Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16



Qua vài ngày mang màu sắc âm u đấy thì Shinichi cũng dần trở về dáng vẻ bình thường của mình, chỉ có điều anh không còn vui vẻ nữa, ít cười đi hẳn, và thậm chí đến nói chuyện với người khác cũng không.

Thông tin về sự kiện nghiên cứu kia anh được nghe bác tiến sĩ nói là bảo mật, nhưng đối với một cảnh sát đặc biệt còn là một thám tử như anh sao có thể đầu hàng chịu thua.

Thế là Shinichi đã điều tra xem cô sẽ đến nước nào để tham gia sự kiện, và dò hỏi địa chỉ chính xác từ những người quen ở nước ấy.

Haibara Ai bên này cũng đã xuống máy bay, đến khách sạn và đang trong quá trình làm nghiên cứu.

Nghiên cứu lần này chính xác là để tạo một hợp chất có thể khống chế chất độc Cyanide.

Cyanide (xyanua)
Cyanide có lẽ là chất độc nổi tiếng nhất vì nó được dùng trong rất nhiều vụ tấn công khủng bố. Nếu một người hít hoặc hấp thụ Cyanide qua đường tiêu hóa, người đó sẽ chết trong vòng 20 giây do ngạt thở.
Hợp chất hóa học này có thể được tìm thấy trong các nhà máy, vi khuẩn, nấm và trong hạt của một số loại trái cây. Nó sẽ khiến bạn co giật, suy hô hấp, trụy tim và chết chỉ trong tích tắc.

Nhận biết việc có nhiều người lạm dụng Cyanide để tự tử hay kinh khủng hơn là sát hại người khác, không sử dụng nó đúng cách. Vì sự nguy hiểm cực mạnh của chất độc ấy nên sự kiện nghiên cứu này mới được hình thành, nơi đây tựu hợp rất nhiều nhân tài nhưng khi điều chế thì không dễ dàng một chút nào, hoàn toàn chưa có kết quả nào khả thi.

Cô đã ở nước ngoài gần 1 tháng để nghiên cứu và làm nhiều cách khiến hợp chất của nước mình sớm được công nhận. Đây cũng được coi như là một cuộc thi giữa các nước với nhau, nếu nước nào hoặc giỏi hơn là người nào tạo ra được chất có thể khống chế chất độc Cyanide thì chắc chắn sẽ gặt hái thành công và một bước tiến triển vượt bậc.

Nói đến điều chế và phân tích hoá học thì Haibara chưa từng thua bất cứ ai, cô từ khi còn rất nhỏ đã thông thạo mấy chuyện này rồi, nên nếu muốn thì cô chỉ cần thêm thời gian học hỏi thì chắc chắn sẽ thành công.

Haibara đã đang cố hết sức điều chế thuốc trong phòng thí nghiệm của trường nghiên cứu tại New York.

Ngôi trường rất lớn được chia làm nhiều khu vực, mà những người tham gia là những người có thành tích cao nhất và sở hữu một trí tuệ thông minh, thành ra không quá nhiều thành viên.

Tổng thành viên là được chọn chỉ có 50 người toàn thể các nước, nên mỗi nước sẽ được chia ra từng khu riêng biệt.

Tuy nhiên nước Nhật Bản được 2 người, nên cả hai người sẽ làm thí nghiệm chung một phòng.

Cái tên ưu tú của Nhật Bản và cùng cô làm thí nghiệm chính là Sima Ariko, một cô gái 20 tuổi tóc dài màu đen, dáng người trung bình, không có gì đặc biệt, nhưng trái lại cô ấy rất giỏi, rất tốt bụng hòa đồng, thường xuyên giúp Haibara kể cả khi cô không lên tiếng nhờ vả.


Hiện tại đã hơn 7 giờ tối, Sima Ariko đang bận một số việc nên không đến phòng thí nghiệm, chỉ một mình Haibara ở đấy tiếp tục nghiên cứu. Với khoảng thời gian gần 1 tháng học hỏi tại nước bạn thì cô cũng đã gom góp được rất nhiều kiến thức hay dành riêng cho mình.

Cô đang tiến đến bước cuối cùng của hợp chất này, cũng đều nhờ trí nhớ của cô nên cô đã dần hoàn thiện nghiên cứu hơn.

Hợp chất cô vừa tạo ra là một chất lỏng trong suốt, cô tập hết mức để đưa nó hoà vào chất độc Cyanide. Nếu nó có thể khống chế được Cyanide và trở thành một hợp chất đơn giản hơn, khiến người bị nhiễm có phần trăm cao giữ mạng sống hơn, thì hợp chất đó sẽ thành công, nhưng nếu nó không dung hoà được thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một chất vô cùng độc hại mà cô không thể tưởng tượng được.

Vì với Cyanide, nếu không khống chế được, thì ngược lại Cyanide sẽ khống chế chất đó và khiến chất đó thành một chất cực độc hơn.

Haibara thở nhè nhẹ, cô không mong muốn bản thân sẽ tạo nên một hợp chất nguy hiểm nào đó, cô hoàn toàn không muốn cô thất bại, cô nhất định sẽ làm được.

Cô nhỏ một ít hợp chất hoà vào Cyanide, cô đang trông chờ và lo sợ, nhưng điều cô nhận được...... chính là việc Cyanide đã được khống chế, nó đã trở nên một chất đơn giản hơn, có thể giữ lấy mạng sống của người bị nhiễm.

Haibara thở phào nhẹ nhõm, ghi lại một số văn bản báo cáo để nộp lên ban quản lý, còn phải sao chép thêm dữ liệu về hợp vừa mới được tạo ra. Cô vui vẻ vì bản thân đã nhận lại được thành công bởi sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, vậy là công sức của cô đã được đáp trả cách xứng đáng.

Cô thong thả gom hồ sơ quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau cô sẽ nộp báo cáo sau, vì hiện tại cô muốn bản thân thoải mái hơn một chút.

Có thể là mệt mỏi, cũng có thể là nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn nên vừa tắm xong, cô ngã lưng lên giường đã liền vào giấc ngủ, một giấc ngủ thoải mái nhất từ khi cô đặt chân đến đây.


Sáng hôm sau Haibara thức sớm, ngồi ngoài ban công thưởng thức một ít cà phê thay cho bữa sáng, ngắm nhìn Yew York tuyệt đẹp, không khí mát mẻ cũng khiến tâm trạng cô trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Haibara dùng cà phê xong thì vào trong gửi bản bảo cáo lên ban quản lý của sự kiện, đồng thời gửi cho người quản lý của phía bên Nhật Bản, sau đó vào thay đồ chuẩn bị đến trường nghiên cứu.

Cô cùng Ariko đến trường nghiên cứu, đi phía sau chính là quản lý của bên cô - Nhật Bản.  Mọi người và tất cả các thành viên tham gia nghiên cứu đều có mặt, họ tạo một cuộc họp gấp để kiểm tra hợp chất của cô.

Và tất nhiên khi nhỏ hợp chất vào Cyanide thì ngay lập tức có phản ứng, Cyanide đã dung hoà và bị khống chế.

Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía cô, họ đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ về cô, dĩ nhiên trong đấy cũng có một số người không thích vì ghen tị.

Nhưng nếu kể về người ngưỡng mộ nhất thì chính là Ariko, cô ấy đã vỗ tay và không ngừng chúc mừng, tuy cô ấy không tạo nên được hợp chất này nhưng cô ấy rất vui vẻ bởi người thành công là cô.

"Chị biết em sẽ làm được, Haibara-san" - Ariko mỉm cười, ôm lấy Haibara.

Haibara đưa tay ôm lại cô gái kia và dịu dàng an ủi, cô biết trong lòng cô ấy cũng buồn vì lần thất bại này.

"Chị cũng đã cố gắng rất nhiều mà...đừng buồn nhé, Sima-san" - Haibara.


Thông tin người tạo nên hợp chất khống chế Cyanide đã nhanh chóng được đưa lên trang nhất, nó thu hút rất nhiều phóng viên và đại biểu của New York.

Haibara sau khi nhận được huy chương khen ngợi, thêm một phần thưởng khá lớn dành cho cô, đồng thời cả danh dự và tự hào của Nhật Bản, cô đã nhanh chóng quay về khách sạn vì nếu bị bắt gặp ở ngoài, chắc chắn những người phóng viên sẽ không để cô yên.

Mọi thứ đều quay về trạng thái bắt đầu, họ lại chuẩn bị mọi thứ quay trở về nước của mình, hầu hết ai cũng bận rộn để được về nhà, vì cũng đã 1 tháng rồi còn gì.




Shinichi bên đây cũng đã điều tra được cô hiện đang ở New York, và niềm vui nhanh chóng đến với anh bởi vì anh đã nhận được thông tin rằng chuyến bay của trường Haibara sẽ đáp vào ngày hôm nay.

Anh chuẩn bị mọi thứ để đến sân bay sớm nhất, anh muốn gặp cô, muốn ôm lấy cô vào lòng, để thỏa mãn sự mong nhớ này.

Bây giờ là 9 giờ sáng, không khí khá mát mẻ, đã vậy ánh sáng từ mặt trời tích cực phát ra, khiến bầu trời tô điểm trong xanh và tràn đầy sức sống hơn.

Shinichi lái xe đến sân bay, hôm nay anh đã xin tại sở cảnh sát để đến đón cô, hiện tại tâm trạng anh khá thoải mái vì còn 1 tiếng đồng hồ nữa máy bay mới đáp cánh.

Anh chậm rãi lái xe và suy nghĩ xem nên nói gì với cô khi gặp mặt, anh muốn nói rõ ràng để cả hai không còn tình trạng như cách đây một tháng nữa, anh không thể đoán chắc rằng mình đã nhớ cô bao nhiêu, thật sự thì đếm không xuể.

Đậu xe vào bãi xe rồi anh từ từ bước vào trong, tiến về khu đến - cổng ra của sân bay mà đứng chờ. Đứng chờ khoảng 15 phút thì chuyến bay đã đáp cánh và dần dần có người bước ra.

Thế mà sao thật lạ, anh đã thấy ban quản lý và một người con gái khác cùng đi ra, theo như anh biết thì Nhật Bản có đến 2 người tham gia sự kiện nghiên cứu, nhưng sao nhìn mãi vẫn không thấy cô.

Thế là nhanh chóng đi đến ban quản lý cùng cô gái kia để hỏi xem, anh bước đến với gương mặt nghiêm túc hỏi.

"Cho hỏi có phải ban quản lý của trường Thạc Sĩ Seika không?" Shinichi.

(Seika là tên trường thạc sĩ mà Haibara đang học nhé)

"Vâng, có việc gì sao?" - một vị trung niên trả lời, có thể thấy đây là người quản lý của trường.

"À....tôi muốn hỏi sao tôi không thấy cô gái tên Haibara Ai đâu hết vậy, cô ấy cũng tham gia vào sự kiện lần này phải không?" - Shinichi.

"Phải, nhưng mà...." - vị quản lý trả lời.

"Anh tìm Haibara-san sao?" - Ariko nghe thấy có người tìm Haibara thì liền lên tiếng trả lời thay người quản lý kia.

Shinichi quay sang nhìn người con gái vừa trả lời kia mà gật đầu, tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy, thế cô ấy đâu rồi?" - Shinichi.

"Em ấy nói rằng sẽ ở lại New York học tập và làm việc, dự định là chắc ở luôn. Tôi đã cố khuyên em ấy nhưng đều vô ích" - Ariko lắc đầu khi nhớ đến sự cứng đầu của cô.

Thì ra suy nghĩ khiến Haibara đau đầu vào đêm hôm ấy, chính là việc cô sẽ ra đi về không trở về nữa.

"Mà Haibara-san là gì của anh? Sao lại tìm em ấy?" - Ariko tò mò hỏi anh.

Cả cơ thể Shinichi đang cứng đờ vì câu nói của Ariko, anh không tin rằng cô ấy đã không muốn quay về, cô ấy muốn tránh mặt anh sao? Chẳng lẽ cô giận anh đến mức đấy sao?

Ariko thấy anh đứng im không trả lời mà thẫn thờ ra đó thì đưa tay quơ quơ thu hút sự chú ý.

"Này, này anh ơi. Anh có nghe tôi nói không? Haibara-san là gì của anh?" - Ariko một lần nữa hỏi.

Bây giờ anh mới hoàn hồn lại, sự u ám lại bắt đầu vây quanh gương mặt anh. Shinichi trả lời một câu liền quay về.

"Cô ấy...là người vô cùng quan trọng của tôi. Cảm ơn đã cho tôi biết" - Shinichi ra về với nét mặt vô hồn, tâm trí cứ như ở trên ngọn cây, chẳng tập trung nổi để lái xe, nhưng may mắn là anh vẫn về nhà an toàn.

Vừa về anh liền lủi thủi bước đến nhà bác tiến sĩ, thấy bác tiến sĩ đang ngồi xem tin tức thì bước đến ngồi đối diện, nhưng anh không hề có một chút gì gọi là vui vẻ.

"Sao vậy Shinichi, không phải cháu đi đón bé Ai sao? Con bé đâu rồi?" - Bác Tiến Sĩ thấy anh đi vào một mình thì vô cùng thắc mắc, bởi chằng thấy cháu gái của mình đâu.

"Cô ấy...không quay về" - Shinichi.

"Cháu-cháu nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy Shinichi?" - Bác Tiến Sĩ.

Bấy giờ anh mới nhìn thẳng vào bác tiến sĩ trả lời, gương mặt trầm buồn của anh càng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

"Ai đã không trở về nữa, cô ấy đã quyết định ở lại nước ngoài tiếp tục sống" - Shinichi.

Bác tiến sĩ như đóng băng khi nghe câu nói từ anh phát ra, cháu gái của ông vậy mà lại để ông một mình rời khỏi mảnh đất này. Tiến sĩ nhận được câu trả lời thì tâm trạng lập tức thay đổi, từ vui vẻ mong chờ, thành buồn bã thất vọng.

"Là do cháu...là cháu khiến cô ấy tức giận, là cháu khiến cô ấy tổn thương nên cô ấy mời rời bỏ chúng ta, cháu tồi tệ lắm đúng không....Bác Tiến Sĩ?" - Shinichi mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối tự trách.

Bác tiến sĩ bước sang ghế của Shinichi ngồi xuống bên cạnh anh, dù ông cũng rất buồn nhưng ông biết người buồn nhất vẫn là Shinichi. Tiến sĩ vỗ vỗ vai để anh bình tĩnh hơn một chút, hiện tại không phải lúc từ bỏ.

"Chắc con bé có vấn đề gì đấy nên mới quyết định không quay về, chúng ta không được bỏ cuộc sớm như vậy" - Bác Tiến Sĩ.

Anh ngước lên nhìn bác tiến sĩ, nhìn một lúc bác tiến sĩ lại nói tiếp.

"Đi đi Shinichi.... hãy đi tìm và đưa con bé trở về..... về nhà với chúng ta" - Bác Tiến Sĩ.

Phải, anh phải đưa cô trở về, nhất định....bằng mọi giá anh sẽ làm được.

______________

END CHƯƠNG 16.

Hôm nay mình rảnh nên ra sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro