Chương 15
Haibara sau khi về phòng đã lau sơ người rồi mệt mỏi nằm xuống giường, nhất thời một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí cô khiến cô càng đau đầu thêm.
Không lâu sau đó cô đã yên giấc vì đã thấm mệt, cơ thể cô mềm nhũn vùi vào chăn. Trước đấy cô đã kịp uống một ly sữa nóng để làm ấm cơ thể.
Nếu như lúc trước cô sẽ mặc kệ tất cả, dù cho sức khỏe cô có ra sao, cô cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng hiện tại cô đang là một trong những thành viên ưu tú tham gia sự kiện nghiên cứu lớn ở nước ngoài. Vì thế nên cô phải đặt sức khỏe lên hàng đầu.
Haibara nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai, ngoài bác tiến sĩ chỉ gặp mặt vài lần thì chẳng một người nào có thể gặp cô.
Ngay cả Shinichi cũng thế, sáng hôm sau khi bác tiến sĩ về lại nhà thì anh đã nhanh chân phóng sang luôn, nhưng chỉ với ích thôi.
Bác tiến sĩ nói hết lời cô cũng chẳng chịu rời phòng nửa bước. Vậy là anh cũng lủi thủi đi về nhà với tâm trạng buồn bã, anh biết hiện tại cô không muốn gặp anh, bởi anh biết mình đã sai ở đâu, và qua việc hôm ấy anh cũng đã cảm nhận được rằng bản thân đã có tình cảm với cô, và chắc chắn Haibara cũng thế.
Shinichi chuyển hẳn về ngôi nhà này sống, cho dù đoạn đường từ nhà đến sở cảnh sát khá xa thế mà anh không quan tâm đến.
Vì việc anh quan tâm chính là cô gái sau tấm cửa kia.
Từ phòng Shinichi bước ra ban công sẽ nhìn thấy được phòng Haibara thông qua cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không mở cánh cửa ấy ra dù chỉ một lần khi biết anh ở lại ngôi nhà cũ này.
Haibara cứ như thế cho đến ngày cô ra nước ngoài tham gia sự kiện. Mà Shinichi không hề biết đến việc cô sẽ ra nước ngoài, vì khi cô muốn nói anh đã bận giải quyết hồ sơ, cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết rằng cô đã ra sân bay.
Hôm nay là một ngày khá nắng, trời trong xanh kèm theo những áng mây trôi nhè nhẹ, gió thổi bay qua làm tán lá đung đưa, khiến nó như có thêm sức sống vươn lên về phía ánh sáng mặt trời.
Shinichi nhận một cuộc điều tra vào sáng sớm, anh đã rời nhà vào khoảng thời gian mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, nhưng vụ án nhanh chóng được giải quyết sau vài tiếng.
Hiện tại anh đã hoàn thành xong công việc và đang trên đường lái xe về nhà, tâm trạng anh không mấy thoải mái, vì đã qua mấy ngày rồi, Shinichi vẫn chưa thấy cô, chẳng biết cô bây giờ sao rồi.
Nghĩ thế anh đạp chân ga chiếc xe của mình chạy nhanh về nhà, anh muốn gặp cô, muốn nói chuyện rõ ràng với cô, muốn tình hình hiện tại chấm dứt. Anh không muốn khó chịu khi cô cứ im lặng như thế nữa, và đặc biệt khi không được gặp cô, anh thật sự thấy nhớ.
Anh dựng xe vào gara sau đó đi nhanh sang nhà bác tiến sĩ, bước vào thì như bình thường cũng chỉ thấy có mình bác tiến sĩ thôi.
Shinichi thấy bác tiến sĩ đang loay hoay việc gì đó trong bếp liền tiến đến, cất tiếng làm bác tiến sĩ chốc giật mình.
"Bác Agasa, bác đang làm gì ở đây?" - Shinichi.
"Sh-Shinichi hả cháu? Cháu làm ta giật mình, ta đang dọn dẹp lại phòng bếp thôi" - Bác Tiến Sĩ.
"Mà...cô ấy đâu rồi bác?" - Shinichi.
"Cô ấy? Cháu đang nói đến bé Ai sao?" - Bác Tiến Sĩ nhìn anh hỏi.
"Vâng, cháu muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Nếu cô ấy ở trên phòng thì xin phép, cháu sẽ lên đấy" - Shinichi bước lên một bước hướng về cầu thang, anh vẫn cho rằng cô còn đang nhốt mình trong phòng.
"Khoan đã, Shinichi.... Bé Ai không có trên phòng đâu, con bé đã đi rồi" - Bác Tiến Sĩ.
Shinichi như không tin vào tai mình đang nghe gì nữa, quay phắt lại nhìn bác tiến sĩ dò hỏi.
"Bác nói sao? Cô ấy đi rồi? Nhưng mà đi đâu? Sao cháu lại không được biết? Mà vì lí do gì cô ấy phải rời đi? - Shinichi tròn mắt hỏi.
"Cháu bình tĩnh đã, bé Ai đã ra nước ngoài tham gia sự kiện nghiên cứu rồi, con bé vừa rời khỏi được tầm hơn 1 tiếng" - Bác Tiến Sĩ.
"Sao cháu lại không biết về vấn đề này chứ? Vậy bác có biết khi nào cô ấy trở về không?" - Shinichi vội vàng hỏi tới, khiến bác tiến sĩ trả lời không kịp.
"T-ta không biết, con bé bảo đó là thông tin bảo mật nên ta chỉ biết con bé sẽ lên máy bay lúc 2 giờ trưa nay thôi" - Bác Tiến Sĩ.
"Nhưng mà....con bé nói sẽ đi rất lâu. Khi ấy ta đã thấy trên mặt con bé có vẻ rất buồn bã" - Bác tiến sĩ ngập ngừng tiết lộ thêm.
Shinichi nghe vậy liền nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã 1 giờ 35 phút rồi. Nếu còn không nhanh lên, chắc chắn sẽ không kịp.
Shinichi chạy nhanh vào gara lấy xe, phóng như tên đến sân bay ngay lập tức, bởi từ đây đến sân bay ít nhất cũng 30 phút, nếu không nhanh lên thì cô sẽ lên máy bay mất.
Anh chạy nhanh với tốc độ rất nhanh, chắc là được truyền lại từ người mẹ đáng kính Yukiko của mình, anh chạy nhanh đến mức, nếu anh không phải là cảnh sát thì anh đã bị bắt từ khi nào rồi.
Shinichi đến nơi là 1 giờ 57 phút, vậy là còn 3 phút nữa cô sẽ bay, anh chạy đến khu vào - cổng đi, nơi chúng ta tiễn người thân hoặc là bạn bè của chúng ta trước khi lên máy bay.
Anh xông người chạy vào trong nhưng 2 người bảo vệ đã kéo tay anh lại, nhất quyết không để anh vào trong.
Thấy vậy Shinichi cứ gọi lên tên cô, nó như là lời gào thét từ sâu bên trong lòng anh.
"HAIBARA, HAIBARA.....HAIBARA AIIIIIII.." - Shinichi không ngừng gọi, thầm mong cô sẽ nghe thấy, nhưng anh không thể tiến lên được.
Bởi vì hiện tại hành động của anh đang là gây mất trật tự an ninh của sân bay, nên anh không được bước vào dù là một bước, kiểm soát an ninh ở sân bay rất nghiêm ngặt, vì thế nhân viên cảnh vệ dần tiến đến ngày một đông hơn.
"AI-CHANNNNN......." - Shinichi, anh gọi tên thân mật của cô, gào lên thật lớn vì muốn cô nhận ra được là anh đang ở đây, đang muốn gặp cô.
Haibara đã lên máy bay, hiện đang ngồi thư giãn đọc sách và dùng một ít cà phê, nhưng cô tròn mắt đứng hình khi nghe thấy giọng ai đó gọi tên cô, giọng đó như chất chứa bao sự mệt mỏi, sự thất vọng.
"Là giọng của Shinichi.....chẳng lẽ..."
Haibara nhìn ra cửa sổ, dù biết sẽ không thấy anh nhưng hình ảnh lại hiện trong tâm trí. Cô nghẹn ngào nhớ đến anh, rõ ràng là cô đã im lặng giấu kín, để rời đi trong âm thầm thế sao anh vẫn biết mà ở đây.
Haibara cúi mặt buồn bã, nuốt ngược nước mắt vào trong, cô không muốn bản thân yếu đuối, không được mất kiểm soát như vậy. Thế là cô gấp đôi quyển sách lại, đeo tai nghe để không phải nghe thêm tiếng gì nữa.
"Shinichi....xin anh, đừng làm như thế. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, hãy về lại với ánh sáng của mình đi, về với Angel của anh đi. Tôi thật lòng chúc anh hạnh phúc"
Shinichi bên này bị viên cảnh vệ của sân bay kéo ra ngoài, họ biết anh là cảnh sát chứ, một cảnh sát tài giỏi và nổi tiếng nữa là đằng khác. Nhưng hành động của anh là không thể chấp nhận, họ phải làm theo quy định. Mức phạt của anh nhẹ nhất chỉ là tự kiểm điểm thôi, bởi đến cấp trên cũng ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, vì thế họ đã không làm khó.
Anh đứng bên ngoài nhìn lên bầu trời kia, máy bay chuẩn bị cắt cánh đưa cô rời khỏi mảnh đất Nhật Bản này, và rời khỏi anh. Con chim sắt khổng lồ đấy đã mang cô đi, mang luôn trái tim vụn vỡ của anh đi theo, anh nhìn theo mà chết lặng trong lòng.
Bầu trời hôm nay rõ ràng là trong xanh, tuyệt đẹp nhưng sao đối với Shinichi, anh chỉ nhìn thấy toàn là mây đen ùn ùn kéo đến, gió từ đâu mạnh mẽ thổi qua như sắp có giông bão ập vào. Anh lặng lẽ rời sân bay ra về, gương mặt mang vẻ u buồn, thiếu sức sống.
Giờ đây anh chẳng còn bận tâm thêm điều gì, chỉ biết hướng về nhà với tâm trí trống rỗng. Shinichi thất thần nghĩ đến gương mặt trắng bệch kèm đôi mắt sưng húp của Haibara ngày hôm đó đứng dưới mưa mà thầm trách bản thân.
Là vì anh nên cô mới như thế, là vì anh nên Haibara mới đau lòng mà khóc. Đêm ấy anh còn chẳng biết cô có sốt không, hay là được nhìn mặt cô một lần trước khi cô rời đi.
Shinichi cứ đem suy nghĩ tự trách ấy vào tâm trí về đến nhà, anh chầm chậm bước vào nhà thì bỗng để ý đến chiếc hộp thư ở ngay cánh cửa. Có lẽ rất lâu anh không động đến, vì thế thư và báo ở trong cũng đã đầy tràn.
Anh gom hết định mang vứt vào thùng rác gần đó nhưng thứ thu hút ánh mắt của anh chính là lá thư màu vàng nằm sâu tút bên trong.
Đưa tay với vào bên trong để lấy ra, nhưng bên ngoài bức thư chẳng để tên người gửi, chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Gửi đến: Kudo Shinichi"
Anh cầm bức thư và tất cả các tờ báo bước vào bên trong nhà, đặt lên bàn rồi từ từ mở ra xem bên trong thế nào. Và cũng chính bức thư ấy khiến anh mất hết kiểm soát của mình.
———————-
Gửi Kudo Shinichi.
Tôi viết lá thư này lại cho anh không phải là vì ý gì cả, chỉ là muốn nói với anh rằng hãy quên tôi đi, hãy quay về với thiên thần của anh. Bởi vì... tôi không xứng đáng, không xứng đáng với những gì anh dành cho tôi.
Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, chỉ là nhất thời giận dỗi nên anh mới quay về đây. Thế mà tôi lại từng có suy nghĩ cho rằng anh trở về là vì tôi đấy, thật buồn cười phải không.
Shinichi...đừng nhớ đến tôi....hãy cất tôi vào một góc nào đấy thật tối tăm, xem như tôi chỉ là một mối đe dọa đã được anh loại trừ.
Đừng buồn và cũng đừng làm việc quá sức, có thể đối với anh tôi chẳng là gì. Nhưng hãy cho tôi nhắc nhở anh một lần cuối thôi, vì từ nay về sau, tôi sẽ không còn được làm điều ấy lần nào nữa.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé Shinichi, hạnh phúc thay luôn phần tôi, có được không?
Chắc lúc anh đọc bức thư này thì tôi cũng đã không còn ở đây, thế thôi tôi cũng sẽ dừng tại đây, dừng lại như cách tôi dừng lại đoạn tình cảm tôi dành cho anh vậy.
Vì nếu viết tiếp, tôi nhất định sẽ không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình được nữa.
Một lần nữa mong anh thật hạnh phúc, tạm biệt anh, Kudo Shinichi.
Haibara Ai.
—————————-
Shinichi khép lá thư lại trong nước mắt lăn dài, hoá ra cô vẫn luôn nghĩ đến anh, vẫn mong anh có thể hạnh phúc. Nhưng làm sao đây, cô chính là hạnh phúc của anh.
Cô rời đi rồi thì sao anh hạnh phúc được nữa, anh cúi mặt xuống mà khóc, có thể nhìn thấy rằng anh chỉ khóc vì cô, chỉ một mình cô thôi.
_____________
_Em mang trái tim anh rời khỏi...vậy thử hỏi, làm sao anh sống nổi đây_
______________
END CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro