vài phút anh liền nhấn số gọi cho một quán nào đó ưng ý.
"Cho tôi một phần mì bò, nhớ cho nhiều bò và giao đến địa chỉ giúp tôi" - Shinichi.
"Vâng, mà quán có bán thêm sữa hạnh nhân mình có muốn lấy thêm không ạ?" ...
Haibara bên này mắt sáng lên gật đầu liên tục, nhìn anh vẻ mặt thiết tha.
"Sữa nấu từ khi nào?" - Shinichi.
"Từ khi sáng ạ, bây giờ hâm lại là có thể dùng rồi" - ...
"Vậy thôi, chỉ cần giao mì bò đến là được rồi" - Shinichi.
"Dạ cảm ơn quý khách" - ...
Sau khi tắt máy liền nhận thấy nét mặt buồn bã của cô liền ôm lấy xoa dịu.
"Rõ ràng là em muốn uống mà" Haibara.
"Sữa người ta nấu từ sáng rồi, như thế không tốt đâu. Ngày mai anh nấu cái khác cho em chịu không?" - Shinichi.
"Anh khó tính quá đấy, người ta nấu trong này còn không tốt sao?" - Haibara.
Anh hôn cái chóc vào chiếc má tròn đáng yêu của cô dịu giọng.
"Cũng vì anh lo cho bé con nhà anh mà. Nào nằm xuống nghỉ một chút, khi nào thức ăn đến anh sẽ gọi em dậy" - Shinichi đỡ cô nằm xuống.
______
Cứ thế thời gian lại trôi êm đềm đến tháng thai kì thứ 9, cái tháng khiến ai ai cũng nôn nao hết, nhưng cũng hết sức thận trọng.
Là vì phi vụ kia được Shinichi giải quyết ổn thỏa nên anh đã đến sở tham gia cuộc họp và nhận giải thưởng rồi, có thể nói sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến.
Haibara ôm chiếc bụng tròn khá lớn của mình ngồi xuống sofa, nhìn sang bà Yukiko hỏi.
"Mẹ ơi, sáng nay chồng con đi gấp có ăn gì chưa mẹ?" - Haibara.
Bà Yukiko từ bếp mang thức ăn sáng đến, ngồi xuống cạnh cô rồi lắc đầu trả lời.
"Mẹ còn không kịp nhìn thấy mặt nó nữa, nó đi nhanh như ai đuổi ấy" - Yukiko.
"Vâng" -Haibara gật đầu rồi cùng mẹ trách mắng chồng vài câu.
"Đây con ăn sáng đi con" - Yukiko.
"Dạ" - Haibara nhận lấy thức ăn liền ngoan ngoãn thưởng thức phần ăn.
Miếng thứ nhất đưa vào miệng. Ngon.
Miếng thứ hai. Rất hợp khẩu vị.
Miếng thứ ba. Choảng.
Tiếng nước oà ra đi cùng là tiếng của phần thức ăn rơi xuống đất. Cô... bị vỡ ối rồi.
"Mẹ ơi.. mẹ..." - Haibara.
"Mẹ đây, mẹ đây" - Yukiko tá hỏa đỡ cô rồi nắm lấy tay cô liên tục an ủi trấn an.
"Nhanh chóng chuẩn bị đồ đến bệnh viện, rồi gọi xe cấp cứu mau lên" - Yukiko rồi lập tức sai người giúp việc mang đồ đến.
Tuỳ cơ địa khi sinh sẽ đau nhiều hay đau rất nhiều, còn cô hiện tại chỉ vừa vỡ ối thôi đã đau tái xanh mặt mày.
"Mẹ...mẹ ơi...gọi.. gọi chồng con.." - Haibara nói ngắt quãng.
"Đây đây, mẹ đang gọi đây, cố gắng lên con" - Yukiko gọi điện mà xót hết cả ruột.
Anh vừa nhấc máy.
"Con nghe đây mẹ" - Shinichi.
"Đến bệnh viện mau lên, con gái của mẹ... Ai-chan...vỡ ối rồi" - Yukiko.
Anh bỏ giữa chừng cuộc họp lập tức chạy xuống lấy xe chạy đến với vợ mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình.
Cơn đau cuối cùng cũng dịu đi một chút.
"Mẹ...cho con... nói chuyện với...chồng con.." - Haibara cắn răng nói từng chữ.
"Đây điện thoại đây" - Yukiko.
"Ông..xã" - Haibara.
"Anh đây, anh ở đây bà xã" - Shinichi gấp gáp trả lời trong lo sợ.
Dù có cứng rắn đến đâu nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng anh ngay lúc này cô chẳng thể mạnh mẽ thêm được nữa, nước mắt ở đâu không hẹn cứ thế đua nhau chực trào không ngừng túa ra.
"Ông xã, em...em đau" - Haibara nức nở.
"Anh biết, anh biết, ráng lên một chút nhé, ngoan anh thương" - Shinichi.
Bà Yukiko nhìn thấy con dâu của mình nãy giờ cố gắng chịu đựng không than nữa lời nhưng chỉ cần nghe được tiếng chồng thì mọi ủy khuất, ấm ức liền than vãn hết cả, nhìn thôi cũng hạnh phúc thay con mình.
Haibara nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, không biết Shinichi chạy với tốc độ bao nhiêu mà vừa đến nơi đã thấy anh đứng đợi ngay cạnh băng ca luôn rồi.
Anh chạy đến bế cô trên tay để lên băng ca chuyển đến phòng thay đồ, vì hiện tại cô vẫn chưa thể sinh ngay được, phải đợi thêm vài tiếng nữa.
Anh cứ đứng ngồi không yên, đứng lên ngồi xuống đi tới đi lui bên cạnh giường cô, khiến ai ai cũng lắc đầu bất lực.
Haibara vẫn chưa nở thêm được mấy phân cả nên đã chịu cảnh đau thắt âm ỉ này đến chiều tối, điều đó càng khiến anh xót xa hơn.
Và với sự lo lắng kèm với không ăn uống được gì thì Shinichi đã ngủ quên trên ghế dài của phòng chờ.
Bỗng bụng cô thắt chặt, nhói đau dữ dội, cô liền quay sang anh mà gọi.
"Anh...ông xã.." - Haibara.
Shinichi thường ngày chỉ tiếng động nhỏ đã giật mình tỉnh dậy, vậy mà giờ cô gọi mấy tiếng anh vẫn không nhúc nhích gì cả.
Tay quơ lấy cái chiếc điện thoại đặt kế bên ném thẳng vào người anh, Shinichi bị tác động vật lí liền mở mắt xem tình hình.
Nhanh chóng chạy lại bên cạnh vợ hỏi han với bộ dạng hớt hải và bù xù.
"Anh đây, em đau lắm hả vợ?" - Shinichi.
"Gọi...bác sĩ...mau" - Haibara.
Anh hoảng loạn chạy đi bấm chuông gọi bác sĩ, sau đó nhanh chóng đến xoa lưng và tay chân cho bà xã, mong em bớt phần nào chú ý đến phần bụng đau.
Haibara được đẩy vào phòng sinh, anh cũng được khử trùng rồi vào cùng với cô.
Đứng bên ngoài anh có thể nghe thấy những phòng sinh bên cạnh, nào là tiếng la hét kèm theo là chửi bới mắng nhiếc chồng của mình.
Còn phòng của Haibara thì khác hẳn chỉ có tiếng thút thít thêm nữa là tiếng la đau mà thôi.
Anh tiến vào đứng bên cạnh nhìn phu nhân của mình đau vật vã chỉ biết nắm tất tay mà an ủi đủ điều.
"Đau quá thì cứ mắng anh đi, mắng như nào cũng được, chỉ cần em dễ chịu hơn" - Shinichi.
Cô y tá đứng kế bên thấy cô mồ hôi tuôn ra không ngừng, môi mím chặt đến đáng sợ, liền lên tiếng.
"Nào la hét gì cũng được, mắng chửi gì cũng được, đừng cố gắng kìm nén như vậy" - ...
"AAAA , tôi không muốn mắng chửi chồng tôi...AAA" - Haibara.
....
"Cố gắng một chút"
"AAAA ĐAU"
"Ráng lên"
"ĐAU QUÁ...Aaa"
"Sắp ra rồi, cố lên"
"AA...."
"ÁAAAAAA..."
......
*Đùng*
Shinichi ngất xỉu tại chỗ, nhận thấy cô không chịu nổi và tiếng la của vợ thì đầu óc anh cũng quay cuồng rồi chợt tối đen lại, ngã xuống đất sau đấy được các anh chị y tá đưa ra ngoài.
Sau bao nhiều thời gian vật vã cuối cùng em bé cũng ra đời, Haibara được chuyển xuống phòng hồi sức để nghỉ ngơi, vậy đấy mà chẳng thấy bóng dáng chồng cô đâu cả, cô thật sự chẳng biết chồng mình đang ở đâu.
Mấy tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua và hiện tại trời đã gần sáng, Haibara dần mở mắt làm quen với ánh sáng, sau đấy mới để mắt chú ý đến những người xung quanh.
Đập vào mắt cô đầu tiên chính là ông bà Kudo, bác tiến sĩ đứng trông vào đứa bé mỉm cười, nhìn khung cảnh hết sức là hạnh phúc của những ông bà lớn tuổi nhà mình.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn lắm, phải rồi chồng cô đâu, anh đã đi đâu mất tiêu từ lúc cô ra khỏi phòng sinh đến giờ.
"Mẹ ơi.." - Haibara thì thào lên tiếng.
Yukiko mãi chơi đùa với cháu khẽ giật mình khi có tiếng gọi, nhanh chóng quay sang rồi đi về phía giường bệnh của cô.
"Mẹ đây con, sao rồi con đã đỡ mệt chưa?" - Yukiko nắm tay cô.
"Con đỡ rồi mẹ ạ, mà mẹ ơi..." - Haibara.
"Sao con?" - Yukiko.
"Chồng con đâu rồi mẹ?" - Haibara.
Bà Yukiko mỉm cười nhìn sang phía giường bên kia trả lời.
"Trong lúc con sinh, thằng bé đã ngất do hoảng loạn và sợ hãi, đến hiện tại thì đã ngủ rất ngon" - Yukiko.
Haibara đưa mắt đến nơi mẹ chồng vừa nhìn, và trên chiếc giường đấy là Shinichi của cô, anh ấy đã ngất vì lo lắng, quả đúng là người chồng tuyệt vời của cô mà.
"Chính thời khắc đó em đã biết, em chọn đúng người rồi"
_________
Qua vài năm thì bé gái ngày càng lớn lên và thông minh theo Gen của cả bố và mẹ, vừa mạnh mẽ cá tính, vừa đáng yêu xinh đẹp, gia đình họ đang sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc đến lạ.
Haibara đang nằm trong phòng xem lại hình ảnh ngày xưa và nhớ lại mọi sự việc được xảy trong quá khứ, từ Miyano Shiho biến thành Haibara Ai, và sau đó lại trở thành bà Kudo quyền lực như hiện tại.
"Bà xã, em lại suy nghĩ chuyện cũ nữa rồi sao?" - Shinichi nằm xuống cạnh vợ ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng.
Chỉ cần nhìn thấy cô xem lại những tấm ảnh cũ thì anh chắc chắn đoán được cô sẽ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Haibara mỉm cười dựa hẳn vào lòng ngực anh, dịu dàng đóng quyển Album lại lên tiếng.
"Ông xã" - Haibara.
"Anh đây" - Shinichi.
"Vì sao ngày đấy anh lại yêu em vậy?" - Haibara hỏi anh về một vấn đề cô luôn thắc mắc tận sâu đáy lòng mình.
"Vì sao ư?" - Shinichi.
"..."
"Hưnm phải nói sao nhỉ, anh cũng chẳng vì sao anh lại yêu một con người cọc cằn, thô lỗ và mạnh mẽ như em nữa. Nhưng chỉ cần em vui vẻ thì anh liền thấy hạnh phúc. Mọi sự mạnh mẽ của em bên ngoài đều không quan trọng nữa, vì anh biết ở bên trong người con gái anh yêu rất đáng yêu, dịu dàng và thậm chí còn rất yếu đuối nữa là đằng khác." - Shinichi.
"Sau mọi việc chẳng cần biết vì điều gì, chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều, yêu hơn chính anh, và là món quà vô giá." - Shinichi.
"Càng ngày em càng thấy anh càng dẻo miệng rồi đó Shinichi." - Haibara.
"Thế mới là chồng em chứ." - Shinichi hôn nhẹ vào trán cô, sau đấy xuống má và cuối cùng là đôi môi mềm mại căng mọng của cô.
Từ bên ngoài nhìn vào Shinzuji đứng khoanh tay dựa vào cửa lắc đầu với ba mẹ của mình.
"Chị xem, ba mẹ em lại thế rồi" - Shinzuji.
Chị giúp việc đứng kế bên dịu giọng nhìn cô bé an ủi.
"Cô chủ nhỏ xin đừng buồn" - chị giúp việc.
_______
"Nếu thật sự có kiếp sau, thì anh sẽ dùng hết tất cả số tiền anh có được, để hối lộ với ông trời, cho anh gặp lại em một lần nữa"
"Viên mãn là gặp được người mình thương,
Vừa vặn là lúc người mình thương cũng thương mình"
_________
END TRUYỆN.
Chúc mừng năm mới tất cả các đọc giả của tớ, cảm ơn đã đồng hành cùng tớ nhé, và mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ cho những hành trình tiếp theo nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro