Chương 22
"Trước mắt toàn hình bóng em.
Sau lưng lại chính là em"
————
Haibara trân trân đứng nhìn anh một lúc sau đó nhanh chân chạy lại đến bên anh, nước mắt lăn dài kèm theo cái ôm siết chặt khiến giọng nói cô như bị ứ đọng nơi cổ họng, không thể nào thốt nên lời, cứ thế ôm anh khóc nức nở, hình ảnh lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh vì chị Akemi cứ thể được hiện lại một cách rõ rệt.
Shinichi đang ở trạng thái ngây ngốc chẳng biết gì, tay vô thức đưa lên ôm lấy cô, tay xoa xoa lưng cô như an ủi sự tủi thân và nước mắt của cô.
Cô sau khi ổn định lại thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, vì anh đã tỉnh dậy một cách bất ngờ khiến chẳng một ai có thể tưởng tượng được.
Đến vị bác sĩ đấy cũng ngạc nhiên không ít, vì ngay từ đầu vốn ý chí tỉnh dậy của anh là rất rất rất ít, nhưng bây giờ thật sự anh cũng đã vực dậy được ý chí vượt qua mà tỉnh lại.
"Cậu thấy thế nào? Cơ thể có bị đau chỗ nào không?" - Bác Sĩ khám tổng quát kiểm tra anh không có biến chứng nào cả, vì thế đã hỏi anh để khẳng định lại lần nữa.
Shinichi không trả lời chỉ nhìn vị bác sĩ ấy lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Mọi thứ dần ổn định trở lại nhưng bỗng chốc anh lên tiếng khiến cả cô lẫn bác sĩ đều ngạc nhiên.
"T-tôi đang ở đâu? Và cho hỏi.... Các vị là ai?" - Shinichi.
*Bụp*
Lời nói ấy như một tảng đá lớn đột nhiên đè nặng trong tâm trí cô, khiến cô nhất thời chưa phản ứng cũng như đứng kế bên tròn mắt nhìn anh.
"Sao... sao chứ? Cậu không nhớ gì sao?" - Bác Sĩ tiến đến kiểm tra mắt cho anh rồi hỏi.
Anh lại một lần nữa lắc đầu, dáng vẻ anh bây giờ thật sự chẳng giống chút nào gọi là giả vờ cả. Vì ánh mắt đó, gương mặt đó không thể nào qua mặt được cô đâu.
Bác sĩ khám xong cũng rời đi để kiểm tra thêm một số thứ về sự việc ban nãy của anh, trước khi đi đã nhắn lại với cô một tin làm cô ngây ngốc, chẳng thể tin vào sự thật đã được truyền tải đến.
"Cậu ấy có thể đã mất trí nhờ tạm thời, vì trấn thương vùng đầu quá nặng nên mới dẫn đến tình trạng đấy. Nhưng người nhà yên tâm, không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ hồi phục" - Bác sĩ nói xong liền rời đi để cô ở lại cùng với nỗi niềm chẳng thể nào diễn tả bằng lời.
Cô biết nếu anh mất trí nhớ thì cũng sẽ quên mất cô, nhưng như vậy chẳng phải tốt hơn sao, dù sao cô anh tỉnh dậy đã là điều tốt lắm rồi, cô chẳng mong anh sẽ nhớ đến mình, anh bình an là được.
Haibara đi đến trước mặt anh ngồi xuống, đối diện nhìn gương mặt đã ngủ một giấc thật sâu tận 6 tháng qua, khiến cô không khỏi vui vẻ mỉm cười, đúng là chỉ duy nhất có một người khiến nụ cười của cô có thể trọn vẹn, và tỏa sáng cách rõ ràng nhất.
Shinichi không biết cô là ai? Vì sao lại nhìn anh mỉm cười như thế? Nhưng nét mặt thật sự rất đẹp, có sức hút đến mức anh thoáng đỏ cả mặt, ngượng ngùng hơi cúi xuống né tránh nụ cười dịu dàng ấy.
"Anh... có nhớ em là ai không, Shinichi?" - Haibara.
Anh vẫn cứ thế lắc đầu, dù vậy cô vẫn rất kiên nhẫn trò chuyện và trả lời cho anh biết.
"Em là Haibara Ai, còn anh.... Là Kudo Shinichi" - Haibara.
Anh gật đầu khẽ hỏi lại.
"Vậy.... Chúng ta là gì?" - Shinichi hỏi một câu khiến cô bất chợt chưa biết câu trả lời.
Đúng thật cô cũng chẳng biết hiện tại cô và anh đang là mối quan hệ gì, cô đúng là đến mối quan hệ này còn chắc xác định được, thì làm sao có thể xác định được trái tim mình đây.
Bạn bè?
Người thương?
Hay chỉ là một người anh, một người em không hơn không kém?
Vậy rốt cuộc, chúng ta là gì?
———————
Haibara đã nhanh chóng gọi điện về báo cho ba mẹ Shinichi cùng bác tiến sĩ, Hattori biết tin. Và chỉ ngay sau đó tất cả đã có mặt tại phòng bệnh của anh, vào thời gian gần nửa đêm.
Dường như ai cũng đều rất vui mừng khi nghe tin anh đã tỉnh lại, chỉ riêng Yukiko là khóc sướt mướt ôm lấy đứa con trai của mình, bà đã không thể tin rằng còn có thể gặp lại đứa con trai như đã suýt mất của mình rồi.
À không phải riêng Yukiko, cô gái nhỏ bé ấy cũng đã khóc khi thấy anh tỉnh lại.
Hình dáng người đàn ông đứng nép bên cạnh giường - Yusaku, nhìn vợ và con trai của mình trước mặt thì thoáng nơi đáy mắt cũng dần ẩm hơi nước. Ông thật sự hạnh phúc khi anh đã không chọn rời bỏ mọi người.
Tuy nhiên khi cô thông báo việc anh đã mất trí nhớ cho mọi người thì gương mặt ai cũng khẽ buồn, nhưng không ai bày tỏ rõ rệt sự ưu tư đó ra ngoài.
"Không sao, tỉnh dậy là tốt lắm rồi" - Ông Yusaku mỉm cười xoa đầu anh, đối với ông thấy con trai bình an là được, ông chẳng yêu cầu điều gì thêm.
.............
Sáng hôm sau bình minh chiếu rọi qua khe cửa va vào gương mặt của Haibara, cô theo thói quen uống cà phê thay cho bữa sáng và ngồi nhìn ra cửa sổ, hóng gió từ bên ngoài.
"Em không nên uống nhiều cà phê như thế đâu, em gái à" - Shinichi ngồi kế bên nhắc nhở.
"Em đã bảo với anh nhiều lần rồi mà Shinichi. Rằng em không phải em gái của anh" - Haibara đưa mắt nhìn về phía anh.
"Nhưng nếu em không cho anh biết rõ về mối quan hệ của chúng ta, thì anh sẽ luôn nghĩ em là em gái của anh" - Shinichi cười tươi xoa đầu cô rất vui vẻ.
Nụ cười ấy khiến cô chỉ biết lắc đầu bất lực trước lý do ngang ngược này của anh, cô cũng không nỡ trách mắng khi thấy nụ cười ấy được nữa, vì nó quá đỗi bình yên với cô.
"Giọng nói trách mắng của anh thật dịu dàng, khiến em nhất thời quên mất anh vẫn chưa ổn định về sức khỏe cũng như tinh thần. Nhưng em chỉ mong có vậy thôi là đủ"
Bác sĩ bảo nên ở lại bệnh viện ít nhất là một tuần để khiển tra và theo dõi xem anh có xảy ra phản ứng gì nữa không rồi mới cho xuất viện. Và dĩ nhiên người luôn ở bên và không rời anh nửa bước chính là cô, vì cô muốn đảm bảo mọi hoạt động của anh.
Shinichi ở bệnh viện vài ngày cũng rất vui vẻ làm theo những kiểm tra nho nhỏ cùng bác sĩ và y tá, khi đó anh cũng được nghe kể không ít về tình hình lúc còn đang hôn mê của mình.
"Cậu Kudo à, cậu thật may mắn đấy" - Một vị y tá bắt chuyện với anh, và trùng hợp cô gái này cũng là một trong những người có trong phòng cấp cứu khi ấy.
Shinichi được nhắc đến tên liền ngước lên mỉm cười và gật đầu chào lại, sau đấy mới tò mò về câu nói của người kia.
"Chị nói sao ạ?" - Shinichi.
"Tôi nói cậu thật may mắn, vì có người bạn gái tuyệt vời đến như thế" - chị y tá ấy tiếp tục câu chuyện.
"Bạn gái sao?" - Shinichi không hiểu tỏ vẻ mặt ngơ ngác khiến chị y tá bật cười rồi kể lại cho anh nghe.
"Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? Vậy để tôi kể một chút cho cậu biết nha" - Y tá.
Shinichi gật đầu với vẻ mặt hào hứng, hoà vào câu chuyện thú vị của chị y tá về bản thân khi ở trong phòng phẫu thuật.
Nhưng sắc mặt của anh dần biến đổi, dần trở nên khó coi hơn khi biết mình xem gần như đã mất trong phòng cấp cứu.
Rồi trở nên trầm buồn khi nghe Haibara quỳ bên cạnh chiến đấu cùng anh, sau đấy là gục ngã vì kiệt sức.
Tiếp đến là một gương mặt cảm động khi biết cô xuyên suốt chăm sóc, và thậm chí về việc cầu xin ba mẹ anh đừng rút ống thở của anh ra.
Vậy là từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một mình cô là kiên trì ở bên chăm sóc, và giữ vững lòng tin đối với anh, nỗi chua xót dần tăng cao, đến mức anh khẽ rơi nước mắt cho chính câu truyện của mình.
Nhưng dòng nước mắt này là vì cô.
"Cảm ơn em.... Ai"
Trở về phòng bệnh của mình thì anh cũng đã được mọi người kể sơ lại về các mối quan hệ trước kia của anh, từ công việc sở cảnh sát, sở thích suy luận và biệt tài thám tử, cho đến từng gương mặt thân quen với anh. Và tất nhiên kể cả danh phận thật sự của cô, cùng với sự việc teo nhỏ của anh.
Ban đầu Shinichi còn ngờ vực bởi điều vô lý đó, nhưng khi nhìn gương mặt ai cũng chắc chắn khẳng định thì anh mới dần dần tin tưởng.
Anh cũng được mẹ kể về cô bạn từ nhỏ - Ran cho nghe, nhưng chỉ được nghe đến đoạn cả hai có tình cảm với nhau thôi, chứ không kể thêm nhiều vì sợ anh sẽ đau đầu khi nghĩ đến.
Mà sao khi anh nhìn vào những bức ảnh với từng người mẹ kể thì anh chỉ gật đầu như đã biết thôi chứ chằng có cảm xúc, cho đến tấm ảnh anh cùng cô chụp riêng thì anh lại mỉm cười, một nụ cười ôn nhu mà chính anh cũng chẳng hề hay biết.
Sau đó một tuần anh cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà, tuy nhiên anh sẽ ở lại New York này cho đến khi hồi phục, bởi ba mẹ anh không yên tâm khi để anh ở một mình tại Nhật Bản.
Đương nhiên với việc anh trở về nhà thì cùng đó cô cũng sẽ trở về lại chung cư của mình, cho dù anh đã nài nỉ với cô hãy chuyển sang sống cùng anh. Nhưng một mực cô từ chối, và lấy lí do còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành.
"Này, cậu cứ để cậu ấy trở về nhà của cậu ấy đi. Chẳng lẽ cậu sợ cậu ấy bỏ rơi cậu à" - Hattori lên tiếng ngăn cản việc trước mắt, cậu biết cô ngại ngùng với ba mẹ anh nên mới thế, vì vậy nên cậu không muốn Shinichi tiếp tục khiến cô khó xử.
"Tớ..." - Shinichi cúi đầu buồn bã.
"Được rồi, ngày nào em cũng sẽ đến thăm anh. Chịu chưa tên ngốc này" - Haibara chịu thua trước bộ dạng của anh.
Trước đây anh sẽ không bao giờ bày tỏ vẻ mặt được cho là "nhõng nhẽo" này đâu. Nhưng có thể là do bệnh tình của anh khiến anh thành như thế, và cô cũng hoàn toàn hoà theo khiến anh vui vẻ hơn.
Shinichi mỉm cười xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì ngày nào em cũng phải đến đó, anh sẽ chờ em"
____________
END CHƯƠNG 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro