Chương 27
"Em chính là sự ưu tiên"
________
Sau khi mối quan hệ của cả hai được xác định thì cũng chẳng vui vẻ được bao lâu, vì anh sẽ cùng ba mẹ trở về Nhật Bản sinh sống, không còn ở trên mảnh đất khách quê người này nữa.
Gia đình Kudo sẽ trở về nhưng còn Haibara thì không.
Bởi vì cô chỉ vừa tham gia vào trương thạc sĩ hoá học bên đây nên không thể bỏ dang dở như thế được.
Cô đã liên hệ bên phía trường và họ thông báo cô cần thời gian là 2 năm để học tập mới có thể tốt nghiệp ra trường, bởi thế hiện tại Shinichi đang rất rất buồn khi phải xa em người thương của mình.
Haibara hiện đang ở dinh thự Kudo cùng với gia đình anh, họ bảo cô nên chuyển sang định thự này đi, vì vừa an toàn mà con không phải mất tiền ở chung cư, như thế là tiện cả đôi đường.
Haibara không phải người tiếc tiền về mấy việc này, nhưng anh thì khác, anh muốn cô được an toàn nhất có thể, và anh muốn biết chính xác cô ở vị trí nào, còn gì tuyệt hơn khi đó là nhà của anh.
Shinichi đã không ngần ngại vào chung cư nơi cô ở, dọn dẹp chuẩn bị mọi việc để cô chuyển sang nhà anh nhanh nhất.
Thấy được sự quyết liệt từ đôi mắt của anh, cùng với những lời nói của ba mẹ anh nữa thì cô không thể nào từ chối được, thôi thì cô sẽ nghe lời anh trước khi anh trở về Nhật Bản vậy.
Ba mẹ Shinichi đã hoàn thành mọi thứ tươm tất cho cô để cô cảm thấy thoải mái nhất có thể khi ở dinh thự này, và họ đang chuẩn bị ra sân bay.
"Anh sẽ nhớ em lắm Ai" - Shinichi cứ quấn lấy cô không buông, vùi mặt vào hõm Haibara mà tận hưởng mùi hưởng quyến rũ của cô.
"Em cũng sẽ nhớ anh mà, vì vậy hãy chuẩn bị ra sân bay thôi, hai bác đang đợi kìa" - Haibara vỗ vỗ an ủi người bạn trai trước mặt.
"Anh không quan tâm, anh chỉ muốn ôm em thôi" - Shinichi.
"Theo lẽ thường người níu kéo khóc lóc phải là em chứ, sao anh lại quấn lấy em thế này?" - Haibara cười bất lực ôm lại anh.
Anh bấy giờ ngước nhìn cô, gương mặt buồn bã kèm theo một sự gì đó gọi là nũng nịu đi theo, giọng nhỏ nhẹ nói.
"Anh ôm bạn gái của anh thì ai có quyền cấm, với lại... bảo bối của anh xinh đẹp thế này, ở New York một mình anh không yên tâm" - Shinichi.
"Trước đây em cũng đã sống ở đây một mình mà không phải sao? Mà chẳng phải anh vẫn sẽ sang đây thăm em sao? Lo lắng nhiều quá rồi" - Haibara.
Anh lần nữa ôm chặt lấy cô, truyền mọi hơi ấm của mình sang cho cô cùng tất cả sự cưng chiều.
"Em ở đây phải thẩn trọng có biết không, ra ngoài phải để ý xung quanh đừng để ai đụng đến rồi bị thương, ăn uống thì phải đúng giờ đúng bữa, không được học thâu đêm suốt sáng đâu đấy. Không những vậy ở nhà cũng phải khoá cửa cẩn thận, không thì lỡ ai đó vào trộm em đi mất khỏi anh, còn nữa..." - Shinichi.
"Em phải chứ ý sức khoẻ, bệnh phải ở nhà không được cố sức và phải thường xuyên gọi điện cho anh, có đúng không thám tử?" - Haibara.
Anh gật đầu thay cho câu trả lời rồi từ từ buông cô ra.
"Anh đã nhắc em đến lần thứ 19 rồi đấy Shinichi" - Haibara mỉm cười.
"Vì anh không yên tâm mà" - Shinichi.
Cả hai đang mải mê trò chuyện quên mất thời gian, và đã gần đến giờ nên ba mẹ anh từ dưới phòng khách nói vọng lên để hối anh chuẩn bị ra sân bay.
"Shin-chan, chúng ta đi thôi con" - Yukiko.
"Vâng, chúng con xuống ngay" - Shinichi.
Dứt câu anh và cô liền đi xuống, phụ mang hành lý lên xe và tất cả di chuyển đến sân nay.
Sau khi đã ổn định giấy tờ và hành lý thì lúc quay sang vẫn thấy anh nắm chặt tay cô, nửa khe hở cũng chẳng thể chen vào giữa hai người.
"Bé Ai à, ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé, bác sẽ thường xuyên sang đây thăm cháu" - Yukiko vuốt má mỉm cười nhìn cô.
"Vâng ạ" - Haibara cũng mỉm cười nhìn bà.
"Cẩn thận nhé, bác đã chuẩn bị mọi thứ cho cháu ổn thỏa rồi" - Yusaku.
"Cháu cảm ơn ạ" - Haibara.
"Không cần khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà" - Yukiko.
"Phải đấy, em dù sao cũng là của anh rồi, sau này cũng sẽ là con của ba mẹ thôi" - Shinichi.
"Anh..." - Haibara.
"Được rồi không trêu em nữa, lại đây ôm bạn trai em lần nữa đi nào" - Shinichi dang tay cười dịu dàng với cô.
Cô bất lực tiến đến ôm lấy anh, vùi vào lòng anh siết chặt để tận hưởng mùi hương của anh lần cuối trước khi lên máy bay, chắc sẽ rất lâu cô mới có thể cảm nhận lại được mùi hương này đây, sẽ nhớ chết mất.
"Bạn gái của anh ở đây chăm chỉ học còn về sớm với anh nhé" - Shinichi.
"Vâng, bạn trai cũng phải giữ sức khỏe chờ đến lúc em quay về với anh đấy" - Haibara.
"Được rồi đi đi, 2 bác đợi kìa" - Haibara.
"Em không hôn tạm biệt anh cái nào hết sao?" - Shinichi xụ mặt nhìn cô.
"Anh còn không đi thì lỡ chuyến bay bây giờ, mau lên nào" - Haibara vờ tránh câu nói của anh, nhanh chóng đấy anh về phía trước.
"Đồ vô tâm" - Shinichi.
Cô thật hết cách với anh rồi, chỉ là tạm xa nhau thôi mà, sao bạn trai cô lại trở nên mềm yếu đến vậy, thám tử mạnh mẽ thường ngày đâu rồi?
"Haiz... chụt" - Haibara nhón chân hôn vào môi anh một cái để thỏa mãn sự tiếc nuối nãy giờ của anh.
Shinichi được hôn liền vui vẻ trở lại, ôn nhu mỉm cười kéo cô vào hôn thêm một cái nữa, ba mẹ anh từ đằng sau chỉ biết nhìn hai đứa trẻ của họ mà mỉm cười, còn cô thì lại ngượng ngùng nép sát vào anh.
"Em lái xe về trước nhé, vì nếu thấy em tiễn anh sẽ không nỡ đi" - Shinichi xoa đầu cô.
"Được thế em về trước, tạm biệt" - Haibara.
"Lái xe cẩn thận đấy" - Shinichi.
"Vâng" - Haibara.
Sau khi cô ra về thì anh cũng lên máy bay để trở về lại Nhật Bản, nói thật thì anh chẳng muốn đi xíu nào đâu, nhưng vì anh đã bỏ dở quá nhiều việc nên phải quay về sắp xếp lại, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn.
Shinichi ngồi trên máy bay mà chẳng yên lòng xíu nào, lúc nào cũng nghĩ về cô nàng bướng bỉnh kia, mọi sự cưng chiều cũng vì thế mà hiện lên trên gương mặt điển trai của anh.
Ba mẹ anh chỉ nhìn nhau cười mà chẳng nói gì, bởi vì họ biết ánh mắt đấy của anh là sao, và cả thảy sự lo lắng hiện trong đáy mắt anh họ cũng hiểu nốt, vì khi trước họ cũng dành cho nhau ánh mắt chân thành như vậy.
Và thế là cuộc tình này lại thành yêu xa sau những ngày tháng tới, không biết cả hai sẽ yên ổn với mảnh tình cảm này không?
Việc đó thì còn ở phía sau, hy vọng mọi điều luôn ổn định và thuận lợi.
Sau bao nhiêu tiếng trôi qua thì anh cũng trở về đến Nhật Bản thân yêu, về đến quê hương, và về lại căn nhà của mình.
May mắn thay căn nhà vẫn rất sạch sẽ vì có người thường xuyên đến dọn dẹp, chứ không e là sẽ rất mệt mỏi nữa cho mà xem.
Cả nhà nghỉ ngơi để cho cơ thể được thoải mái rồi hôm sau mới bắt đầu những công việc, và ngay lập tức anh liền nhớ đến cô, nghĩ là làm, anh chộp lấy chiếc điện trên bàn gọi cho cô gái anh thương.
Bây giờ bên Nhật Bản là ban đêm thì bên New York tức là buổi sáng, vì sự chênh lệch múi giờ với nhau là 14 tiếng. Và anh muốn nhìn thấy gương mặt cô vào buổi sáng sẽ như thế nào?
"Em nghe" - Haibara.
"Em dậy rồi sao, đã ăn sáng chưa?" - Shinichi.
"Em đã hoàn thành bữa sáng một cách xuất sắc, giờ đang chuẩn bị đến trường" - Haibara mỉm cười nhìn anh , vì sự quan tâm của anh luôn dành hết cho cô.
"Em bé giỏi quá, anh nên thưởng gì đây?" - Shinichi cười tươi khi biết cô đã ăn sáng đúng bữa.
"Anh nên nghỉ ngơi đi kìa, mắt đã mở hết nỗi rồi đấy, nhớ giữ sức khỏe không thì biết tay em" - Haibara.
"Nếu vậy thì bạn gái sẽ làm gì bạn trai đây?" - Shinichi trêu chọc.
"Em...thì em..." - Haibara nhất thời chưa trả lời được vì không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy.
"Hửm?" - Shinichi.
"Em...bạn gái sẽ hôn bạn trai một cái" - Haibara.
"Em đang chọc tức anh phải không? Sao khi ở gần em không nói như vậy?" Shinichi nhíu mắt nhìn cô gái đang cười tươi bên phía màn hình điện thoại kia.
"Nếu ở gần em nói vậy, thì kiểu gì anh chả đòi nhiều hơn một nụ hôn" - Haibara.
Đến đây thì Shinichi chợt phì cười vì câu nói quá đúng của cô, vì sự thật nếu cô ở bên mà nói vậy thì chắc chắn anh hôn đến khi cô ngạt thở thì thôi.
"Hì cũng đúng" - Shinichi.
"Được rồi bạn trai nghỉ ngơi đi, bạn gái đến trường rồi" - Haibara.
"Được, bạn gái học ngoan nhé, tạm biệt" - Shinichi.
Anh đợi cô tắt máy mới cúp điện thoại xuống mà nghỉ ngơi, và lí do tại sao anh không tắt máy trước vì có lần anh từng nói rằng.
"Em tắt máy trước đi" - Shinichi.
"Tại sao?" - Haibara thắc mắc.
"Những việc khiến anh chia cách với em thì chắc chắn anh sẽ không làm" - Shinichi.
Cũng vì thế nên anh sẽ không bao giờ tắt máy với cô trước, kể cả khi có đang tức giận, hoặc một sự việc gì đó nghiêm trọng, anh cũng không để bản thân tắt máy trước cả.
Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đã đủ nhiều tình cảm anh dành cho cô nhiều như thế nào, cùng với đó là tất cả cũng nuông chiều, và mọi điều vì cô, anh đều tự nguyện làm.
—————
Anh đã tập trung và cố gắng rất nhiều để tranh thủ thời gian sang thăm cô, tính đến thời điểm này chỉ mới 5 tháng, mà anh đã sang New York tận 4 lần để thăm ngươi thương.
Và đến đây chắc mọi người đã quên đi một người rồi đúng chứ?
Đó là Ran.
Sau khi anh trở về, cô ấy đã đến tìm anh nói chuyện, hỏi thăm cùng những câu hỏi thắc mắc được đặt ra.
Tất nhiên dù đã chia tay nhưng anh vẫn giữ muốn giữ mối quan hệ tốt giữa anh và cô ấy, bởi dù sao cũng từng lớn lên cùng nhau.
Nhưng hình như có gì đó không đúng, vì Ran gần đây rất rảnh rỗi, thường xuyên đến sở cảnh sát đưa đồ ăn cho anh, đã vậy còn nhiều lần muốn đi ăn cùng anh, tệ hơn thế nữa là lúc nào cũng ngồi sát vào anh, đến mức anh phải khó chịu.
Một hai lần thì anh còn vui vẻ chấp nhận, nhưng quá nhiều lần như thế thì anh dần giữ khoảng cách hơn với Ran.
Vì linh cảm anh mách bảo, cô ấy không hề ổn chút nào, và nếu không phải Haibara Ai của anh, thì anh sẽ không đến gần với bất kì người nào khác nữa, kể cả Ran.
Hôm nay là giữa tuần, và cũng do anh đã nổ lực rất nhiều trong cuộc điều tra vừa qua nên hôm nay sẽ là ngày nghỉ bất ngờ dành cho anh.
Shinichi vui vẻ khi biết tin được nghỉ, vì anh sẽ được nói chuyện với "Nàng" của mình thoải mái.
Cũng do là bất ngờ nên Ran không biết, vì vậy cô ấy đã mang đồ ăn đến cho sở cho anh, nhưng được báo lại là anh không đi làm, thế là cô đã đến nhà của anh luôn.
Ba mẹ của anh đã ra ngoài đi lịch cách đây 2 ngày nên nhà chỉ có một mình anh, và vì đã từng sống từ nhỏ với anh, nên mật khẩu nhà của anh Ran cũng biết nốt.
Bước vào nhà và tiến về phòng của anh, Ran đứng bên ngoài cửa định gọi anh, nhưng chợt lại nghe giọng anh đang nói chuyện với ai đó.
"Tạm biệt, ngủ nhớ mơ đến anh nha bảo bối" - Shinichi.
"..."
Ran đứng bất động tại chỗ nhưng miệng lại lên tiếng gọi tên anh.
"Shin..Shinichi" - Ran.
"Ai đó" - Shinichi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với bạn gái thì nghe tiếng gọi từ bên ngoài.
Anh đứng dậy đi về phía của phòng mở nó ra, trước mặt anh là người mà anh giữ khoảng cách bữa giờ, là người bạn thời thơ ấu của anh, và là người mà anh đã từng rất yêu.
Tất nhiên nó chỉ là "Đã Từng" vì hiện tại và mãi mãi trái tim anh chỉ chứa một mình người con gái tóc nâu đỏ đặc biệt kia mà thôi.
"Ran, sao em lại đến đây? Mà chẳng phải tôi đã khoá cửa rồi sao?" - Shinichi.
"Em...em xin lỗi vì tự tiện vào đây, tại em lo lắng khi không thấy anh đến sở, đã vậy nhà còn không có ai, nên... nên em" - Ran.
"Nên em đã tự tiện vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép?" - Shinichi.
"Em..." - Ran cúi mặt không biết nên nói gì thì anh lại lên tiếng.
"Không ai nói cho em biết rằng không nên đột nhập vào một cảnh sát sao?" - Shinichi.
"Được rồi, nếu đã thấy tôi không sao thì mời em ra về, tôi cần thời gian nghỉ ngơi" - Shinichi.
"Tại sao vậy Shinichi?" - Ran chưa gằm mặt đặt câu hỏi với anh.
"Em đang nói gì vậy?" Shinichi.
"Từ khi nào anh lại xa cách với em như vậy? Từ khi nào em vào nhà của anh mà còn cần sự cho phép? Từ khi nào anh lại thay đổi cách xưng hô như thế chứ? Tại sao vậy Shinichi?" - Ran ngấn lệ ngước nhìn anh trong sự uất ức.
"Có phải từ khi anh trở về, anh đã có người khác trong lòng rồi phải không?" - Ran trực tiếp đứng thẳng người để nói chuyện.
"Nếu tôi nói phải thì sao?" - Shinichi.
"Vậy nếu em hỏi anh, giữa em và cô ấy, anh sẽ chọn ai?" - Ran không ngừng khóc trước một Shinichi đã hoàn toàn thay đổi.
"Trước một câu hỏi như thế này thì tôi sẽ trả lời em biết, nghe rõ nhé" - Shinichi.
Anh tiến lên một chút và giọng nói có phần lớn hơn.
"Nếu giữa em và cô ấy, thì tôi sẽ chọn em" - Shinichi.
"Thật sao?" - Ran ngạc nhiên, đi cùng đó là niềm vui khi anh chọn mình, nhưng...
"Vì cô ấy là sự ưu tiên, chứ không phải sự lựa chọn" - Shinichi.
Câu nói của anh vừa dứt thì niềm vui của Ran bị thay thế bởi sự ngỡ ngàng cộng thêm chính là sự tuyệt vọng.
"Cô ta là ai mà có thể khiến anh trở nên như thế này vậy? Anh đang không được tĩnh táo phải không? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã từng..." - Ran cố chấp với suy nghĩ của mình và bị cắt ngang bởi anh.
"Đừng đặt quá nhiều câu hỏi làm gì, tất cả cũng như em nói đấy.... "Đã Từng" mà thôi" - Shinichi.
"Em nhất định không để thua cô ta đâu" - Ran.
"Nếu em muốn hơn thua với cô ấy thì cứ việc, giờ thì tôi buồn ngủ rồi" - Shinichi.
"Anh..." - Ran bỏ đi với hai dòng lệ trên mi.
_______________
END CHƯƠNG 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro