Chương 31
Không lâu sau đó Haibara vẫn phải rời Nhật Bản để bay qua New York chuẩn bị nhiều thứ cho công cuộc tốt nghiệp trường đại học Thạc Sĩ Hoá Học của mình.
Cho đến hiện tại thì việc chuẩn bị của cô cũng đã xem như là gần hoàn chỉnh tất cả, chỉ thêm vài ngày nữa thôi là cô có thể thực sự trở về quê hương của mình, và về bên cạnh nhưng người thân yêu.
Có một sự thật là cho dù cô có đang ở trong dinh thự của nhà Kudo nhưng những lá thư và nhiều tờ báo thường xuyên được gửi đến tay cô, và sự nghi ngờ đi theo cũng đã một năm nay " mối quan hệ đáng ngờ của cô Haibara và nhà Kudo, thực ra là gì?" .
Câu hỏi đấy cho đến hiện tại các nhà báo bên đây vẫn còn rất nhiều khúc mắc vì cô thường không quá công khai ra cho người khác biết, thậm chí chẳng ai biết được cô có thân phận gì mà được sinh sống trong một dinh thự to lớn như vậy.
Haibara vừa hoàn thành thủ tục tốt nghiệp từ trường và đang trở về nhà, mắt cô khẽ nhìn sang thùng thư bên cạnh rồi lắc đầu bất lực.
Gần 2 tháng nay thì dường như ngày nào cô cũng nhận được nhiều thư như thế cả, mọi tư liệu và các lời nhắn được gửi đến đều muốn cô sẽ về công ty họ làm và gửi lời mời mong cô quảng cáo cho thương hiệu hoá học của họ.
Nhưng tiếc thay cô chỉ xem qua chứ không phản hồi lại một lá thư nào, khiến mọi phía gửi thư đến đều mong mỏi và chờ đợi cô sẽ đồng ý với điều kiện được đưa ra.
Đưa tay hốt hết mớ thư và báo vào nhà, trong lòng thầm nghĩ chắc lại là thư từ những công ty lớn và mấy cái lời mời quảng cáo kia, nên thành ra cô bày tỏ một nét mặt khá là nhàm chán.
Sau khi đã xong xuôi từ việc ngâm, mình thay đồ và cuối cùng và vào bếp pha một tách cà phê thì cô mới ra phòng khách ngồi để xem đống thư bừa bộn được đặt trên bàn kia.
Hôm nay cũng như mọi hôm chỉ khác cô thấy có một bức thư khá kì lạ được gửi đến tên người nhận là cô và nơi ghi tên người gửi thì hoàn toàn trống không, cô thấy khá thắc mắc vì thương những lá thư gửi đến họ sẽ ghi tên người gửi một cách đặc biệt để thu hút và gây ấn tượng cho người xem.
Nhưng mà thư này vỏn vẹn ghi ở bên ngoài lá thư màu be nhạt chỉ là " Gửi Haibara Ai" .
Cô từ tốn uống một ngụm cà phê đen để cảm nhận hương vị đắng quen thuộc, dựa lưng vào sofa và mở bức thư một cách thận trọng.
.....
"Gửi Haibara Ai.
Chào Ai-chan chị là Ran đây, đáng lẽ ra chị không nên xưng hô như thế khi chưa được phép, nhưng chị vẫn muốn gọi em như cách lúc trước khi em còn nhỏ vậy, mong em bỏ qua cho chị nha.
Ban đầu chị viết là thư rất mong em sẽ nhận được và đọc nó, nhưng nếu em không đọc được thì chị sẽ tìm một cơ hội nào đó để gặp trực tiếp em.
Mục đích của lá thư này là để xin lỗi em và Shinichi, vì phút nông nỗi chị đã nghĩ đến việc chia cắt em và anh ấy, chị không muốn mất anh ấy một chút nào.
Nhưng mà nhiều việc xảy đến và thời gian trôi qua, chị nhận ra được bản thân mình là do không cố gắng cùng anh, thì bây giờ trách ai được chứ.
Chị đã suy nghĩ rất nhiều mới viết lá thư này gửi đến em, vì giờ đây chị đã gặp được đúng người ở bên cạnh chị, và cũng mong em sẽ đến với bữa tiệc quan trọng nhất cuộc đời của chị nhé Ai-chan.
Mong em sẽ cùng đến với anh ấy, để chị không còn cảm giác áy náy nào nữa.
Người gửi : Ran Mori.
......
Sau khi đọc xong bức thư được Ran gửi đến cô khẽ thở nhẹ ra, vì phần nào bây giờ cô cũng sẽ chẳng còn ngượng ngùng khi gặp cô ấy nữa, như thế thật tốt biết bao nhiêu khi cô luôn xem cô ấy như người chị gái thật sự của mình.
Đúng như câu : "Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thôi, và nếu nó chưa ổn thì thực sự chưa phải là cuối cùng" .
Cho đến giờ cô mới ngẫm lại câu nói này rất đúng, bởi Ran là một người tốt cô chẳng muốn phải cạch mặt với một người tốt như thế. Và rõ ràng cô ấy mới chính là người ở bên anh trước, cô biết lấy lí do gì hờn trách đây.
Haibara uống thêm một ít cà phê rồi dọn dẹp mớ thư hỗn độn trên bàn để chuẩn bị đi ngủ, dù sao giờ cũng tối muộn rồi, nếu không thì cô sẽ lại bị trách mắng từ người nào đó nữa chị xem.
Đang ôm mớ thư chuẩn bị để hết vào cái thùng lớn như mấy lần trước thì chợt một bức thư màu xanh nhạt khác rơi ra, và lại một lần nữa nó lại không có tên người gửi.
Cô bỏ hết đống thư kia vào thùng rồi nhanh chóng cúi người nhặt bức thư ấy, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ.
"Sao hôm nay có nhiều bức thư kì lạ như vậy chứ? Rốt cuộc bức thư này là của ai nữa đây?" - Haibara.
Thế là lại quay về vị trí cũ tại sofa, cô từ từ mở nhẹ bức thư đó ra.
....
Chào bạn nhỏ đáng yêu của tớ.
Liệu cậu có đoán được tớ là ai không nào? Hihi chính xác rồi, tớ chính là bạn trai hoàn hảo của cậu đây.
(Đến đây cô khẽ phì cười vì độ tự tin của tên thám tử nào đó)
Chào hỏi thế thôi giờ vào vấn đề chính nhé!
Thật sự từ tận sâu trong đáy lòng tớ muốn nói một lời xin lỗi và cảm ơn chân thành đặc biệt nhất gửi đến cậu.
Xin lỗi cậu vì qua ngần ấy thời gian khó khăn qua vẫn luôn kề cạnh bên tớ, dẫu vui hay buồn người đi cùng tớ vẫn chỉ có cậu. Cậu vì tớ mà chịu nhiều thiệt thòi và những lời nói không hay, thậm chí vì tớ mà hy sinh quá nhiều.
Đã có rất nhiều lúc tớ suy sụp vì ý định của mình, đã muốn bỏ cuộc và gục ngã, những thật may mắn khi bên tớ có cậu.
Cậu chính là ánh sáng của riêng tớ, đã chiếu rọi xuống cuộc sống mù mịt này, và đến tận bây giờ vẫn thế.
Tớ muốn dành một lời cảm ơn đến cô gái nhỏ của tớ, vì cậu mà tớ trở nên mạnh mẽ, trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều.
Mong cậu có thể cho tớ một cơ hội để đến gần với cậu hơn, quan tâm, yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
Cậu biết không? Chẳng cần biết là khoảng cách có xa đến bao nhiêu, cho dù cách xa nghìn dặm đi nữa, thì chỉ cần cậu ở đó thì trái tim của tớ cũng vậy, vẫn ở cạnh cậu và sẽ mãi mãi hướng về phía cậu.
Tớ thật lòng muốn cậu trở thành hậu phương vững chắc của tớ, dù không dám nói trước hai từ "mãi mãi" nhưng tớ chắc chắn một điều rằng tớ sẽ yêu cậu đến khi ngừng thở thì thôi. Và tớ còn muốn cậu cùng với tớ nhìn thấy con của chúng ta từng ngày và lớn lên.
Liệu cậu có muốn thực hiện điều ấy với tớ không cô gái nhỏ, Ai-chan của tớ ?
.....
Đến đây bỗng lá thư kết thúc, cô đang rất cảm động vì những từ anh viết trong lá thư này, nhưng chẳng lẽ nó lại kết một cách dang dở như vậy sao?.
Đang tìm kiếm xem còn bỏ sót lá thư nào trong phong thư nữa không thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra.
Trước mắt cô là chủ nhân của lá thư này, là người đã viết nên bức thư khiến cô gần như rơi nước mắt đây đang ở ngoài của nhìn vào cô với hết thảy sự ôn nhu và cưng chiều.
Trên tay anh là một bó hoa Hồng lớn và phía sau anh còn rất nhiều người, nhưng chỉ là những gương mặt thân quen thôi.
Không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ nhưng nào là hoa là đèn, tất cả đều được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể.
Mẹ anh bước đến nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng dìu cô ra phía ngoài.
Dưới chân cô hiện tại là một hình trái tim được tạo nên bởi những cánh hoa hồng đỏ cùng loại với bó hoa anh đang ôm.
Shinichi chậm rãi bước đến trước mặt cô, trao bó hoa và quỳ xuống một cách đầy nghiêm túc.
"Nếu anh đoán không nhầm thì cô gái nhỏ đã đọc hết lá thư rồi có phải không?" - Shinichi.
Haibara gật đầu nhẹ nhàng trả lời anh.
"Anh để bức thư một cách dang dở như thế là vì, anh muốn trực tiếp nói với cô gái nhỏ, rằng anh yêu em, yêu nhiều hơn cả bản thân anh" - Shinichi.
"Anh đã rất nhiều lần hình dung về cuộc sống sau này, và anh mong được em chấp nhận bước vào cuộc sống ấy cùng với anh. Có chúng ta, cả con cái của chúng ta nữa, em sẽ đồng ý đổi họ của mình chứ? Bà Kudo?" - Shinichi.
Anh mở chiếc hộp màu đỏ ra và nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh trao cho cô anh mắt của sự chân thành, nghiêm túc và cả sự cưng sủng chỉ dành cho mình cô.
Haibara ngạc nhiên chẳng thốt thành lời được, mọi sự trong tưởng tượng của cô đang được diễn ra trước mắt cô đây sao? Từ người cô yêu, và trước mặt toàn thể những người thân quen của cô.
"Đồng ý gả cho tớ nhé! Ai-chan" - Shinichi.
Cô rơi nước mắt gật đầu, anh mỉm cười gỡ chiếc nhẫn lấp lánh khỏi hộp nhung vào trao nó cho cô, đứng lên ôm trọn lấy cô vào lòng, dịu dàng hôn xuống cánh môi hồng mềm mại của cô gái anh thương.
Đôi môi vừa chạm nhau thì trên trời từ đâu rơi từng cánh hoa hồng xuống, khiến từng người ở đấy đều trầm trồ, vì theo kế hoạch màn hoa rơi này không được nhắc đến, đây có lẽ là món quà đặc biệt anh dành cho bảo bối của mình.
Vậy là sau mọi thử thách thì cuối cùng Haibara cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, một chỗ dựa an toàn từ giờ về sau, và không còn phải lo được lo mất về mặt tình cảm này nữa.
Vốn dĩ khi yêu nhau cô chẳng lúc nào là thôi lo lắng cả, lo sợ lấn át tâm trí cô từng giây từng phút, cô sợ sẽ điều không hay nào đó sẽ cướp anh ra khỏi cô.
"Giữa mọi ánh nhìn, anh đang ôm trọn thế giới của anh"
Màn cầu hôn lần này anh đã tỉ mỉ chuẩn bị, từ bức thư cho đến phần khung cảnh lãng mạn.
Anh chọn thời gian này vì cô cũng sắp về lại Nhật Bản, nhân cơ hội này anh sẽ rinh con mèo nhỏ đấy về nhà luôn.
Lần này sang New York anh đã thông báo với tất cả mọi người quan trọng và quen biết của cả hai.
Và anh mạnh tay chi tiền để đưa họ sang tận New York để chứng kiến hình ảnh đáng nhớ này của anh và cô, bởi anh biết cô thật sự thích điều đó.
Bật mí một điều là sau khi anh vừa đặt bức thư vào thùng thư là liền theo dõi xem hành động của cô thế nào, bởi thế nên anh mới biết chính xác thời điểm cô đã đọc xong bức thư và bắt đầu trình diễn một màn cầu hôn kia.
________
"Haha cuối cùng ta cũng đã đem được con mèo bướng bỉnh nhà ngươi vào vòng tay rồi, giờ thì ta sẽ trả thù lại những lần ngươi hờn dỗi ta"
"Anh dám? Anh có 3 giây để rời khỏi phòng"
"Anh sai rồi, anh xin lỗi..."
______
END CHƯƠNG 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro