Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18




_Cứu được em, chính là việc ưu tiên hàng đầu_

__________

Haibara đang khá thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình ở New York, ở nơi đây cô có thể tự do làm điều cô muốn mà không ai ngăn cản - có thể là đâm đầu vào công việc thí nghiêm mà chẳng phải nghe những lời khuyên ngăn từ một ai, nhưng mà..... những lời ấy chính là điều cô muốn nghe nhất, bởi vì sâu trong thâm tâm của cô, thì cô luôn muốn mình được quan tâm, được vui vẻ, và..... được quan trọng với ai đó, cho dù là một người thôi cũng được.

Cô hiện tại đang ở trong một quán cà phê gần khách sạn, một quán cà phê mang đậm tính chất mộc mạc, có không gian rộng và thoáng mát nên đây chính là nơi cô tiến đến thường xuyên để xử lý công việc cũng như là thư giãn trong thời gian rảnh rỗi

Cũng đã một tuần trôi qua sau cuộc thí nghiệm ấy, cô vẫn rất đang phân trong việc lựa chọn nơi làm việc cho mình, vì tất cả những nơi có điều kiện cao họ đều đưa ra những mặt ưu điểm và thuận lợi khi cô làm việc cho họ, làm cô đến bây giờ chưa thể ra quyết định của bản thân.

Bàn tay thuần thục lướt trên bàn phím, có vẻ cô đang tập trung cho việc cô đang làm, nhưng bỗng cô giật mình bởi có một hình bóng nào đó vừa lướt ngang của khung cửa.

Vì quán được trang trí bởi khung kính trong suốt, tạo không gian thoải mái cho khách nên từ vừa hay bên trong có thể thấy bên ngoài và từ ngoài nhìn vào cũng thế.

Haibara ngồi sát vào vách kính bởi vì đơn giản...... là cô thích, đôi lúc lại chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh xung quanh, cô cảm thấy thật tuyệt khi nhìn vào những cảnh vậy bình yên đấy, nó giúp tâm trạng cô khá hơn gấp bội lần.

Quay về thực tại thì cô rất hoài nghi bởi bóng dáng khi nãy vừa đi qua, nó làm cô liên tưởng đến một người, một người rất đặc biệt, nhưng cô lại chợt nhận ra và phì cười bởi sự nghi ngờ đấy của mình.

"Anh ta....sao có thể chứ, mình cũng thật là" - Haibara suy nghĩ rồi đưa tay lên trán xoa xoa. "Mình nhớ anh ta đến phát rồ rồi sao?"

Những dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy qua tâm trí cô rồi cũng thôi, thấy cũng đã quá giờ chiều nên cô dọn dẹp một số đồ dùng rồi ra về, còn những tệp hồ sơ kia sau khi về cô sẽ hoàn thành nốt.

Cô thong thả bước chân ra về, từ từ, chậm rãi mà tận hưởng không khí thoáng mát cộng thêm vẻ đẹp của buổi chiều tà được tôn lên bởi ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cô bước đi trên vỉa hè trở về khách sạn mà chẳng bận tâm gì về thế giới xung quanh, người người qua lại thật ồn ào, nhưng lại có một chút gì đó gọi là vui khi cô dần làm quen với cuộc sống tấp nập này.

Vì đây cũng là giờ tan làm nên hầu hết ngoài đường xe cộ chạy rất nhiều, phía trên vỉa hè cũng bắt đầu có nhiều người bước đi.

Haibara vô thức đi về phía công viên gần đấy, cô muốn tận hưởng một chút không khí dễ chịu trước khi trở về với công việc đang chờ đợi cô, nhưng chưa đi dạo được nửa vòng thì chuyện cô không ngờ nó lại xảy ra.

"Em định bỏ đi đến khi nào?....."
- giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô bất chợt cứng đờ tại chỗ, cô chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh đáng có thì giọng nói ấy, cùng người ấy đã tiến lên phía trước mặt, đối diện trực tiếp với cô.


"Shin....Shinichi, không thể nào. Mình đang.....mơ sao?

Nhưng bây giờ trời vẫn chưa tối, sao có thể là mơ được, chẳng lẽ mình lại nhớ anh ta đến mức ảo giác luôn rồi?"



Suy nghĩ lại bắt đầu chạy ngang qua tâm trí cô cách mạnh mẽ, cô không thể tin trước mặt mình là gì? Cô còn không biết đây là thật hay là đang mơ?

Thấy cô có vẻ bất ngờ, đứng bất động tại chỗ thì người phía trước lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu hiện tại.

"Haibara.... Em không định nói gì với anh sao?" - Shinichi nhìn cô với ánh mắt buồn bã, làm bao nhiêu sự nhớ những của cô ùa về, và điều đó khiến cô nhất thời không chế được cảm xúc của cô.

"...."

"Em bảo rằng em không chạy trốn nữa, vậy bây giờ em đang làm cái gì đây chứ? Em đang trốn tránh anh, trốn tránh tất cả để chạy đến New York xa xôi này. Em đành lòng rời bỏ anh như vậy sao?" - Shinichi.

"..."

Cô vẫn im lặng, vẫn lắng nghe những lời anh nói, chỉ là quá bất ngờ nên cô chẳng thể thốt lên lời cho dù là rất muốn. Cứ thế anh tiến đến nắm lấy bả vai cô, xúc động khiến lời nói có chút nghẹn ngào.

"Em có biết từ lúc em rời đi anh đã tìm kiếm em nhiều như thế nào không? Anh đã dò hỏi hầu hết tất cả những người mà anh quen biết, vậy mà em vẫn một mực trốn tránh anh" - Shinichi.

"..."

"Anh đã..... thật sự.....muốn gặp được em" - Shinichi cầm tay cô đặt lên đầu mình "Ở đây, nhớ em" sau đấy lại cầm tay cô đặt ngay ở vị trí tim tiếp tục nói nhưng giọng lại dịu dàng hẳn đi "Và ở đây, càng nhớ em hơn"

Haibara không kìm chế được, thế là nước mắt lại trào ra ngoài như một bát nước đầy, và chỉ cần một tác động nhỏ, nó liền không tự chủ chảy ra.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, anh biết sự xuất hiện của anh khiến cô chưa thể bình tĩnh được, nó thật đột ngột và không hề có một sự việc nào được báo trước. Nhưng anh không ngờ rằng điều đó lại khiến cô bật khóc, chẳng lẽ anh lại làm sai ở đâu sao?

Nhưng thật ra chẳng có lỗi sai nào ở đây cả, nước mắt cô rơi chỉ vì cô đã kiềm lại quá lâu, và anh đến cứ như một viên đá rơi vào bát nước đấy, làm nó tuôn ra không ngừng và mất kiểm soát.

Sự lo lắng và hoảng sợ bao trùm lấy anh khi cô không ngừng khóc, không những thế cô vẫn một mực không nói gì, khiến anh càng trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Shinichi thấy thế liền kéo cô ôm vào lòng, nếu cô chưa thể bình tĩnh thì cứ khóc đi, khóc trong lòng của anh. Và anh sẽ dùng thân mình che chở cho cô khỏi những ánh nhìn ngoài kia, cũng như sẽ giúp cô bình tĩnh lại.

Haibara được anh ôm vào lòng càng nức nở hơn, cứ thế đứng im để anh ôm mà khóc, khóc đến khi nào trôi đi sự tủi thân, mệt mỏi và cô đơn.

Được một lúc thì Shinichi siết chặt vòng tay ôm cô hơn, đưa tay xoa đầu cô, thế nhưng cô vẫn khóc, làm anh luống cuống hết cả lên, tình thế bây giờ anh chẳng biết nên là thế nào cả, rốt cuộc cô là ai mà khiến anh từ đãi khổ cho đến mệt mỏi, rồi lại hoảng sợ, cuối cùng là lo lắng thế này đây.

"Đ-đừng khóc, anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên đột ngột xuất hiện, đã làm em hoảng sợ phải không?, xin lỗi em.... Ai" - Shinichi nhẹ nhàng an ủi.

Haibara dựa hẳn vào lòng anh, đến bây giờ cô mới biết rằng anh thật sự nhớ cô, điều ấy làm cô hạnh phúc, chỉ cần một chút vậy thôi đã quá đủ cho một buổi chiều rồi.

"Shinichi..." - Haibara.

"Anh đây" - Shinichi xoa lưng trả lời.

"Anh đến đây....là vì em, đúng không?" - Haibara dần bình tĩnh hỏi anh.

Shinichi nhẹ nhàng đẩy cô ra đối diện với anh, anh vội gạt nước mắt cô đi, vì anh không muốn trên gương mặt xinh đẹp ấy bị vướng bận bởi một sự ủy khuất nào.

"Tất nhiên....mọi thứ anh làm, đều vì em đồ ngốc ạ" - Shinichi mỉm cười ôn nhu nhìn cô.

Haibara từ từ đẩy tay anh ra, cô quay lưng không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu mà nói, giọng nói chứ đầu sự buồn bã, chỉ thoáng nghe cũng đủ hiểu cô mệt mỏi như thế nào.

"Đừng để cảm xúc nhất thời khiến chúng ta mệt mỏi. Nếu anh thật sự chưa hoàn toàn biết chính xác tình cảm của mình dành cho ai....... thì làm ơn đừng nói như vậy với em, hiện tại em không dám nghĩ đến.

Em chẳng còn gì để mất đâu Shinichi..... vậy nên, đừng làm em dành hết tất cả vào tình cảm chưa được xác định này, rồi một lần nữa đau khổ đến tột cùng " - Haibara nói rồi nhanh chóng bước đi, để anh một lần nữa đứng im chỗ đấy.

"Em....em..." - Shinichi không nói nên lời, sao cô không tin tưởng anh chứ? Tình cảm của anh, anh hoàn toàn biết, anh biết mình thương cô, thật sự rất thương cô. Nhưng tại sao cô lại không nhận ra? Là do cô không cảm nhận được? Hay là do anh chưa bày tỏ rõ ràng cho cô biết? Có phải giữa chúng ta lại một lần nữa xa nhau không?

Không đâu anh sẽ không để điều đó xảy ra, vì dù biết rằng nếu không có cô, anh vẫn sẽ sống, vẫn sẽ có thể bình thường. Nhưng..... anh vẫn muốn cuộc sống của anh chứa đựng tên của cô trong đấy, chỉ có tên cô mới có thể khiến cuộc sống của anh trở nên hạnh phúc một cách trọn vẹn, vì cô..... chính là hạnh phúc của anh.



"Anh đã bỏ lại mọi thứ còn dang dở để tìm em. Vậy nên, anh sẽ không để chuyện tình chúng ta dang dở như những thứ đó....... Anh hứa"


Biết mình không thể dừng lại tại đây, vì nếu anh ở lại thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp theo cô nữa, cô có thể sẽ lại rời xa anh, bỏ lại anh và chạy trốn đến một nơi nào đó mà anh không tìm thấy được, anh không cho phép bản thân lại ngủ ngốc thêm bất kì lần nào nữa, thế là Shinichi cất bước chạy theo Haibara.

Chạy ra khỏi công viên là con đường chính khá tấp nập xe cộ, Shinichi nhìn ngóng xung quanh để xác định vị trí của cô, từ xa có thể thấy cô đang thất thần bước đi. Vậy nên anh không ngần ngại chạy thật nhanh đến chỗ đấy, anh phải đến để nói với cô rằng tình cảm của anh đối với cô là thật và không có một chút gì gọi là lừa dối, nên cô có thể hoàn toàn tin tưởng anh.

Anh đã dùng hết sức để chạy bán sống bán chết đến bên cô, nhưng không may cô lại qua đường, chẳng có gì đáng nói nếu cô qua đường mà không thèm để ý, ngoài đường xe lớn chạy vẫn còn khá nhiều. Với vẻ mặt mặc kệ tất cả, phờ phạt của cô, cứ thế bước qua đường thì chắc chắn sẽ bị xây xát.

Shinichi nhanh chóng nhảy số, từ phía sau một chiếc xe lớn đang chạy với một tốc độ nhanh, mà Haibara hoàn toàn không nhận thức được điều ấy, cô bỏ mặc mọi chuyện mà qua đường.

Như một thói quen bảo vệ cô, anh không suy nghĩ chạy đến đẩy cô mạnh vào lề, dù như thế có thể sẽ khiến cô bị thương. Nhưng miễn là bảo toàn được mạng sống của cô, dù có phải hy sinh, thì việc cứu được cô, chính là việc ưu tiên hàng đầu.



"Shin....Shin-i-chi"

___________

END CHƯƠNG 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro