Chương 30
Những vết thương ngoài da không sớm thì muộn chắc chắn sẽ được chữa lành, nhưng liệu những sự tổn thương, những sự ám ảnh và cả những sự sợ hãi trong tâm hồn có được chữa lành theo thời gian không?
Thời gian có thể cho ta biết ta đã thay đổi như thế khi nhìn lại quá khứ, có thể cho ta biết niềm tin đặt ở một người nào đó là sai trái hay đúng đắn, ngay cả tình yêu cũng được thời gian đong đo về độ tăng hay giảm của nó, và thời gian cũng khiến một người nào đó như chết lặng khi đối mặt với sự việc hiện đang xảy ra.
Haibara đã dần lấy lại được sự bình tĩnh đáng có của cô, ánh mắt kiên định nhìn về phía cảnh sát và đội cứu hộ, ngầm ý muốn họ đồng ý cho cô xuống phía dưới tìm anh - bạn trai của cô.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô, anh cảnh sát trước mặt cũng dần cúi mặt không biết trả lời cô thế nào, bởi ý chí hiện lên trong ánh mắt cô cô nó thật mạnh mẽ đến đáng sợ, làm anh cảnh sát khẽ bất ngờ trước một cô gái vừa mới gặp.
"Để cô ấy xuống đi"
Giọng nói quen thuộc vang lên chiếm trọn ánh mắt của mọi người một lần nữa, anh cảnh sát Osaka lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Heji à" - Kazuha níu vạt áo cậu, ý bảo cậu đừng nói lung tung.
Anh chàng thám tử miền Tây nhìn cô bạn gái bên cạnh khẽ lắc đầu tỏ ý không sao và tiếp tục với câu nói mình.
"Cô ấy luôn là người tìm thấy cậu ấy nhanh nhất, và đặc biệt là trong trường hợp này, người duy nhất Shinichi muốn thấy chắc chắn là cô ấy" - Hattori.
Mọi người lại bắt đầu im lặng, thời gian cứ thế trôi đi khiến lòng cô như lửa đốt, vì nếu cứ chần chừ thì tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm.
Nhận được cái gật đầu anh đội cứu hộ, cuối cùng họ cũng đã cho phép cô được xuống phía dưới để tìm anh, nhưng phải trong tầm mắt của đội cứu hộ để cô được an toàn nhất có thể.
Haibara dần được đưa xuống dưới với tâm trạng rối bời, cô thật không biết phải làm sao, cô phải giấu nhẹm nước mắt vào trong, vì bây giờ không phải thời gian dành cho sự yếu đuối mỏng manh đấy, toàn bộ tâm trí cô đều hướng đến mục tiêu phải tìm thấy anh bằng bất cứ giá nào.
Đặt chân xuống dưới là một khu rừng lạnh giá bị bao phủ toàn bộ bởi tuyết trắng, mọi người bắt đầu chia ra để tìm tung tích của anh, và cô cũng từng bước nặng nề để đi về phía rừng âm u kia.
Lớp màn trắng xoá trước mắt cản trở ánh nhìn của cô, làm cô khó chịu đưa tay lấy cái khăn choàng ở cổ rồi đưa lên nhẹ lau mặt.
Thì ra là do đi lại quá nhiều nên tuyết đã rơi xuống ướt cả đôi mi của cô, đó là sự cho thấy cô đã tập trung rất lâu để tìm anh nhưng lại chẳng thu được kết quả gì.
Cô mệt mỏi, bất lực nhìn lên những đóa hoa tuyết đang rơi xuống khu rừng trước mặt, và thước phim dài chạy vào tâm trí cô, những cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương, những ánh mắt nuông chiều, và cả những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô đều hiện rõ từng chi tiết.
Nó khiến cô nhớ đến lời anh đã nói trước kia.
"Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ cả mảnh tình cảm này, bỏ dang dở những cảm xúc, và bỏ mặc những sự tổn thương của em.....
Nhưng từ bây giờ, anh sẽ không bỏ lỡ em bất cứ một lần nào nữa....
Anh hứa đó"
Đúng thật cô chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, vẫn luôn yếu đuối khi anh có chuyện và hiện tại sự yếu đuối đó đang tồn tại nơi đáy mắt của cô gái nhỏ bé.
"Chẳng phải anh nói sẽ không để chuyện tình yêu của chúng ta dang dở sao? Anh chẳng phải đã nói không muốn bỏ lỡ nó hay sao?.....
Nhưng sao bây giờ anh lại đi đâu mất rồi, sao không để em tìm thấy anh. Nếu không có anh, thì chuyện tình này làm sao trọn vẹn được đây Shinichi"
Cô nhìn về hướng khu rừng tối đen đang che giấu Shinichi của cô mà thầm nói, không biết liệu anh sẽ nghe được tiếng lòng của cô chứ? Và anh sẽ đứng trước mặt cô trả lời nó một cách rõ ràng được không?
Sự rối rắm và đau đớn trong lòng càng nâng cao khi được nghe tiếng thông báo tập trung lại vì trời bắt đầu nổi gió mạnh hơn, Haibara sợ hãi chầm chậm tách ra vì không muốn bị cản trở công cuộc tìm kiếm "bạn trai" của cô.
Cô từ từ tiến đến nơi anh được cho là đã rơi xuống ở đó, đi hơi nhích về phía bên phải một chút, linh cảm mách bảo và cảm nhận của cô rằng cô sẽ tìm thấy anh khi đi theo hướng này.
Bên phía cảnh sát khi không thấy bóng dáng cô thì liền điều người đi tìm, nếu gió cứ tiếp tục thổi mạnh kèm theo tuyết rơi càng dày thì chắc chắn cô sẽ không chịu nỗi mất.
Khoảng thời gian đối với cô trôi chậm như hàng ngàn thế kỉ, vì khi nào chưa tìm được anh, thì khi đó thời gian vẫn còn rất dài.
Tiến sâu hơn một chút thì hình như sức khỏe của Haibara đang tụt dốc không phanh, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, cô không thể nhìn rõ phía trước đang xảy ra sự việc gì nữa, bỗng đột nhiên.
"Ai-chan, chúng ta mau đi tìm Conan-kun thôi, cậu ấy đã biến mất rồi" - Ayumi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô và nhìn thẳng đến cô.
"Chẳng phải cậu ấy bảo chúng ta phải ở yên đây sao? Edogawa sẽ tự biết trở về, không cần lo lắng" - Haibara dịu dàng khuyên nhủ.
"Nhưng nếu lỡ cậu ấy đang gặp chuyện và không thể tự mình quay về thì sao? Đi nào, chúng ta mau đi tìm cậu ấy đi" - Cô bé nhất quyết nắm lấy tay cô mà kéo đi trong màn đêm mưa rơi.
Câu chuyện diễn ra trong tâm trí cô khiên cô choàng tĩnh táo hơn, lau đi gương mặt bị phủ bởi vài bông tuyết, và tự nhẩm với bản thân.
"Phải, mình phải tìm cho bằng được anh ấy, chắc hiện tại anh đã đang rất lạnh, phải nhanh hơn một chút" - Haibara thì thầm.
Cô nâng những bước chân nặng nề về phía trước và mắt cô trông thấy một gốc cây rất to và tán cây đều bị che phủ bởi tuyết, dù vậy cô nên nghỉ chân một chút sẽ ổn định hơn.
Đang đi thì cảm giác dưới chân lộm cộm một thứ gì đó, nó hình như có màu nhàn nhạt đang pha lẫn trong lớp tuyết dày, nhìn kĩ thì nó không phải tuyết, cô vội quỳ xuống dùng tay không bới nó lên, vào trước mắt cô chính là chiếc khăn choàng màu be nhạt do chính tay cô đan tặng cho Shinichi.
Nhìn ngó xung quanh xem tình hình vì nếu khăn choàng rơi ở đây thì chắc hẳn anh cũng đang ở rất gần cô.
Đi về nơi gốc cây to ấy thì lớp tuyết phía dưới to lớn một cách kì lạ, một lần nữa Haibara dùng tay không của mình đào tuyết lên.
Và quả trời không phụ lòng người, trước mắt cô là một Shinichi đang nằm bất động trong dưới lớp tuyết, và gương mặt trắng bệch không một chút máu, nhưng may mắn là anh vẫn còn thở, hơi thở yếu ớt giữa trời tuyết lạnh mùa đông Nhật Bản.
Nhẹ nhàng, nhanh chóng đưa anh đến gần sát thân cây, vì chỉ có nơi đó lớp tuyết mới mỏng và đỡ lạnh hơn một xíu.
Haibara vội cởi áo khoác len của mình ra khoác lên cho anh để giữ ấm, ôm chặt lấy anh để truyền hơi ấm sang cơ thể anh, giúp anh đỡ lạnh hơn phần nào.
Haibara ban đầu đã được Hattori đưa bộ đàm liên lạc bởi nơi đây không có sóng, cô cũng nhận lấy xem như một món đồ vô dụng, thế mà bây giờ nó đang chính là ân nhân cứu mạng của cả anh và cô.
Nhanh chóng liên hệ qua bộ đàm báo tin cho Hattori cùng đội cứ hộ đến gấp, có vẻ nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống, hơi thở của anh cũng đang dần yếu đi, và sức khỏe của cô cũng thế, mọi thứ đều đang trở nên tệ hơn.
Haibara ôm anh mà đôi mắt nặng trĩu, cô thầm trách bản thân sao lại buồn ngủ ngay lúc này chứ, cô không thể để bản thân cũng như Shinichi có chuyện được, vì cô muốn thấy anh được bình an bằng chính đôi mắt của cô.
"Cố gắng lên một chút nữa thôi anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà" - Haibara mệt mỏi ngã đầu vào anh, nỗi bất lực vô hình cứ thế hình thành.
Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng không thể chống đỡ nỗi nữa, cô gục ngã bên cạnh anh, dưới gốc cây to lớn cô đã ôm chặt anh đến tận cùng của sự mệt mỏi, và đúng chỉ có một mình cô mới có thể tìm thấy anh cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa.
Mãi cho đến tận 5 phút sau Hattori cùng đội cứu hộ chạy đến, họ không chần chừ đưa cô và Shinichi nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất, chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai.
"Bị thương cũng được, ốm đau cũng được, nhưng xin 2 cậu, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả" - Hattori.
Mọi người nhanh chóng tập trung tại bệnh viện và cầu nguyện cho cả hai bình an, bầu không khí căng thẳng và mệt mỏi bao vây tứ phía, và mỗi người đều cảm nhận theo cách riêng của họ.
Và Kazuha cũng thế, cô cũng có cảm nhận riêng, suy nghĩ riêng của cô, cho đến bây giờ cô đã hiểu vì sao Shinichi lại yêu Ai đến như vậy. Vì sao tình cảm của họ vẫn mãi bền vững mà không bị người khác chen vào được.
Đó là vì thứ họ trao đi là từ hai phía, bên cạnh Shinichi là người có đủ dũng cảm cùng anh đối mặt với khó khăn và không bỏ cuộc.
Là người sẽ tìm được anh trong mọi trường hợp nguy kịch và trắc trở, chứ không phải chỉ ở yên một nơi chờ anh giải quyết vấn đề trở về.
Tất nhiên ở yên một chỗ cũng không phải là không tốt, chờ đợi cũng là một việc rất khó khăn.
Nhưng đối với người như Shinichi, thì ở yên một chỗ chính là đang khiến bản thân xa vời với anh hơn, chỉ có người cùng bước tiếp mới xứng đáng có được hạnh phúc cùng anh.
Người ta thường nói Duyên thì do trời, còn Phận được quyết định như thế nào là do bản thân mỗi người chúng ta, nếu không cùng nhau cố gắng thì mọi thứ đều trở thành kỉ niệm, bởi không ai chỉ sống mãi ở quá khứ mà không vươn tới phía trước cả.
"Ran à, tuy cậu cũng là bạn của tớ. Nhưng thật lòng mà nói, người thật sự xứng đáng bên cạnh Shinichi, chỉ có Ai-chan thôi. Vì phải tận mắt chứng kiến mới hiểu được, tình yêu của họ lớn đến nhường nào" - Kazuha.
__________
Sau khi mọi chuyện đã ổn thì sức khỏe của hai cũng đã tiến triển rất tốt, sau vài ngày thì Haibara cũng có thể tự mình đến phòng chăm sóc cho anh.
Shinichi rơi xuống một nơi khá cao, và may mắn anh đã rơi xuống những nhánh cây chìa ra và lớp tuyết khá dày nền chỉ bị thương nhẹ, xây sát ngoài da và bằng một phép màu nào đó anh không bị chấn thương gì nặng đến xương khớp hay phần đầu cả.
Haibara thì lại phát sốt rất cao và bị nổi tím đỏ khắp người do đã tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh.
Cô đã quấn cái áo len khoác duy nhất của mình lúc đó cho anh, giúp anh giữ ấm nên lúc anh có sốt cũng không quá nặng.
Haibara đã không thể tự đi chuyển được vào 1-2 ngày đầu do sức khỏe còn quá yếu, cho đến tận hôm nay đã 4 ngày cô mới có thể tự đứng lên và đi đến phòng của anh.
Sự việc lần này khiến chuyến bay về New York của cô phải dời lại thêm vì sức khỏe không cho phép, và tất nhiên anh cũng không cho phép cô đi.
Hôm nay Haibara không ngủ được nên đến phòng của Shinichi rất sớm, thấy anh còn đang ngủ say cô khẽ ngồi bên cạnh đọc sách, một hồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mở mắt thức dậy đã thấy mình nằm trên dường của anh, còn anh thì đã đi đâu mất rồi, cô có chút bất ngờ định bước xuống tìm anh thì cánh cửa được mở ra kèm theo tiếng nói.
"Ai-chan của anh thức rồi sao? Đây anh có mua đồ ăn sáng, mau ăn đi cho nóng" - Shinichi mỉm cười đi đến đỡ lấy cô.
"Này nói lại cho đúng đi, tớ mới là người mua đồ ăn sáng mà" - Hattori nhăn nhó từ ngoài tiến vào cùng Kazuha.
Shinichi đỡ Haibara đến ghế ngồi và bày thức ăn ra cho cô sau đó nhìn Hattori cười cười.
"Thì là cậu mua được chưa?" - Shinichi.
"Ừm, được" - Hattori hài lòng với câu nói của anh.
"Nhưng mà là anh mang đến, em xem tình cảm của anh đều để vào trong này rồi" - Shinichi dịu dàng nhìn cô sau đấy cầm thức ăn đưa lên giúp cô.
"Cậu.." - Hattori.
"Được rồi Heji à, anh đừng làm ồn nữa" - Kazuha trừng mắt nhìn cậu khiến sự ồn ào lắng xuống hẳn.
Hattori như chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn ngồi xuống ghế nhìn thẳng anh và cô.
"Tớ đã giải quyết xong vụ việc tại khách sạn ấy rồi, hung thủ chính là người em trai họ của nạn nhân, hắn đã giở trò với đồ dùng trượt tuyết nên mới khiến nạn nhân mất thăng bằng ngã xuống vực" - Hattori.
"Vậy lí do là gì?" - Haibara nãy giờ mới lên tiếng tham gia vào câu chuyện.
"Lí do là nạn nhân đã nhiều lần có ý đồ đồi bại với vợ của hắn, nên hắn mới căm ghét nạn nhân đến vậy" - Kazuha nhanh chóng trả lời thay Hattori, vì ngày hôm ấy cô có cùng cậu đi giải quyết vụ án.
"Tớ thấy hung thủ đáng thương hơn đáng trách..." - Hattori đang nói thì điện thoại chợt rung lên, sau đấy lại nhanh chóng cùng Kazuha rời khỏi để giải quyết một số vấn đề.
"Hẹn gặp sau nhé Ai-chan" - Kazuha vẫy tay rồi rời đi.
Haibara cũng vẫy tay chào sau đấy lại trầm tư suy nghĩ, điều đó khiến anh khó hiểu và thắc mắc về cô gái của mình.
"Điều gì khiến bạn gái của anh trầm tư đến vậy?" - Shinichi ngồi xuống bên cạnh ôn nhu nhìn cô.
Cô nhìn anh khẽ mỉm cười, rồi sau đấy lại nhìn về một hướng nào đó không xác định.
"Em đang suy nghĩ về câu chuyện của người hồi nãy" - Haibara.
"Có vấn đề gì sao?" - Shinichi.
"Nếu em cũng bị quấy rối như người vợ ấy, thì anh sẽ làm gì? Liệu anh có vì em mà..."- Haibara đang nói thì chợt dừng lại.
"Mà thôi bỏ đi, một bên là gia đình, một bên là tình yêu thì sẽ rất khó cho người lưa chọn, nên thôi bỏ qua nhé" - Haibara nhìn anh nhẹ nhàng cười.
"Anh chọn em" - Shinichi.
"Hả" - Haibara bất ngờ vì câu nói của anh.
Shinichi đưa tay ôm lấy cô vào lòng, tay đưa lên khẽ xoa mái tóc bồng bềnh có hương thơm dịu nhẹ rồi hôn xuống. Tựa đầu vào cô chậm rãi trả lời.
"Bất cứ ai có ý đồ làm hại em, thì đó là kẻ thù của anh cho người đó có là ai, đối với anh chỉ có em mới là quan trọng, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nhé, bảo bối" - Shinichi.
Haibara cười nhẹ ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của anh, có vẻ như cô đã chọn và yêu đúng người rồi, một người vì cô mà làm tất cả.
"Shinichi, Giáng Sinh an lành" - Haibara.
Anh chợt nhớ ra ngày hôm nay chính là Giáng Sinh, và còn điều gì tuyệt hơn khi được cùng người mình yêu đón một mùa giáng sinh thật ấm áp.
Vòng tay anh siết chặt hơn nữa, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên rồi hôn xuống, nụ hôn dịu dàng như ánh bình mình khẽ chiếu qua ô cửa, mềm mại như những áng mây trắng, vào ướt át như những cơn mưa rào.
Anh luồn lách qua mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cô, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè ấy, và trao hết những sự ngọt ngào vào nụ hôn này.
Đôi môi bị cái lạnh mùa đông làm cho có chút khô nay đã trở nên đỏ hồng và có phần hơn sưng lên một chút, vạn vật xung quanh dường như đứng lại khi nụ hôn được diễn ra và kết thúc bằng sợi chỉ bạc kéo dài.
Ánh sáng từ ông mặt trời không hiểu vì sao lại trở nên màu Hồng như vậy, thật sự có chút kì lạ.
"Giáng sinh an lành, bạn nhỏ của anh"
_________
END CHƯƠNG 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro