Chương 19
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi tối âm u, bầu trời xám xịt bị mây đen che phủ, ánh sáng của vầng trăng cũng chẳng thể rọi xuống, những ngôi sao cũng không thể tỏa sáng xuyên qua lớp mây dày đặc, nhìn chung tưởng chừng sẽ có một cơn bão lớn sắp càn quét nơi này.
Shinichi đã dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ, anh bần thần bước sang nhà bác Tiến Sĩ bên cạnh, tâm trí anh dường như chẳng còn ở đây, nó đang ở một nơi mà trái tim anh cũng đặt ở đó.
"Shinichi, cháu sang rồi sao? Nào vào đây nghỉ ngơi một chút, còn 1 tiếng nữa mới xuất phát mà" - Bác Tiến Sĩ.
"Vâng" - Shinichi.
Anh nhìn bác tiến sĩ cười nhẹ, tiến đến chiếc ghế sofa quen thuộc, ngồi xuống rồi bắt đầu suy tư.
"Cháu có chắc con bé ở đấy không?" - Bác Tiến Sĩ lên tiếng hoài nghi.
"Cháu chắc chắn, bởi vì cháu đã nhờ những người mà cháu quen biết, cùng với ba mẹ cháu hiện tại cũng đang ở New York" - Shinichi.
"Ta thật không ngờ bé Ai lại nổi tiếng ở bên đấy đến thế. Chắc hẳn con bé đã hoàn thành cuộc thí nghiệm kia rồi" - Bác Tiến Sĩ.
"Vâng, mẹ cháu thì bác đã biết rồi. Những tin tức sốt dẻo thường thu hút được bà, vậy nên khi biết được thông tin, mẹ đã gọi cho cháu" Shinichi nhìn bác tiến sĩ mà giải thích.
Bác tiến sĩ gật gù rồi tiến vào trong, có lẽ là tìm một thứ gì đó, còn Shinichi thì vẫn trầm ngâm ngồi ngoài ghế, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió chạy ngang qua khe cửa.
Thật ra ông bà Kudo cũng chẳng biết về việc Haibara bỏ sang New York, vì anh không nói với cả 2 ông bà. Nhưng mẹ anh là người khá rảnh rỗi, nếu không đi diễn hoặc vướng bận công việc thì bà thường đi làm đẹp, mua sắm, hoặc sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
Được một hôm ông Kudo ở nhà nên cả hai ông bà quyết định sẽ xem phim cùng nhau, tất nhiên điều này là ý kiến của Yukiko.
Có lẽ còn khá sớm so với giờ xem phim nên ông Yusaku đã tranh thủ thời gian lướt xem tin tức trên máy tính của ông. Còn bà Yukiko thì nằm ngồi bên cạnh thưởng thức trái cây, lâu lâu cũng hướng mắt sang nhìn xem ông đang làm gì.
Bỗng ông Yusaku chợt dừng lại một tin tức khá rầm rộ hiện nay.
"Nữ học sinh ưu tú từ Nhật Bản đã nghiên cứu hoá học thành công......."
Nhìn thấy hai chữ "Nhật Bản" thì bà Yukiko liền thấy háo hức, bà luôn như thế, luôn nôn nóng với những điều từ Nhật Bản - quê hương của bà.
"Yu-chan nhấn vào xem đi" - Yukiko hối thức chồng mình.
"Được rồi, đừng nôn nóng" - Yusaku điềm tĩnh bảo vợ.
Click chuột vào tin tức đấy, lập tức cả hai người đều ngạc nhiên mà nhìn nhau, ban đầu là thế nhưng ông Yusaku nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, vì ông biết với một người có thể tạo ra hợp chất khiến con trai ông bị teo nhỏ thì không phải là người tầm thường. Riêng bà Yukiko thì rất vui vẻ, đương nhiên là vậy bởi Haibara vốn là một đứa bé bà rất thích, đã giúp đỡ gia đình Kudo không ít, thế là nhanh chóng, bà chạy đi lấy điện thoại gọi về cho con trai của mình.
Có thể thắc mắc tại sao bà Yukiko không gọi cho bác tiến sĩ hỏi thăm về Haibara mà lại gọi cho Shinichi?
Đơn giản bà nghĩ rằng không nên phiền bác tiến sĩ đến vậy, dù sao con trai bà và Haibara cũng thân thiết, nên bà thiết nghĩ gọi cho con trai mình vẫn hơn.
"Alo mẹ, có chuyện gì mà gọi cho con thế?" - Shinichi.
"Bé Shin, con đã biết việc bé Ai thành công nghiên cứu hoá học chưa?" - Yukiko.
Shinichi chợt nghe đến tên cô thì giật mình, đã rất lâu anh tìm kiếm cô thông qua người quen tại New York, nhưng vì cô chưa chấp nhận tham gia vào một công ty hay một trường nghiên cứu nào, nên hoàn toàn chưa biết được vị trí chính xác của cô.
Anh biết mẹ mình chưa hề hay biết thông tin cô bỏ đi nên cũng điều khiển bản thân, không bày tỏ dáng vẻ cũng như giọng nói vội vàng hay lấp vấp nào khiến mẹ nghi ngờ. Bởi anh sẽ nói chuyện với cả mẹ của mình khi mọi chuyện ổn thỏa, sau khi anh đưa được cô trở về.
"Vâng, con chỉ vừa mới biết thôi. Còn chỗ ở cũng như vị trí của cô ấy con vẫn chưa được biết" - Shinichi nói giọng rất bình thường, vì anh biết nếu anh nói như thế thì mẹ anh chắc chắn sẽ tìm kiếm và gửi thông tin qua giúp anh.
Bà Yukiko nhìn sang chồng mình lần nữa, ông Yusaku cũng hiểu ý mà nhấn máy tìm kiếm, rất may là thông tin về chỗ ở của cô vừa được cập nhật tại một trang Wed khá kín đáo. Họ là những người phỏng vấn cô lúc trước, và họ có sở thích là điều tra nơi ở cùng thông tin của cô để cho trang của họ nổi lên đầu trang.
Trên Wed hiện lên tất cả thông tin, từ tên tuổi, danh tính, thành tích học tập, nơi ở và một số thông tin khác.
Sau khi được mẹ cung cấp nơi ở của cô, thì Shinichi liền sắp xếp công việc ổn định, vé máy bay và những giấy tờ cần thiết, ổn định xong tất cả thì chỉ cần tối ngày hôm sau anh đã chuẩn bị lên máy bay để đến New York xinh đẹp kia, nơi che dấu cô gái tóc nâu đỏ ấy, cô gái mà anh thương.
—————
Được một lúc bác tiến sĩ đi ra, trên tay là chiếc kính thân thuộc đó, là chiếc kính mà Edogawa vẫn thường đeo, nó lại càng làm anh nhớ đến cô hơn. Khi trước cô luôn mang nó theo bên mình, nhưng từ khi cô đi thì cô đã để nó lại, phải chăng cô muốn quên đi kỉ niệm về Conan, và cả.... Anh luôn sao?
"Shinichi, ta chẳng có gì để cho cháu. Chỉ có chiếc kính bé Ai đã để lại, hãy mang nó theo như một lá bùa bình an, mong rằng cháu sẽ đưa con bé trở về an toàn" - Bác tiến sĩ bước đến đặt chiếc kính vào tay anh mà nói.
Shinichi nhận chiếc kính mỉm cười, một nụ cười khẳng định và chắc chắn, nhưng anh không xem chiếc kính này là một lá bùa, chỉ xem nó như một vậy kỉ niệm mà mãi mãi anh cũng không thể quên. Vì lá bùa bình an của anh, chính anh cũng đang tìm kiếm.
_______________________
"Shin....Shin-i-chi"
Trở về thực tại Haibara nhận thức được sự việc là khi cô ngã vào lề đường một cái thật mạnh, ban đầu có chút đau nhưng khi quay lưng thấy anh nằm ở đấy, với dòng máu đỏ tươi bắt đầu đua nhau chảy ra ngoài. Tâm trí cô như đóng băng, chẳng còn thấy đau gì bởi những vết thương đó nữa, lập tức cô chạy nhanh về phía anh, quỳ xuống ôm anh vào lòng.
"Shinichi, anh đang làm gì vậy chứ? Sao lại vì em mà không màng bản thân như thế? Anh cứ mặc kệ em là được mà" - Haibara lại một lần nữa khóc, nước mắt cứ như cơn mưa lớn đổ xuống, chỉ có nhiều hơn chứ không ngớt.
"Đ-đừng khóc.....anh....anh....xin lỗi" - Shinichi nói từng chữ nặng nề, đưa bàn tay đầy máu của mình gạt nước mắt cho cô.
"Ai đó là ơn....gọi xe cứu thương giúp tôi, làm ơn, làm ơn giúp tôi với" - Haibara nức nở nói lớn, cầu xin sẽ có ai đó gọi giùm cô xe cứu thương.
Người ngoài thấy vậy cũng nhanh tay người này đến người khác lấy điện thoại của mình ra mà gọi cấp cứu.
"Shinichi đừng ngủ.....mở mắt ra nhìn em đi anh. Em xin anh, đừng ngủ...." - Haibara sợ hãi khi thấy anh dần dần khép mi lại.
"Anh...ngủ....một chút....một chút.....thôi" - Shinichi dứt lời liền nhắm mắt, chẳng còn biết gì.
Đến đây thì cô càng khóc lớn hơn, làm sao thế này, cô phải làm sao đây?
"Khôngggg, anh không được ngủ, ai cho phép anh ngủ, mau mở mắt ra cho em. Shinichiiiiiii" - Haibara bất lực không ngừng khóc, ôm lấy anh thật chặt, khiến máu của anh thấm hết vào quần áo của cô, làm nó loang lổ toàn màu đỏ.
Ngay lúc đó xe cứu thương đã tới, họ lập tức đưa anh vào trong, cô cũng nhanh chóng đi theo, tay không ngừng nắm chặt tay anh, thầm cầu nguyện anh sẽ bình an.
Vừa đến được bệnh viện gần nhất, anh lập tức được đưa vào cấp cứu, Haibara cũng nhanh chóng chạy theo. Ban đầu cô bị bác sĩ một mực từ chối cho phép bước vào phòng cấp cứu, nhưng cô vẫn không lung lay ý chí, vẫn năn nỉ được vào trong cùng anh, cô không muốn những lúc như thế này lại để anh một mình.
Việc cô gái khóc đến thảm thương ngoài phòng cấp cứu thầm cầu mong sao được vào bên trong cùng người thân khiến vị bác sĩ cảm thấy đồng cảm, thế là vị bác sĩ ấy đã động lòng mà cho cô được phép bước vào bên trong.
"Đầu tiên cô hãy đi thay một bộ đồ sạch sẽ hơn đi, sau đấy là mặc đồ bảo hộ rồi mới được vào, y tá Misa sẽ giúp cô việc đó. Còn chúng tôi sẽ đi chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật" - Bác Sĩ nói xong liền bước đi, để một cô y tá ở lại dẫn cô đi thay đồ, chứ hiện tại người cô toàn là máu, nó đã ướt đẫm cả người cô.
Sau tầm 10 phút cô đã được thay một bộ đồ tạm thời và khoác đồ bảo hộ, nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu.
———————-
Con người phải trải qua đau khổ tột cùng mới có thể tin rằng cuộc sống này không gì là không thể xảy ra.
Kim đồng hồ tích tắc, từng nhịp từng nhịp lấn át tâm trí cô bằng đôi mắt nhắm nghiền của anh, cô đứng sát phía ngoài cửa nhìn vào anh, cô không dám đến gần sợ bản thân sẽ là vật chướng ngại của cuộc phẫu thuật này.
"Này cô gái, đến gần đây đi, đứng cạnh bệnh nhân này" - Vị bác sĩ khi nãy lên tiếng.
Không biết bằng một cảm giác nào nhưng vị bác sĩ ấy đoán rằng cô gái này rất quan trọng với bệnh nhân, chắc hẳn chàng trai này cần sức mạnh từ cô để chiến đấu với tử thần, giành giật lại sự sống.
Trải qua 2 tiếng phẫu thuật nhưng hơi thở của anh ngày một yếu hơn, nhịp tim cũng thế, dần dần hạ xuống thấp. Thấy chẳng có tiến triển mà nhịp tim của anh ngày càng yếu vị bác sĩ lớn tiếng.
"Tiến hành kích nhịp tim lần một. Kích"
Thứ máy móc ấy lạnh tanh chứa dòng điện chạm vào bờ ngực của anh khiến cô đau đớn vô cùng. Cô xót xa nghiến chặt răng, kiềm chặt chân lại để ngăn không bước đến ôm lấy anh.
Lời nói của vị bác sĩ một lần nữa nữa vang lên to hơn, chất chứa bên trong là một lời cầu xin, được phát ra từ trong thâm tâm của một vị bác sĩ.
"Lần một thất bại. Tăng xung điện, tiến hành kích nhịp tim lần hai. KÍCH!"
Nhịp tim của anh không những không đập mạnh mà nó dần xuống thấp hơn, giờ đây chỉ còn một đường thẳng tắp chạy ngang qua.
Haibara bần thần bước đến nơi bàn tay của anh buông thõng xuống mép giường bệnh. Tất cả y tá và bác sĩ xung quanh không ai có ý định ngăn cô lại, và họ cũng biết nếu ngăn, cũng không ngăn cô được.
Cô cúi xuống, hai chân quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, nắm chặt lấy bàn tay không còn hơi ấm của anh. Cô cắn chặt môi nén lại sự đau đớn sợ hãi từ sâu bên trong cuống họng, từng giọt nước mắt rơi xuống chảy dài đến bàn tay của anh.
"Cầu xin anh....làm ơn đừng đi, đừng bỏ em ở lại"
Cả cơ thể anh dường như không còn hơi ấm, từng nhịp kích vừa rồi vẫn không sao sưởi ấm được trái tim từ lồng ngực kia. Mỗi giây trôi qua đối với các bác sĩ như mất đi một cơ hội cứu sống một người, còn đối với Haibara, cô không còn sức lực mà gục hẳn xuống bàn tay của anh, miệng không ngừng gọi tên anh.
Thời gian cứ thế trôi qua đã 3 phút, cơ thể anh ngày một lạnh hơn. Đáy mắt vị bác sĩ ấy đỏ ngầu, trán ướt đẫm mồ hôi nói.
"Đứng nguệch mặt ra đấy làm gì, nhanh chóng tăng xung điện, tiến hành kích nhịp tim lần thứ 3 cho tôi" - Bác sĩ có vẻ không cam tâm với kết quả hiện tại khi thấy cô gục ngã bên cạnh anh.
"Dừng lại đi Ateru, bệnh nhân đã ngừng thở rồi" - vị bác sĩ kế bên lên tiếng ngăn cản, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
"Thời gian tử vong, 20 giờ 48 phút"
Không gian dần trở nên im lặng, ai cũng đau lòng bởi cảnh tưởng trước mặt, nó bóp nghẹt lấy trái tim Haibara, cô như chết lặng tại chỗ.
"Nếu anh trở thành hồi ức, nếu anh không thể tiếp tục sống, thì em....cũng chẳng cần tương lai"
__________
END CHƯƠNG 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro