Chương 20
_"Nếu được chọn giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
Thì em sẽ không ngần ngại chọn vầng trăng, vì anh giống như trái đất vậy. Anh cứ tự do xoay chuyển, còn em sẽ ở phía sau âm thầm dõi theo anh" _
————————
Những giây phút mang bao nỗi đau nặng nề trùm lấy cả phòng cấp cứu, những giọt nước mắt, những vẻ mặt tuyệt vọng, những sự mất mát, đau thương ngập tràn chiếm lấy từng người có đang mặt.
Haibara đã mềm nhũn hết cả người, quỳ cạnh bên anh, nắm lấy bàn tay anh gục xuống, cô không muốn ngước mặt lên, bởi vì bản thân cô không dám đối diện với thực tại, nhất là sự rời đi.....của anh.
Ngoài trời không khí thật lạnh, lạnh đến mức hoa chẳng thể nở rộ, cây cối dần khô cằn, và cơ thể của anh cũng vậy, cũng thật lạnh.
Rồi một cử động rất nhẹ, một hơi thở yếu ớt khẽ xoa dịu tâm hồn và nước mắt của cô.
"Ưm..."
Haibara như choàng tỉnh, cô không tin vào tai mình đang nghe, cô run rẩy nhìn vào bàn tay của anh, thấy nó có một tác động nhỏ, nó khiến cô nghẹn ngào không thôi.
"Shinichi"
Trả lời cô là tiếng máy đo nhịp tim tít tít, mang lại sự sống của anh trở lại với thế gian, tầm mắt cô dần chuyển đến gương mặt trắng bệch của anh, bàn tay cô có thể cảm nhận anh dần có lại hơi ấm. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc vỡ oà, cô siết chạy bàn tay thì thào bên cạnh.
"Shinichi....anh thật sự tỉnh lại rồi sao?" - Haibara.
Sau khi thấy anh đã có lại nhịp tim và hơi thở, cô lập tức đứng dậy và nép dần sang một bên, nhằm tỏ ý muốn bác sĩ đến kiểm tra cho anh.
Cuối cùng sau 2 tiếng hôn mê, và sau hơn 3 phút tim đã ngừng đập, thì anh đã sống lại như một phép màu, một phép màu mà người ta hay nói, cho đến bây giờ Haibara mới thật sự tin vào thứ xa xỉ ấy.
Có lẽ kỳ tích là thứ hiếm có chứ không phải thật sự là không hiện hữu trên cuộc đời này. Bởi khi ta phải trả một cái giá quá đắt như sự dằn vặt sợ hãi và đau đớn, vì sắp phải mất đi một người nào đó rất quan trọng đối với chúng ta còn hơn cả máu thịt, thì khi ấy kì tích mới xuất hiện.
Shinichi một lần nữa khiến cả căn phòng trở nên hồi hộp, dù anh đã có nhịp tim nhưng trấn thương phần đầu vẫn rất nặng, điều ấy khiến các bác sĩ rất khó khăn trong ca phẫu thuật.
Haibara vẫn như thế, vẫn đứng yên lặng bên cạnh anh, có thể cô không giúp gì được nhưng cô vẫn luôn nắm chặt bàn tay của anh, tâm trí cộng thêm sức mạnh nội tâm càng mạnh mẽ tiếp sức cùng anh vượt qua tử thần.
Sau thêm gần 3 tiếng sau đèn cấp cứu mới hoàn toàn tắt, cô ở bên trong chứng kiến tất cả, và chắc chắn những điều cô vừa thấy, sẽ in sâu vào trong lòng cô, một khắc cũng sẽ không quên.
Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, thì cũng là lúc Haibara gục ngã, cô đã kiệt sức vì mệt. Mọi người xung quanh đều hiểu cô đã trải qua một cơn bão cảm xúc, khiến cơ thể không chống đỡ thêm được, và lúc Shinichi được đẩy ra, thì cùng lúc Haibara được đưa ra ngoài nghỉ ngơi.
Cô hoàn toàn không biết được gì cho đến ngày hôm sau, khi ánh sáng lẻn lỏi chiếu vào nơi hàng mi khe khẽ động đậy khiến đồng tử cô nhức nhối, cả cơ thể cứng đờ bởi vừa trải qua một đến khá mệt mỏi. Haibara nhất thời bị cơn đau đầu làm cho thần kinh vẫn còn mơ hồ, cô chưa nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, đưa tay lên khẽ xoa dịu, và dần nhìn rõ mọi thứ hơn.
"Cháu đã ổn hơn chưa? Ai-chan"
Cô giật mình bởi tiếng nói dập đến tai, ngước nhìn để tìm kiếm nơi phát ra âm thành ấy, và trước mắt cô, là một người phụ nữ trung niên vẫn còn rất tươi trẻ, tính cách khá hoạt bát và đặc biệt rất dễ chịu và vui vẻ đối với người khác. Chính xác đó chính là Yukiko - người mẹ đáng kính của Kudo Shinichi.
Có lẽ là do cô vẫn còn đang trong trạng thái bất ổn nên vẫn một ánh mắt nhìn bà Yukiko, bà khẽ mỉm cười, xoa má cô trấn an và dịu dàng cất tiếng.
"Đừng sợ Ai-chan, cháu đã mệt lắm rồi đúng không ?" - Yukiko.
Cô dần cúi đầu trầm buồn, giọng bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt từ từ lấn chiếm nơi đáy mắt. Cô đang cố gắng kiểm chế cảm xúc của mình để bình tĩnh nhất có thể, nhưng cô vẫn không tài nào kiềm chế được những giọt nước mắt đấy.
"Cháu...xin lỗi" - Haibara.
"Vì sao lại xin lỗi chứ? Những lúc khó khăn như thế này, cháu luôn ở bên Shin-chan nhà cô, ta phải cảm ơn cháu mới phải" - Yukiko.
Haibara một mực lắc đầu, tỏ vẻ không phải như thế, vì cô đang tự trách bản thân cô. Cô hoàn toàn cho rằng vụ việc xảy ra là lỗi của mình, và cô không cho phép bản thân nghe lời cảm ơn từ mẹ anh.
"Không, là do cháu.....là vì cháu nên Shinichi mới bị như thế này, tất cả là lỗi của cháu. Cháu thật lòng xin lỗi..." - Haibara nức nở nhưng không dám khóc lớn, điều ấy khiến Yukiko đau lòng, nhanh chóng ôm cô vào lòng an ủi.
"Đừng tự trách, đó là việc bé Shin muốn làm, và chắc chắn thằng bé không hối hận vì điều ấy..... Ta biết Shin-chan hẳn là rất vui, vì đã bảo vệ được cháu, Ai-chan" - Yukiko dịu dàng xoa lưng giúp cô.
Haibara cứ thế nghẹn ngào kể lại cho bà nghe tất cả mọi chuyện, tất nhiên sẽ trừ việc cô bỏ đến New York này là vì anh. Bà Yukiko cũng chỉ được biết vụ việc đã xảy ra, và cũng tiết lộ vì sao bà lại có mặt tại đây.
Là vì bệnh viện đã liên lạc theo số điện thoại được lưu trong điện thoại của anh, tất nhiên gia đình sẽ là người đầu tiên họ thông báo, và khi tiếp nhận được thông tín ấy, ông bà Kudo lập tức chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm.
Ông Yusaku được báo lại rằng Haibara đã đưa anh đến đây, cùng ở trong phòng cấp cứu cùng anh, và bị ngất đi vì kiệt sức. Ông ý kiến sẽ ở lại cùng Shinichi, và bảo bà hãy sang cùng cô, chắc ông cũng biết cô hiện tại không ổn.
Yukiko để cô nằm nghỉ ngơi và bước ra ngoài mua thức ăn sáng cho bà và cô, cả người chồng yêu quý của mình nữa.
Sau khi ổn định mọi thứ, cô nhìn bà khẽ hỏi, dù cô đã ở bên từ đầu đến cuối, nhưng cô vẫn chưa nghe được kết quả cuối cùng từ bác sĩ, nên cô vẫn giữ trong lòng chưa dám cất tiếng hỏi bà Yukiko. Sợ rằng nhắc đến, bà sẽ nhớ con mà bật khóc.
"Cháu có thể biết.... Tình trạng Shinichi như thế nào không ạ?" - Haibara thì thào hỏi nhỏ.
"Bác sĩ bảo rằng tuy ca phẫu thuật thành công, nhưng trấn thương vùng đầu của thằng bé khá nặng, nên khả năng rất thấp sẽ không tỉnh lại. Dù nhịp tim đã đập lại, nhưng ý thức của thằng bé dường như không còn,... vậy nên, còn tuỳ vào ý chí của thằng bé nữa" - Yukiko thật tình nói cho cô biết.
Biết rằng cô sẽ suy nghĩ và tiếp tục tự trách mình, nên bà đã mỉm cười xoa đầu cô.
"Nhưng đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Yukiko.
Phải rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, cô đã từng đọc ở đâu đấy được một câu rằng.
"Cuối cùng, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn.
Nhưng nếu mọi việc vẫn không thể ổn định được, thì chắc chắn đấy chưa phải là cuối cùng"
Cô đã nhớ và khắc ghi câu nói đó, để những lúc cô mệt mỏi, những lúc cô chẳng còn chút sức lực nào để gánh gồng nữa, thì cô sẽ dừng câu nói đó để vực dậy bản thân, vì nếu không, cô chẳng còn một ai làm điểm tựa cho cô đứng dậy cả.
Nhưng liệu cuối cùng anh có tỉnh lại không? Có an toàn trở lại là một Shinichi mạnh mẽ không? Có trở về một vị cảnh sát nghiêm chỉnh, kiên cường được nữa hay không?
Cô không biết cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng cô tin chắc dù anh có đi đến đâu, cô cũng sẽ âm thầm bước theo sau bảo vệ anh, cho dù là ở một thế giới khác.
"Nếu một ngày anh trở thành hồi ức..."
"Nếu thật sự có một ngày anh trở thành hồi ức, thì em sẽ chằng cần tương lai, cũng chẳng thiết tha với hiện tại. Nếu anh trở thành hồi ức, hãy đưa em theo cùng, vì em sẽ không thể sống được, nếu thiếu đi sự tồn tại của anh"
Haibara đã xin phép Yukiko hãy cho cô được chuyển phòng đến phòng của Shinichi. Cô muốn tự tay chăm sóc anh, muốn được ở cạnh nhìn anh, chỉ như thế thôi là được rồi.
Tất nhiên cả hai ông bà Kudo đều không từ chối, họ luôn yêu quý cô, và họ đều nhận ra từ cô đã có tình cảm gì đó đối với thằng con trai của họ. Chỉ cần nhìn cách cô nhìn anh, quan tâm anh, và thậm chí là cách cô đọc sách cho anh nghe mỗi tối, thì họ đã đủ hiểu mọi chuyện như thế nào.
"Ai-chan, cảm ơn vì đã tận tâm ở bên con trai cô, và một lần nữa cảm ơn cháu, luôn hết mình vì thằng bé"
____________
Vài ngày trôi qua thì họ có thể cho rằng thời gian chỉ dần trôi qua thôi, họ đều kiên trì với ý chí tỉnh thức của anh. Nhưng rồi đã vài tháng trôi đi, họ dần mất kiên nhẫn, có lần mẹ anh đã khóc và nói rằng.
"Shin-chan của mẹ, nếu con thật sự không trở về được nữa, thì liệu con có đồng ý để ba mẹ rút máy thở ra không?" - Yukiko đau lòng nắm tay anh.
Ai ai cùng đều cạn kiệt sự chờ đợi, họ không muốn nuôi thêm càng nhiều hy vọng, vì khi đấy họ sợ sẽ sụp đổ hoàn toàn đối với những hy vọng được ấp ủ đấy.
Chỉ có riêng Haibara là vững lòng kiên trì, cô đã nài nỉ cầu xin ba mẹ anh đừng rút máy thở, vì đối với cô, dù anh không cử động được nhưng anh vẫn còn sự sống, và cô sẽ không để bất cứ một ai cướp đi sự sống mỏng manh đấy của anh.
"Làm ơn đừng rút máy thở của anh ấy, Shinichi chắc chắn sẽ tỉnh lại mà.... Chúng ta hãy cho anh ấy thêm chút thời gian nữa được không ạ? Cháu tin chắc là như thế....., nên cầu xin hai người, làm ơn đừng rút" - Haibara nắm lấy tay Yukiko mà rơi lệ.
Yukiko đau đớn nhìn cô cũng khóc theo, ông Yusaku cũng thoáng đỏ mắt vì sự quyết liệt của cô. Đâu một người bố hay người mẹ nào muốn con mình mất đi đâu chứ, nhưng nhìn anh gầy guộc theo thời gian, mà không hề có một chút tiến triển nào khiến họ không cầm lòng nổi, nên họ mới có ý nghĩ như thế.
Và sau sự năn nỉ cũng như cầu xin của Haibara, thì ông bà Kudo cũng đồng ý yêu cầu của cô, và sẽ cùng cô chờ đợi ngày anh tỉnh dậy với họ.
"Con trai, con sẽ không biết được có người vì con mà không màng đến mọi thứ đâu" - ông Yusaku lần đâu tiên nhìn con trai mà tâm tu đến như vậy. Một nỗi tâm tư được giấu kín trong lòng.
____________
END CHƯƠNG 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro