Chương 3
Bản thân Shinichi khá mệt bởi phải giải quyết rất nhiều văn kiện ở sở cảnh sát nên vừa đặt lưng xuống sofa anh liền ngủ say, nhưng giấc mộng chưa được bao lâu thì anh lại chợt thức giấc vào 3 giờ sáng.
Mở mắt ra nhìn xung quanh thì tất cả đã bị bao phủ bởi màn đêm mịt mù, anh đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi khẽ trở mình thoát khỏi tư thế vừa rồi. Bỗng tay anh quơ trúng vào một thứ gì đó khiến anh sựng lại, đưa tay tiến tới 'thứ đó' mà cầm lên để nhìn cho rõ vì mắt anh vẫn chưa quen với bóng tối.
Nhìn kĩ lại thì đó là chiếc kính, là chiếc kính anh vẫn luôn đeo khi còn là Conan, nó có thể là vật bất ly thân với anh trong suốt quá trình anh ở trong hình dáng trẻ con đó, nó cũng chứa bao nhiêu là kỉ niệm cùng với anh. Có lẽ đã rất lâu anh không được cầm đến chiếc kính này nữa, và nó làm anh nhớ đến cái thời gian mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
Trước ngày tốt nghiệp đại học một hôm thì anh đã giúp bác Megure điều tra lai lịch của một người khả nghi, nhưng mải lo cho việc điều tra mà Shinichi đã không để ý đến giờ giấc, cho đến khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì anh mới biết đã quá muộn, nhớ đến ngày mai còn có buổi lễ mừng bọn anh tốt nghiệp sau 4 năm đại học. Thế là đành gác lại việc điều tra sang một bên và quay về nhà nghỉ ngơi.
Cũng do anh vừa mệt bởi việc điều tra mà còn vừa mệt do ngủ muộn nên đâm ra sáng hôm sau anh đã thức dậy muộn, anh tức tốc chạy đi chuẩn bị nhưng chợt nhớ ra là chiếc áo vest khoác ngoài của mình vẫn chưa được ủi ngay ngắn. Mà nếu bây giờ anh mang nó ra ủi thì sẽ không kịp giờ mất, trong lúc không biết làm sao thì đầu anh nhanh chóng nhảy số.
"Phải rồi, còn có cậu ấy mà"
Nghĩ là làm, Shinichi trong bộ dạng ngái ngủ, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù chạy sang nhà bác tiến sĩ, nơi mà có vị cứu tinh sẽ giúp anh về vấn đề anh đang gặp phải.
Haibara khi đó cũng đã chuyển cấp lên nữ học sinh cấp hai, và giờ học của cô được dời lại vào 8 giờ nên chắc chắn hiện tại cô vẫn còn ở nhà. Trong đầu anh khi đó chỉ nghĩ được có vậy, nhanh chân phóng như bay vào nhà bác tiến sĩ, lúc đó cô trong bộ đồng phục của mình và đang thong thả uống cà phê trên sofa phòng khách.
Anh bước nhanh đến trước cô, đặt chiếc áo của mình vào tay cô rồi nhìn cô đáng thương cùng với chất giọng nài nỉ, nhìn y hệt điệu bộ xin thuốc giải của anh khi còn trong hình hài nhỏ bé kia. Haibara chợt đứng hình vì bất ngờ, cũng như quan sát sắc mặt của anh hiện tại.
Với dáng vẻ ngốc nghếch này, và với mái tóc bù xù kia thì cô cũng đã đoán rằng anh mới thức dậy. Kèm theo chiếc áo trong tay mình thì lờ mờ cô cũng biết nhưng cô vẫn im lặng chờ đợi anh sẽ nói gì với cô.
Anh chắp tay cúi đầu tỏ vẻ thành tâm với cô học sinh cấp hai trước mặt mình lên tiếng nhờ giúp đỡ khẩn cấp, chứ hiện tại anh còn phải về chuẩn bị nữa, nếu không anh sẽ bị muộn giờ mất.
"Hãy giúp nô tài lần này nhé nương nương, đa tạ và nô tài sẽ mãi không quên ơn này của người" - Shinichi.
Nói những điều cần nói và đủ câu thì anh ba chân bốn cẳng quay ngược về nhà của mình chuẩn bị, cô nhìn dáng vẻ đó của anh thì bất lực lắc đầu, chỉ khi cần có sự giúp đỡ từ cô thì anh sẽ gọi cô bằng hai chữ "nương nương" và vì thế nên khi anh dùng hai từ đó cô liền muốn tránh né, nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn tránh không được.
Thế là Haibara cũng tốt bụng đứng lên ủi giùm tên thám tử nào đó chiếc áo vest này, sẵn tiện lấy luôn cho tên đó một chiếc bánh sandwich vì hẳn biết anh chưa có gì bỏ bụng. Đúng tầm 5 phút sau thì Shinichi đã có mặt tại nhà bác tiến sĩ, cười thật tươi với vị cứu tinh của mình và dùng bữa với chiếc sandwich ấy.
"Cậu đã cứu tớ một mạng, Haibara... thật tốt khi có việc gì vẫn có cậu ở cạnh" - Shinichi sau khi ăn xong liền rối rít cảm ơn cô.
"Hết hôm nay cậu không còn là sinh viên nữa, chính thức bước ra xã hội ngoài kia thì tôi không còn giúp cậu được nhiều nữa đâu" - Haibara nhâm nhi tiếp ly cà phê khi nãy của mình.
"Cũng đúng, vậy nên cũng nên có gì đó gọi là kỉ niệm chứ nhỉ?" - Shinichi.
"Hửm? Chụp ảnh?" - Haibara thắc mắc khi thấy anh lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi và mở máy ảnh ra chìa lên phía cô.
"Đúng vậy, kỉ niệm như thế cũng tốt mà, không phải sao?" - Shinichi.
"Được thôi" - Haibara.
Cô đưa tay dành lấy chiếc điện thoại của anh và đưa lên phía trước hai người, anh và cô đều vui vẻ nhìn vào màn hình, mỉm cười với nó và chụp lại. Nhanh chóng đã lưu lại được một kí ức đẹp và đáng nhớ, cũng có thể là những lần gặp cô không nhiều nên những việc trải qua cùng cô thì anh đều nhớ rõ.
Dù sao cả hai đều không biết sau này còn gặp lại nhau không, vì thời gian và trí nhớ có hạn nên hãy cứ lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, cũng có thể gọi đặc biệt hơn là "cùng nhau".
————
Và cũng với chiếc kính này anh lại nhớ về lần đó lúc đội thám tử nhí đã hoàn thành xong chương trình cấp một, khi đó bác tiến sĩ đến để chúc mừng những đứa cháu của bác và cũng đã cùng với bọn trẻ chụp hình làm kỷ niệm.
Trước lúc đến dự buổi ra trường đó thì bác tiến sĩ cũng đã gọi cho anh, rủ anh hôm đấy cũng hãy đến, nhưng anh lại từ chối lời mời vì anh nghĩ bản thân mình không nên tới. Dù sao anh đã không trọn vẹn cùng bọn trẻ bên nhau, không cùng học với bọn trẻ trong thời gian vừa qua, và không góp mặt trong cuộc sống của bọn trẻ nữa. Nên tốt nhất là anh không đến.
Nhưng ngày hôm sau nữa bác tiến sĩ đã kể lại cho anh một câu chuyện mà khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.
"Haibara cậu có mang theo nó chứ" - Mistuhiko.
"Hả? Là gì?" - Haibara.
"Là chiếc kính của Conan" - Mistuhiko.
Vô thức từ câu nói ấy tay cô lại nắm chặt lấy chiếc cặp của mình. Phải, cô luôn mang nó theo bên mình, dù cô biết Conan không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng cô vẫn muốn mang theo để có thể xem như anh đã cùng với cô và bọn trẻ trải qua những năm học, cùng trải qua những cuộc vui chơi, ăn uống cùng nhau. Haibara xem nó như một bản thể của Conan và cũng mong anh có thể sống tốt như mọi người hiện tại.
Cả 3 đứa nhóc đều biết cô luôn mang theo chiếc kính đó, chúng cũng rất hưởng ứng việc đó của cô. Và ngày ra trường hôm nay Mistuhiko muốn cô mang nó ra để cùng mọi người chụp hình, xem như Conan cũng ở trong bức ảnh cùng mọi người trong ngày quan trọng hôm nay.
Ai cũng đều mong muốn có thể thấy một Conan trong chiếc kính ấy và bộ đồng phục cùng với mọi người khi ra trường sẽ ra sao?
Nhưng tiếc thật mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi, một giấc mơ tuyệt đẹp khi cùng nhau tốt nghiệp.
Ta hãy nên từ bỏ giấc mơ để sống cuộc sống ở hiện tại, vì hầu như mọi thứ tốt đẹp ta cũng chỉ có nhìn thấy nó ở trong mộng mị của mỗi cá thể.
Chúng ta không thể níu lấy trong khi nó là hư không, cũng không thể đi chậm lại để trông chờ một thứ gì đó từ đằng sau. Bởi khi ta nhìn lại chẳng thể thấy được nó, vì nó vốn chỉ là do ta tưởng tưởng ra rằng nó luôn ở bên ta.
Một người đã biến mất mà ta luôn nghĩ họ vẫn ở cạnh, cùng trải qua mọi thứ cùng ta, và điều gì ta cũng nghĩ đến họ, thì chắc chắn đó chính là một người mãi mãi được khắc sâu vào trong lòng của ta.
"Tớ có thể mượn và đeo nó không? Chúng ta sẽ chụp ảnh cùng nhau và hãy xem như Conan đã cùng chúng ta ra trường" - Mistuhiko.
Lời nói ấy của nhóc Mistuhiko khiến mọi người im lặng, thật đáng buồn khi Edogawa Conan và Kudo Shinichi không phải là hai người. Cả hai thân phận đó chỉ là một đường thẳng, nó không có khái nghiệm với hai đường thẳng song song. Đó chính xác là có người này thì người kia sẽ hoàn toàn biến mất. Không khí vui vẻ chợt rơi vào khoảng không im lặng một cách đáng sợ, bỗng cô đưa chiếc kính ấy cho Mistuhiko và mỉm cười.
"Hãy để cậu ấy mãi trong lòng chúng ta, và hãy đeo nó để xem cậu ấy có trong tấm hình của chúng ta trong ngày hôm nay" - Haibara.
"Được" - Mistuhiko đưa tay nhận lấy chiếc kính từ cô rồi đeo lên, cả nhóm dần vui vẻ trở lại và nhờ người chụp cho họ một bức ảnh .
Cũng từ bức ảnh đó, bức ảnh mà bác tiến sĩ đã gửi cho anh, khiến anh thoáng buồn rồi suy nghĩ. Vậy ra chỉ có mình anh là bước ra khỏi họ và lo lắng khi gặp lại, chứ họ lúc nào cũng mong có thể gặp lại anh, cũng mong anh đến dự buổi lễ đó cùng họ.
Anh thấy tâm trạng khá vui vì không ai quên đi mình cả, nhưng có lẽ người họ mong là Edogawa Conan thích trinh thám chứ không phải một Kudo Shinichi trưởng thành. Sự thật thì không thể thay đổi, bởi biết là như thế nên chẳng ai trách gì cả, chỉ có thể nhớ đến những mảnh kí ức cũ mà mỉm cười với thực tại. Thầm cảm ơn đã gặp và cho nhiều tiếng cười trong quá khứ, ít nhiều dù không ở bên nhau nữa nhưng đã từng sống hết mình với nhau bằng một tình bạn chân thành.
Cho đến hiện tại Kudo Shinichi đang có một cuộc sống tươi đẹp do bản thân anh mong muốn và tự vẽ ra con đường của mình. Họ cũng thế, nhưng thứ họ vẽ ra để vui vẻ cùng nhau chính là anh, hình ảnh của anh sẽ luôn là hình ảnh đáng nhớ nhất của họ, và họ sẽ không để nó phai nhoà theo thời gian.
Tới khi anh biết được thì cũng đâu thể nói cũng như làm được gì, vì anh không thể chống đỡ được thời gian mà quay trở về quá khứ.
Mãi nắm lấy chiếc kính suy nghĩ cho đến lúc anh ngủ quên lúc nào không hay. Những nỗi nhớ nhung và suy nghĩ đó cứ như một đoạn phim dài một lần nữa được chiếu lại trong lòng anh. Và cũng một lần nữa làm anh xao xuyến và khó quên.
___________
END CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro