Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17




Sau khi Haibara nhận được bằng khen và sự công nhận tài năng của mình qua sự kiện nghiên cứu kia thì ở New York cô khá nổi tiếng, cô nhanh chóng được các công ty lớn và những trường-viện nghiên cứu mời về làm việc cho họ. Haibara ở tạm lại khách sạn một thời gian để ổn định lại mọi thứ, rồi sau đó cô sẽ sắp xếp chuyển đến một căn hộ hoặc chung cư gì đó mà cô chưa xác định.

Cô đang ngồi trong phòng đọc sách và nhâm nhi ly cà phê đen của mình, cảm thấy buồn chán và không khí có chút ngột ngạt, vậy nên cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo để hít thở cho thoải mái hơn.

Haibara đóng quyển sách, bước đến lấy chiếc áo khoác và đi ra ngoài trong một buổi chiều mát mẻ và yên bình.

Cô đi dạo một vòng quanh công viên và chọn nghỉ chân tại một chiếc ghế đá đã bị phủ bởi lớp sương lạnh. Thời tiết New York không quá khắc nghiệt để cô khó làm quen, vì dù sao khi còn nhỏ cô cũng đã từng ở đây.

Haibara nhìn vào một khoảng không nào đó và vô tình lại nghĩ đến anh, không biết hiện tại anh ra sao? Có đang vui vẻ ? Hay là có một chút gì đó nhớ đến cô không?

Cô tự cười chế giễu với câu hỏi vừa rồi, sao anh lại nhớ đến cô được chứ, chẳng phải đã có người bên cạnh và lo lắng cho anh rồi sao?

Gương mặt cô trầm ngâm suy tư về vấn đề đang phiền muộn, cô biết sự rời đi đột ngột này là khá vội vàng, nhưng chỉ có như thế mới khiến cô quên đi mọi thứ. Quên đi thứ làm cô buồn, quên đi việc khiến cô vui, và quên đi cả mảnh tình cảm nhỏ nhoi của chính bản thân cô. Cuối cùng suy ra tất cả những thứ cô muốn quên đều từ một người, vậy liệu cô có quên được người đó không? Người khiến tâm trí cô rối bởi như bây giờ.





Haibara pov.

Tôi đã chọn rời đi để anh không phải do dự bước về người đó nữa, tôi biết trong lòng anh vẫn còn tình cảm với người đó, và thật sự yêu người đó rất nhiều.

Tôi nghĩ bản thân mình đã làm đúng, bởi chỉ có như thế anh mới anh phúc. Anh biết đấy, chỉ cần anh vui vẻ thì điều gì tôi cũng có thể làm. Ngay cả việc rời bỏ anh, người mà tôi yêu đến điên cuồng.

Vào đêm hôm ấy, khi suy nghĩ chợt thoáng qua đầu thì tôi đã biết đến thời điểm tôi phải ra đi rồi. Tôi biết không phải ai cũng vĩ đại đến mức từ bỏ người mình yêu để người ấy có được hạnh phúc, nhưng làm sao đây tôi chính là người đó.

Tuy tôi không nhận rằng mình là vĩ đại, nhưng nhìn ánh mắt anh hướng về phía cô gái đó với biết bao nhiêu sự nuông chiều và yêu thương, thì tôi biết tôi sẽ không thắng được, tôi hoàn toàn thua cuộc rồi.

Hãy hứa với tôi nhé Shinichi!

Hãy hứa rằng anh phải thật hạnh phúc, bởi vì như thế tôi mới yên tâm mà rút lui, và vì như thế tôi mới cảm thấy sự rời đi của mình là chính đáng.

Tôi chẳng biết được vì sao tôi lại làm như thế? Chẳng lẽ, tôi đã yêu anh nhiều đến thế rồi sao? Nhiều đến mức quên cả cảm xúc của bản thân mình.

Khi trước tôi sợ anh sẽ cô đơn mệt mỏi, không ai ở bên cạnh lúc anh đau khổ nhất và người anh yêu không phải là tôi.

Nhưng bây giờ tôi lại sợ người anh yêu sẽ không thật lòng yêu anh, sẽ thờ ơ với anh như cách anh đã làm với tôi vậy.

Nhưng điều lo sợ ấy của tôi có quá vô ích không trong khi người anh yêu lại là một thiên thần? Làm sao cô ấy có thể thờ ơ với anh được chứ, tôi lo lắng không đúng chỗ rồi phải không?

.............



Cô vẫn đang trong trạng thái suy tư của mình thì bỗng giật mình bởi tiếng nói và hình bóng của ai đó đang đứng trước mặt.

"Bà chị bé, sao lại ngồi ở đây?" ....

Haibara ngước lên thì ngạc nhiên bởi giọng nói ấy, giọng nói đậm chất của miền Kansai - Osaka và với nước da ngăm đen ấy, cùng với cô gái dễ thương bên cạnh thì cô biết chắc rằng người đó là ai.

"Hattori Heiji ?" - Haibara tròn mắt ngạc nhìn nhiên cặp đôi phía trước.

"Là tôi đây, nhưng sao bà chị bé lại có mặt tại New York này?" - Hattori thắc mắc.

"Câu đó phải để tôi hỏi 2 người mới phải?" - Haibara.

"Tôi cùng Kazuha sang đây du lịch, đồng thời kỉ niệm 8 năm quen nhau" - Hattori nói đồng thời giơ bàn tay đang nắm chặt tay cô gái bên cạnh lên, khiến cô gái ấy thoáng đỏ mặt.

Thì ra thời gian Shinichi quay trở về hình dáng ban đầu thì mãi đến tận 2 năm sau Hattori mới thành công tỏ tình Kazuha, và hiện tại họ vẫn đang rất hạnh phúc. Câu nói vô tình ấy khiến ánh mắt cô bỗng dịu đi.

"Họ là 'Thanh mai trúc mã' và họ đang rất hạnh phúc bên nhau, vậy thì tôi yên tâm rồi. Bởi vì anh và cô ấy cũng như vậy" - suy nghĩ trong đầu cô lại khiến tim cô nhói thêm một chút. Tất nhiên sẽ không có chuyện cô để cho ai biết.

Nhưng Hattori là thám tử đã vậy còn là bạn thân của Shinichi, thế nên những điều che dấu hoàn toàn không thể qua mặt được anh ta, là do tất cả đều hiện lên trong đôi mắt của cô, một đôi mắt chứa đựng nỗi buồn và thậm chí là nỗi đau.

"Thế rốt cuộc sao bà chị lại ở đây?" - Hattori.

"Tôi sang đây có việc" - Haibara tỏ vẻ lạnh như băng trả lời. Dĩ nhiên Hattori cũng đã quen với biểu cảm lạnh lùng đó.

"Này Heiji, sao anh cứ gọi cô bé là bà chị thế. Như vậy là không nên đâu" - Kazuha lên tiếng vì sự xưng hô ngang ngược này của Hattori.

"Không sao, là do bọn anh quen biết từ lâu rồi mà" - Hattori xoa đầu cô gái ấy mỉm cười.

"Thế khi nào bà chị về lại, 2 ngày nữa bọn tôi có chuyến về lại Nhật Bản, bà chị có muốn về cùng không?" - Hattori.

"Tôi sang đây là ở luôn, không quay về nữa" - Haibara quay về hướng khác đáp lời.

"Sao lại vậy? Shinichi có biết việc này không? Mà chẳng lẽ cô để bác tiến sĩ một mình ở như thế sao?" - Hattori khá ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.

"Anh đặt nhiều câu hỏi như thế làm gì, với lại tôi cần gì phải nói cho tên kia biết chứ? Tôi và anh ta không liên quan đến nhau" - Haibara.

Hattori thật ra đã biết việc Shinichi đang tìm kiếm cô trong suốt 1 tháng vừa qua, bởi trước  lúc đến New York thì Hattoti có đến Tokyo phá án, ghé qua hỏi thăm và cũng đã biết sơ lược về câu chuyện của 2 người.

....................

"Cậu....chẳng lẽ thích bà chị bé đó hả? Cậu chắc chứ?" - Hattori ngạc nhiên vô cùng khi nghe điều đó từ miệng anh nói ra.

"Thấy mặt tớ giống đùa lắm sao? Tớ đã rất cực khổ để tìm kiếm cô ấy, cuối cùng cũng đã biết cô ấy ở New York" - Shinichi bày tỏ vẻ ưu tư của mình cho chàng thám tử miền Tây kia nghe.

"Vậy...cậu sẽ đi tìm cô ấy chứ?" - Hattori.

"Tớ...tớ chưa biết, liệu....liệu cô ấy còn muốn nhìn mặt tớ nữa không?" - Shinichi mệt mỏi úp mặt xuống đầu gối thở dài.

Anh chàng da đen vỗ vai trấn an bạn thân của mình, và lên tiếng ủng hộ.

"Đi tìm cô ấy đi, nếu thật sự có duyên thì chắc chắn cậu sẽ tìm thấy" - Hattori.

.............




Chính anh ta đã bảo Shinichi đi tìm cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cô thì anh ta lại thay đổi suy nghĩ.

Hattori cũng đoán được cô vì sao lại rời đi, cũng lờ mờ biết cô đã mệt mỏi như thế nào để dẫn đến việc rời bỏ mảnh đất Nhật Bản quê hương kia.

"Đừng nói với anh ấy là đã gặp tôi. Làm ơn....đừng nói"

Câu nói thều thào của Haibara cứ vọng lên trong đầu Hattori khi anh đã quay gót cùng Kazuha rời khỏi công viên ấy.

Anh cùng cô bạn gái tiếp tục đi dạo thế nhưng tâm trí lại treo ngược trên ngọn cây, cuối cùng lại quay sang Kazuha nói nhỏ.

"Đừng nói với ai rằng đã gặp bà chị bé đó ở đây nhé! Nhất là đối với Shinichi" - Hattori.

Kazuha thắc mắc nhìn anh ta tỏ vẻ không hiểu, lông mày cũng vì thế mà chau lại với nhau. Không phải nếu nói cho Shinichi thì hai người họ sẽ gặp lại nhau, như thế chẳng phải tốt hơn sao, và đó chính là suy nghĩ của Kazuha.

"Tại sao vậy? Nói với Shinichi chẳng phải là cách tốt nhất sao?" - Kazuha.

"Bởi vì nếu có nói ra, mà họ không có duyên cũng sẽ không gặp lại. Cứ để mọi chuyện xảy ra cách tự nhiên nhất, và nếu họ thật sự có mối liên kết chặt chẽ với nhau...thì dù không sớm thì muộn, họ cũng sẽ gặp được nhau thôi" - Hattori.

Hattori nắm lấy bạn gái chặt hơn một chút, bước đi trả lời trong nỗi buồn gì đó mà anh ta không thể biết được chính xác. Có thể là buồn cho hai người họ, và không biết bằng một thế lực nào lại khiến anh ta quyết định không nói ra cô đang ở đây.




Còn Haibara bên này cũng tiến bước về khách sạn, có lẽ bao nhiêu đấy cũng đủ "thư giãn" rồi, nếu còn tiếp tục "thư giãn" thì cô sẽ không kìm chế được bản thân nhớ đến anh. Nhớ đến đau lòng.

Sau cùng thì cô vẫn một mình, vẫn có thể đi qua 4 mùa, vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp và vẫn chịu đựng những nỗi nhớ anh.

Đôi lúc cô rất muốn gục ngã, bỏ lại hết tất cả áp lực và mệt mỏi mà gục ngã một lần thôi.

Nhưng cô chợt nhận ra bản thân chẳng có ai, chẳng có bất kỳ một điểm tựa nào để dựa vào, chẳng cô nơi nào để về thì làm sao cô dám gục ngã.

Nhiều khi cô tự nhặn bản thân mình phải thật mạnh mẽ, không được bày tỏ quá nhiều cảm xúc của bản thân ra cho người khác biết.

Cô không muốn sự yếu đuối, sự tuyệt vọng bao vây lấy mình. Bởi vì....

"Nếu em không mạnh mẽ, vậy thì....ai sẽ là người bảo vệ em?"

Haibara tưởng chừng như đã tìm thấy được ánh sáng thoát khỏi những cơn ác mộng và bóng tối bủa vây, tuy cô vẫn được kéo ra khỏi những cơn ác mộng.....thế nhưng, cô lại bị bỏ rơi ở một nơi thanh vắng không được mặt trời chiếu rọi.

Thế là cô vẫn ở một nơi ngập tràn bóng tối, tối đến mức, cô không phân biệt được phương hướng và lối ra nữa rồi.


_____________

END CHƯƠNG 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro