Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


"Em sống trên đời này là vì anh, và tính mạng của em, chính là anh"

————

Chỉ cần đến buổi sáng của ngày hôm sau, Shinichi đã xin phép lên cấp trên để nghỉ phép vài bữa đưa bé người yêu đi nghỉ ngơi cũng như hẹn hò vào những ngày đông lạnh lẽo này.

Anh một tay nắm vào vô lăng để điều khiển chiếc xe ô tô đời mới vừa được anh tậu về cách đây vài tháng trước, dù hiện tại trong nhà đã có khá nhiều xe di chuyển, nhưng anh vẫn muốn sở hữu một chiếc riêng để dành chở cô nàng bên cạnh mình.

Dù có như thế nào thì đối với cô, sẽ luôn có những thứ đặc biệt hơn tất cả mọi người, và không cần đến từ đâu, chỉ cần một mình anh dành bất ngờ cho cô đã đủ lắm rồi, vì những điều đặc biệt đó, nó thật sự phải khiến người khác trầm trồ ngắm nhìn.

Một tay còn lại anh nắm chặt bàn tay trắng trẻo, mềm mại ngay bên cạnh và mỉm cười.

"Mùa đông này thật ấm, phải chăng vì có em"

Shinichi lần này đưa Haibara đến một khu du lịch cao cấp, nằm sát sườn núi Azuma, với độ cao 750m thì rất phù hợp cho việc ngắm cảnh nhân dịp Giáng Sinh sắp đến.

Anh đã lựa chọn rất kĩ về chuyến đi này, vì muốn cô vừa nghỉ ngơi thật tốt, mà còn vừa phải là một nơi hẹn hò lãng mạn nữa, đối với một người chưa bao giờ chu đáo về mảng "tình yêu lãng mạn" này như anh, thì có vẻ rất vất vả trong khâu tìm kiếm và chuẩn bị, nhưng vì cô - vì một Haibara Ai vui vẻ và hạnh phúc, thì việc gì Shinichi cũng có thể hoàn thiện cách tốt nhất.

"Em định sẽ về đây trong bao lâu?" - Shinichi.

Anh vừa vuốt ve bàn tay nõn nà vừa dịu dàng nhìn sang cô nàng bên cạnh, cô hiện đang khoác một chiếc áo lông khá to cùng một chiếc mũ lông do anh chuẩn bị từ trước.

Ngỡ sẽ chuẩn bị và gửi sang cho cô vào mùa đông bởi anh biết New York sẽ rất lạnh, mà anh lại không yên tâm cho cô gái nhỏ, thế là đã chuẩn bị và dự kiến sẽ gửi sang đấy trong vài ngày tới.

Nhưng chưa kịp gửi thì chủ nhân đúng nghĩa của chiếc áo đấy đã xuất hiện, và chắc chắc với người lo xa như anh, anh sẽ không để bạn gái mình bị cảm vì cái lạnh âm độ của Nhật Bản.

"Nói điều này anh đừng bất ngờ nhé" - Haibara.

"Hửm?" - Shinichi.

Cô nhìn sang với dáng vẻ như một con gấu bông làm anh phải bất cười vì độ đáng yêu đến từ cô gái thường ngày được cho là cọc cằn, đáng sợ, hung dữ và ngang ngược nhất.

Không kiềm được anh vươn tay nhéo nhẹ chiếc mũi hơi đỏ ửng lên vì lạnh kia cùng ánh mắt cưng chiều.

Nét mặt tuy hướng về phía trước để lái xe nhưng vẫn rất chăm chỉ nhìn về cô, vì sự thu hút cực lớn từ cô hoàn toàn triệt để anh chàng thám tử nghiêm túc thường ngày.

"Chỉ trong một năm, em đã hoàn thành xong chương trình học của trường. Và chỉ cần đến trước Tết thì có thể dọn hẳn về Nhật lại luôn" - Haibara mỉm cười.

Anh cứ như nghe được điều gì đó kinh khủng, cảm xúc cứ như đứa con nít được nhận niềm vui không ngờ đến, làm không khí trên xe cũng nhộn nhịp và sôi nổi lên hẳn, lấn át tất cả sự lạnh giá và tuyết rơi bên ngoài.

"Em nói thật? Chẳng phải đã nói phải học 2-3 năm mới được tốt nghiệp sao?" Shinichi nửa vui nửa nghi vấn nhìn cô.

"Với sức học và những gì được đào tạo từ trước, những vấn đề trường học đấy không khó. Tất cả thầy cô cùng ban giám hiệu nhà trường rất kinh ngạc về số điểm của em"-Haibara.

Cô cười thật tươi nhìn anh chàng đang lái xe bên cạnh, cảm xúc hạnh phúc xen lẫn sự háo hức khi được trở về mảnh đất quen thuộc với người thân yêu thật khó tả làm sao, nó làm cô có một cảm giác mà trước đây chưa bao giờ có khi ở một mình. Tất nhiên phải khác rồi, vì bên cô không còn là sự cô đơn nữa, mà là ánh sáng - Ánh sáng từ một chàng thám tử đầy tài ba.

"Nhưng một tuần nữa em phải sang đấy lại, để sắp xếp cũng như chuẩn bị mọi thứ để hoàn thành tốt nghiệp" - Haibara.

Nghe đến đây nét mặt anh có vẻ xụ xuống và vơi bớt một phần của hạnh phúc, bởi chưa ở cạnh được bao lâu thì cô lại phải sang đất nước xa xôi kia rồi. Nhưng anh nhanh chóng mỉm cười để tránh làm hỏng niềm vui đang diễn ra, và tránh làm cô suy nghĩ nhiều về vấn đề không đáng có.

Nhưng anh làm sao qua mặt được cô, vì từ trước đến bây giờ người hiểu rõ anh nhất cũng chỉ có cô, chỉ cần nhìn sắc mặt của anh từ khó chịu, đắc thắng, hay là vui vẻ cô đều hiểu rõ từng chi tiết một. Mà nếu anh đã không muốn nói ra, cô cũng sẽ không nói thêm gì về việc đó nữa.

Cả hai bỏ qua câu chuyện đấy để nói về vấn đề khác, cứ thế trò chuyện cùng nhau cho đến khi đến được nơi nghỉ dưỡng được đặt trước.

Anh nắm tay cô đi đến quầy lễ Tân để nhận phòng và chìa khoá, mọi thứ đều rất ổn định cho đến hiện tại, không khí nhộn nhịp cùng cảm giác se se lạnh thật sự rất tuyệt.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đó" .....

Anh và cô đều bất ngờ và cùng nhau quay lại nhìn người và phát ra tiếng ấy, cả hai đều nhìn về người đó với nét mặt ngạc nhiên khiến người kia cười thật sảng khoái nhìn họ.

"Xem kìa, trông hai người buồn cười quá đấy" ...

"Hattori Heji ??" - Shinichi, Haibara.

Chàng thám tử miền Tây cười tươi nhìn họ, những số điều khác hẳn so với thường ngày là anh chàng đang nắm lấy một bàn tay khác, của một người con gái đáng yêu đến từ Osaka.

Tất nhiên ai cũng biết người con gái ấy là ai mà nhỉ?

Cả bốn người nhận thẻ và phòng, được nhân viên phục vụ đưa đồ về phòng giúp, chuẩn bị lại một số thứ rồi thay đồ để đến suối nước nóng cùng nhau.

Bộ ba Shinichi, Haibara và Hattori đã quá quen thuộc với nhau từ khi bên New York rồi, chỉ có Kazuha là chưa hoà vào nhịp của cả ba cho lắm thôi.

Hiện tại đang là 6 giờ tối, tất cả đang đi chuyển đến nơi của những dòng nước ấm nóng và nhiệt độ dễ chịu của phòng ngâm mình giữa mùa đông.

Và với những người bạn thân thiết thì cuộc nói chuyện cùng với sự nhộn nhịp là không bao giờ thiếu khi họ ở cùng nhau.

"Vậy sao? Tớ không ngờ luôn đấy Shinichi" - Hattori.

"Đương nhiên, cậu làm sao mà biết được" - Shinichi.

Thấy hai chàng thám tử đang mãi mê trò chuyện mà quên mất đi cô gái bên ngại ngùng bên cạnh, thế là Haibara hơi đi gần về phía ấy để trò chuyện cùng cô gái.

"Có vẻ rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau.... Đúng không? Chị Toyama-san" - Haibara lên tiếng trước nhằm thu hút sự chú ý từ cô gái ấy.

"Cậu gọi tớ là Kazuha là được, với lại... đừng gọi tớ là chị, vì so về độ tuổi thì cậu còn lớn tuổi hơn..." - Kazuha ngượng ngùng nhìn cô.

Haibara mỉm cười nhìn cô nàng dễ thương trước mặt, dịu dàng lên tiếng.

"Vậy... Kazuha này, chúng ta làm bạn được chứ?" - Haibara.

Có lẽ là lời đề nghị khá đột ngột nên Kazuha có chút ngạc nhiên nhìn cô, sau vài giây bất ngờ thì cũng ấy lại vẻ bình thường rồi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

"Tất nhiên rồi, rất vui được làm bạn với cậu Ai-chan" - Kazuha.

Cô nàng cười tươi chìa một tay về phía Haibara, ban đầu cô không hiểu nhưng về sau liền nhận ra ý của cô nàng ấy mà cùng đưa bàn tay của mình bắt lấy bàn tay kia.

"Cảm ơn cậu Kazuha-chan" - Haibara.

Có lẽ không ai để ý nhưng ánh mắt của Shinichi chưa bao giờ rời khỏi Haibara, từ lúc nói chuyện với Hattori cho đến lúc cô bắt chuyện cùng Kazuha thì ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người cô, và anh thật sự rất vui khi cô đã mở lòng tiếp đón thêm một người bạn mới.

"Thật tốt nhỉ, Ai-chan của anh"





Ngay lúc đặt phòng nghỉ Shinichi đã đặt luôn phòng ngâm nước nóng riêng tư để cô nàng của mình được thoải mái hơn, như thế cũng tiện hơn cho sự kiện "lãng mạn" của anh dự tính trong đầu, nhưng người tính sao bằng trời tính.

Hattori và Kazuha xuất hiện và anh chàng mặt than đấy nằng nặc rồi ngâm mình cùng với anh và cô.

Thấy Haibara có vẻ không từ chối, và cũng vì muốn cô và Kazuha thân thiết hơn nên anh cố gắng chịu thiệt để hai người đó ngâm mình chung vậy.  Chung quy lại thì lần đi chơi này cũng vì muốn bạn gái của mình vui vẻ, nên nếu có hai người bạn kia khiến cô vui vẻ thì anh chằng ngần ngại đồng ý.

Dòng nước ấm nóng bao quanh lấy cơ thể giữa trời đông lạnh lẽo hoà với vài bông hoa tuyết trắng xoá rơi xuống, hơi nước tỏa ra đi kèm xung quanh được trang trí nhiều ánh đèn lung linh, khiến bầu không khí vừa ấm áp vừa lãng mạn, và tất nhiên những điều này đều là anh đã nhờ khách sạn chuẩn bị từ trước.


Có vẻ như đi đến tận đâu thì cái danh "hút xác" của anh vẫn chưa dứt ra khỏi được, đi theo còn có Hattori thì cô xin chịu thua luôn rồi.

Chỉ sau tầm 30 phút sau khi đã về phòng thì anh nhận được tin có một người đàn ông bị mất tích trong khi đang trượt tuyết cùng gia đình của mình.

Shinichi vừa chuẩn bị đồ ra đến của liền gặp Hattori đã đứng chờ sẵn bên ngoài, dường như hai người chơi thân quá cũng có suy nghĩ giống nhau nên họ chỉ nhìn nhau rồi gật đầu một cái liền hiểu ý.

Cả hai đều là cảnh sát nên có nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích, và dù không phải cảnh sát thì cũng chẳng ai ngăn cản được sự đam mê thám tử chảy trong dòng máu của cả hai người họ.

Haibara và Kazuha được giao mệnh lệnh là ở lại khách sạn để tránh trường hợp lại lạc mất nhau, và nguy hiểm hơn là bị thương.

Hôm nay cả hai cô gái hôm nay rất ngoan, nói một tiếng liền nghe lời gật đầu, đồng ý ở lại khách sạn và không một tiếng tranh cãi đòi đi theo.

Khiến anh và Hattori có chút không tin nhưng vì tình hình khá phức tạp nên anh cũng bỏ qua và lãng quên đi sự việc đó mà bắt tay cùng những người cảnh sát chức năng tại địa phương này tìm kiếm.

Cũng đã qua vài tiếng đồng hồ và đã nữa đêm cả hai chàng trai chưa tìm thấy được giấu vết gì cả, đẩy nhanh tiến độ đành tách lẻ ra tìm.

Một người đi tìm bên mé rừng để xem nạn nhân có bị trượt té phía đó không, còn một người đi tìm phía gần sườn núi, trường hợp nạn nhân rớt xuống một cái hố nào đó cũng có thể xảy ra.

Thế là Hattori đi về phía mé rừng cùng một số viên cảnh sát, còn anh cùng hai anh cảnh sát khác đi về phía sườn núi kiểm tra, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, và bây giờ anh rất muốn nhanh chóng tìm thấy nạn nhân để về xem cô nàng của mình thế nào rồi. Thật sự chỉ xa có một chút, anh liền thấy nhớ cô.

Anh đi đến gần vài chiếc hố nhỏ để kiểm tra thì không thấy gì, ra hiệu để hai người kia cũng tách dần ra để tìm, và linh cảm mách bảo anh đi đến một cái hố khá lớn đằng xa kia.

Bước dần đến và anh thấy được có vài dấu vết khá kì lạ, lớp tuyết có vẻ xẹp xuống vì bị vật gì vừa càn quét qua, và ánh mắt hướng đến cái ván trượt bị vùi dưới lớp tuyết vừa rơi xuống bao phủ.

Tiến đến một chút anh thấy có một bàn tay đang nắm lấy sợi dây, mà sợi này là sợi  dây để cảnh báo phía trước có hố sâu nguy hiểm, cấm đến gần.

Shinichi chộp lấy bàn tay lạnh cóng đấy, cảm nhận người đó vẫn còn sống nhưng đã yếu dần theo thời gian, vì tại đây càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm, nếu ở quá lâu bên ngoài thì có thể rất nguy hiểm cho nhiệt độ cơ thể.

Anh quay lại định nhờ sự giúp đỡ từ hai người cảnh sát kia thì họ đã đi đâu mất rồi, thế là anh đành phải một mình kéo người kia lên, dồn hết sức vào cánh tay rồi kéo người ấy lên trên bờ.

Và với sự miệt mài cật lực của anh thì vài phút là có thể kéo người ấy lên nền đất an toàn.

Để nạn nhân nằm xuống lớp tuyết và cởi áo khoác của mình ra đắp cho nạn nhân, rồi đứng lên định bước lên nhờ người đến giúp, ở đây không có sóng, anh không gọi điện thoại cho Hattori được.

Nhưng chưa kịp đi thì thấy bóng dáng của anh viên cảnh sát hồi này đi tới, nhưng hình như sau lưng họ còn có ai nữa, một hình bóng rất quen.

Nhìn kĩ lại anh liền nhận ra đó là cô nàng bướng bỉnh của mình, chẳng phải anh đã dặn phải ở lại khách sạn rồi sao? Sao cô còn ở đây?

Dường như anh cũng đã hiểu vì sao khi nãy hai anh viên cảnh sát kia biến mất, chắc họ cảm nhận có người đi theo nên đã đi kiểm tra.

Và anh nhận ra cô đột ngột ngoan ngoãn vâng lời thì chắc chắn sẽ làm theo ý của cô thôi.

Anh tiến đến định trách mắng cô nàng kia thì chân đạp phải cái ván trượt của nạn nhân và bất ngờ trượt thẳng về phía sau, trước những đôi mắt bất ngờ của mọi người xung quanh, trong đấy có cả cô - Haibara.

Anh cứ thế ngã xuống và không còn nghe được tiếng gì ngoài tiếng hét lên của cô nàng nhà mình.

"Shin .... SHINICHI" - Haibara.

Haibara nhanh chân chạy đến nhưng không kịp, anh đã ngã xuống, và đây chẳng phải là một cái hố nữa, nó là một cái vực sâu, sâu đến nỗi cô không nhìn thấy chàng trai của mình đâu cả.

Cô quỳ rạp xuống đất cùng dòng nước mắt lăn dài.

Hai anh viên cảnh sát thông qua bộ đàm điều người đến cứu hộ, vừa phải sơ cứu cho nạn nhân và vừa phải tìm cách cứ được anh quay về.

Nhận được tin báo thì chỉ 5 phút độ cứu hộ đã đến, đi theo cũng có Hattori và Kazuha. Có lẽ  Hattori cũng tìm thấy Kazuha khi cô nàng âm thầm theo dõi sau lưng anh chàng giống như cô vậy.

Cô bần thần mất vài phút khi chưa kịp định hình được hiện tại, và những mảnh kí ức anh nằm trong phòng cấp cứu khi ấy lại một lần nữa lấn át tâm trí cô.

Tim cô thắt lại và đột ngột đứng lên, đôi chân lập tức bước về phía vực mà định sẽ xuống đấy tìm anh cho bằng được.

Hattori đưa tay định kéo cô về thì cô đã được một viên cảnh sát chộp lấy cánh tay kéo về phía sau, anh cảnh sát này là người đi cùng Shinichi khi nãy.

"Cô không thể xuống đấy, chúng tôi không thể để tính mạng cô gặp nguy hiểm được" - cảnh sát.

Nước mắt cô chảy dài nhìn cảnh sát nói lớn, dường như cô đã không thể kiềm chế được sự đau đớn của mình được nữa.

"Anh ấy chính là tính mạng của tôi, hãy để tôi xuống dưới" - Haibara.

Câu nói của cô khiến tất cả im lặng, chỉ biết nhìn nhau không lên tiếng được dù chỉ một câu, có lẽ ai cũng nhìn thấy nỗi đau ấy đã quá lớn đối với cô.

Nỗi đau đến tận 2 lần....

______

END CHƯƠNG 29.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro