Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




Sau khi trải qua một tuần ở bệnh viện thì cuối cùng Haibara cũng được bác sĩ cho xuất viện trở về nhà, được rời khỏi căn phòng ngộp ngạt này thì cô rất vui vẻ, thậm chí còn cười nhiều hơn.

Hôm nay là ngày cô ra viện nhưng chỉ có anh và bác Agasa đưa cô về thôi, vì cô đã nói với những người bạn của mình đừng tới, nếu có thì hãy ghé qua nhà bác tiến sĩ sau.

Tất cả đều đồng ý nên hiện tại chỉ có ba người đang loay hoay dọn dẹp để về nhà. Bác tiến sĩ đã mang một ít đồ ra xe trước, còn lại Shinichi sẽ mang và cùng cô ra sau.

Đáng lẽ ra cô sẽ chống nạn để di chuyển ra xe dễ hơn, nhưng bác tiến sĩ đã mang nó ra xe trước rồi, đồng thời anh cũng nói.

"Có tôi ở đây thì cần gì phải cần đến nó, tôi sẽ giúp em di chuyển thay vì cái nạn cứng nhắc kia"

Shinichi nhẹ nhàng dìu cô ra xe, cũng không quá khó khăn vì hiện tại Haibara cũng đã đi lại được, chỉ là hơi chậm và nhói đau một chút.

Sau khi yên vị ở trên xe thì cả ba cùng trở về, vừa ra khỏi bệnh viện Haibara liền phấn khích, vui vẻ.

"Thoát khỏi không khí ngột ngạt đó, được về nhà thì còn gì hơn" - Haibara.

"Nhưng mà về nhà vẫn phải tập đi lại nhiều thì em mới mau khỏi được" - Shinichi dặn dò.

Haibara quay nhìn nhìn với tâm thế thoải mái, tất nhiên là cô biết điều đấy vì cô còn phải tham gia sự kiện nghiên cứu nữa mà.

"Điều đó không cần anh nhắc, tôi chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn trước khi sự kiện diễn ra" - Haibara trả lời chắc nịt về câu nói của mình.

Shinichi phì cười trước cái vẻ mặt có chút kiêu ngạo nhưng đáng yêu đó của cô, tay phải tự nhiên đưa lên nhéo nhẹ má cô một cái.

"Nhưng không được quá sức đâu đấy" - Shinichi.

Cô xua tay anh ra rồi liếc anh một cái, hướng mắt ra cửa mà trả lời.

"Anh không phải quản tôi, mà dù sao kể từ bây giờ anh cũng đâu còn gặp tôi" - Haibara nói như thể cô biết anh sẽ quay về ngôi nhà kia và cũng không cần phải ở nhà bác tiến sĩ nữa.

"Sao lại không gặp? Tôi ở nhà kế bên mà" - Shinichi thản nhiên nhìn cô đáp.

"Sao chứ?" - Haibara, bất ngờ quay sang nhìn anh, cô là đang không nghe rõ anh đang nói gì, hay là không tin những lời anh vừa phát ra.

"Tôi nói, .......tôi ở kế bên nhà bác tiến sĩ" - Shinichi liễn nhẫn nói lại.

"Tại sao lại quay về đấy?" - Haibara.

Cô vẫn rất thắc mắc về vấn đề hiện tại của anh. Về vấn đề anh ở lại ngôi nhà cũ. Chẳng phải nó cách xa chỗ làm của anh sao? Với lại lí do anh quay về đấy là gì?

"Chẳng qua tôi được nghỉ phép đến 1 tháng nên mới muốn quay về ngôi nhà cũ của mình thôi. Chẳng lẽ....phải báo lại với em?" - Shinichi nhìn cô ánh mắt ngờ vực , tỏ vẻ thần bí trước mặt cô.

Do thời gian qua anh không có ngày nghỉ, đồng thời anh đã giải quyết ổn thỏa vụ án bắt cóc giết người liên hoàn kia, nên Shinichi đã được thưởng "nghỉ phép 1 tháng" để nghỉ ngơi cũng như là bù lại những ngày trước anh không ngừng chăm chỉ.

Haibara nghe anh nói thế thì cũng quay ngược về hướng cửa, nhìn ra ngoài không thèm để ý đến anh.

"Tuỳ anh, tôi không thèm quan tâm " - Haibara.

Ấy vậy mà anh vẫn không dừng lại, liên tục câu chuyện để cô hướng về mình. Anh không muốn cuộc trò chuyện với cô rơi vào im lặng, anh muốn nghe tiếng cô, muốn nghe sự mỉa mai, cũng như sự tức giận từ cô. Dù đó khi cô nổi nóng đi nữa, thì khi ấy trông cô cũng rất dễ thương, anh thật sự bị lôi cuốn bởi gương mặt cọc cằn đến đáng yêu kia.

Bác tiến sĩ lái xe phía trên bỗng chốc nhìn vào hai đứa cháu sau xe mà mỉm cười, nhìn hai người cứ như Conan và Haibara khi còn nhỏ vậy, họ cũng rất hay tranh cãi như vậy.

Cảm giác quen thuộc ấy dần như quay trở về, bác tiến sĩ biết điều này khiến Haibara rất vui, vì tận sâu trong đáy lòng bác cũng biết cô có một cảm giác gì đó với Shinichi.

Bác luôn ở phía sau ủng hộ 2 đứa cháu này của mình, nhất là Haibara, cháu gái mà bác con như con gái, như người thân trong gia đình, và là người không thể thiếu trong cuộc sống của bác.

Vì cô đã bị dày vò và ám ảnh trong suốt thời gian trước đây, sự tổn thương được hình thành bởi sự cô đơn, lạc lõng, và những nổi đau trong tâm hồn của mình.

Có đôi khi trong phòng khách của bác tiến sĩ có rất nhiều tiếng cười, nô đùa và rất nhiều sự vui vẻ, nhưng cô lại cảm thấy chính mình rất cô đơn. Cô đơn trong chính ngôi nhà cô đang sống, tuy việc cô đơn đấy cô không lựa chọn, nhưng sau tất cả thứ cô nhận lại, chỉ là nỗi buồn, nỗi buồn này chỉ đeo bám mỗi mình cô.

Haibara cũng muốn được bình yên hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nó có rất nhiều cái nhìn khác nhau, cũng như rất nhiều con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhưng, đối với cô.....hạnh phúc, chính là con đường, là một con đường dài. Nó có thể dẫn cô đến tương lai, là thứ dắt cô đến với một chặng đường tươi đẹp hơn. Và chính con đường sẽ giúp cô tốt hơn, đến được nơi gọi là cuối chân trời, sẽ gặp được người chờ cô ở đó, sẽ là người thương cô suốt quãng đường về sau.






Mọi thứ dần bình thường khi chiếc xe của bác tiến sĩ đậu vào sân nhà, việc đầu tiên Shinichi làm đó chính là mở cửa và dìu Haibara vào trong trước, tiếp theo mới ra phụ bác tiến sĩ mang đồ vào trong.

Anh hoàn thành xong mọi thứ cũng là 15 phút sau, Shinichi rửa tay rồi uống nước, ngồi nói chuyện với cô và bác tiến sĩ một chút cũng về lại nhà cũ của mình.

Có thể nói rất lâu rồi anh không về lại ngôi nhà này, lúc trước mẹ anh - Yukiko đã nói anh nên kêu người mỗi tháng đến dọn dẹp 2-3 lần, vì nếu có đột ngột quay về thì ngôi nhà vẫn sạch sẽ.

Đến hiện tại anh mới thấy điều mẹ anh nói rất đúng, bởi nếu anh trở về đây mà còn dọn dẹp cả ngôi nhà lớn này, thì chắc anh sẽ không trụ nổi đâu. Shinichi thầm cảm ơn mẹ mình vì ý nghĩ sáng suốt khi nãy.

Anh bước vào trong tắm rửa thay đồ rồi ung dung đi sang nhà bác tiến sĩ dùng bữa trưa, vì anh biết chắc chắn vẫn sẽ có một chỗ cùng với một phần thức ăn đang chờ anh qua.

Có trời mới biết vì sao Shinichi nghỉ phép mà lại quay về ngôi nhà này.





Thời gian xoay chuyển rất nhanh, mới đây đã 1 tháng kể từ ngày cô xuất viện, và đúng như lời cô nói, cô đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn để tham gia sự kiện nghiên cứu kia. Bởi trong quá trình hồi phục, cô đã có được sự chăm sóc "tận tình" từ một người, và không ai khác chính là Shinichi.

Anh chuyển sang đấy sống những ngày vừa qua cũng không hẳn là được nghỉ ngơi đâu, tại ở nhà nghỉ ngơi thì không thấy, chỉ thấy suốt ngày anh chạy tới chạy lui ở bên nhà bác tiến sĩ thôi.

Haibara đang ngồi trong phòng giải quyết một số nghiên cứu và văn bản trên máy tính, bỗng điện thoại vang lên.

"Có chuyện gì sao, Ena?" - Haibara nhấc máy, thì ra là cô bạn hoạt bát nhưng cũng rất tài giỏi của mình.

"Ai-chan, tớ vừa nhận thông báo mới" - Ena.

"Thông báo sao? Là thông báo gì?" - Haibara.

Một tay uống cà phê giúp tỉnh táo, mỗi tay nghe điện thoại, dáng vẻ cô lại chuẩn bị đâm đầu vào nghiên cứu nữa rồi đây.

"Cậu đã được duyệt vào sự kiện rồi, với danh nghĩa là một trong những thành viên ưu tú nhất. Nhưng có điều...có điều..." - Ena ngập ngừng.

"Hửm? Có điều gì thì cứ nói thẳng đi Ena" - Haibara hối thúc bạn mình, bởi cô là người không thích dài dòng.

"....có điều, sự kiện lần này tất cả đều phải sang nước ngoài, đến khi sự kiện ổn thỏa mới quay về" - Ena buồn bã nói, chắc cô bé biết cô bạn mình sẽ sang nước ngoài nên mới thế này.

"Vậy cậu có biết là nước nào không?" - Haibara.

"Tớ không biết, vì đây là sự kiện quan trọng và lớn, nên hầu hết những thông tin như thế này không để lọt ra ngoài" - Ena.

Haibara biết bạn mình buồn nên quyết định sẽ hẹn gặp cô ấy vào một buổi hẹn sớm nhất, có thể là vơi bớt đi sự cô đơn kia của cô ấy, vì cô trước đây cũng từng cô đơn như thế, nên không muốn cô bạn nhỏ của mình cũng phải cô đơn khi người bạn quan trọng của mình rời đi.

Haibara cúp máy với cô bạn thì chợt nhớ đến anh - Shinichi. Cô muốn thông báo cho anh biết về vấn đề mình có thể sang sang nước ngoài, nghĩ thế cô liền nhấn số gọi cho anh.

Shinichi bên này đang chuẩn bị một số hồ sơ, bởi anh nghỉ phép khá lâu rồi, chỉ còn 1-2 ngày là quay trở lại với công việc nên phải tranh thủ thời gian chuẩn bị, nếu khi đến đấy anh lại bỏ sót một vài thứ thì không hay.

Đang mải mê với đống hồ sơ thì điện thoại trên bàn rung lên khiến anh ngừng lại hoạt động của mình, đưa tay bắt máy.

"Alo mẹ, ......." - Shinichi.

Haibara bên này gọi mãi mà anh không nghe máy có chút bực mình, cũng như là lo lắng ở trong lòng, thôi nếu anh không nghe máy thì cô đành để lại tin nhắn vậy, nhưng điều cô nhắn không phải điều chính mà cô muốn nói với anh.

_Tin nhắn gửi từ Haibara:
"Tối nay anh rảnh không? tôi có chuyện cần nói"

Nhắn xong tầm 1 tiếng sau mới có tin nhắn phản hồi lại.

_Tin nhắn từ Shinichi:
"Tối nay tôi cần xử lý một chút hồ sơ, nếu được thì ngày mai tôi sẽ sang nhà bác tiến sĩ"

Haibara thấy tin nhắn rồi thôi cũng chẳng nói cũng như đáp lại một lời nào, cứ thế cô đâm đầu vào máy tính đến khi ánh sáng trôi đi nhường chỗ cho bóng tối.

Trời hiện tại rất tối, đã vậy còn mưa rất to. Haibara cảm thấy bản thân cần nạp thêm năng lượng nên đứng lên đi ra khỏi phòng của mình.

Bước xuống thì cả ngôi nhà trống không, chẳng có một bóng dáng nào, chợt nhớ đến lời của bác tiến sĩ hồi chiều.

"Bé Ai à, ta đến nhà bạn của ta dự tiệc, sáng mai sẽ về. Cháu đừng làm việc đến sáng đó nhé, nếu ta biết sẽ giận cháu đấy" - Bác Agasa.

Bác tiến sĩ cũng vẫn như ngày nào, vẫn thích giận dỗi, cũng như việc thích ăn đồ ngọt của ông.

Haibara khi ấy đang chăm chú giải quyết công việc, không để tâm lắm, nên vì thế chỉ vâng dạ cho bác tiến sĩ yên tâm.

Sau khi nhận ra rồi thì cô bước vào nhà bếp làm chút thức ăn, nhưng có điều nguyên liệu trong tủ đều không còn. Haibara có chút mệt mỏi khi phải lết thân xác giữa trời mưa này mà đi mưa thức ăn. Dẫu vậy vì sự kiện kia nên bây giờ cô phải đảm bảo cho sức khỏe của mình thật tốt.

Cô cầm dù bước ra khỏi nhà, chậm rãi đi đến siêu thị gần nhất, dẫu có gần nhưng cũng phải cần đến 30 phút.

Haibara đến siêu thị mua chút thức ăn cũng như nguyên liệu cho ngày mai, sau đó lại ra về.

Nhưng trên đường về có thứ gì thôi thúc trong cô là phải nhìn vào trong quán ăn kia, là một quán ăn mới mở khá được yêu thích, không gian ấm áp.

Haibara không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng cô tin vào linh cảm của mình, thế là đứng từ đường bên này nhìn sang phía quán bên kia.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên cũng như cứng đờ tại chỗ chính là bên trong quán đấy có anh - Shinichi.

Mà đặc biệt ngồi bên anh không ai khác chính là cô gái thanh mai trúc mã đấy, họ đang cười nói với nhau rất vui vẻ, thậm chí ở bên còn có cả mẹ anh và mẹ của cô ấy.

Anh đang nhìn cô ấy chăm chú, còn cô ấy thì mỉm cười với anh, nụ cười của tình yêu, hạnh phúc.

"Thì ra hồ sơ anh cần xử lí là đây, có phải đây cũng chính là lí do khiến anh không nghe máy của tôi?"

Haibara cứ nghĩ rồi đứng im tại chỗ nhìn anh, mắt cô chợt mờ đi vì nước mắt. Nhưng cô không muốn tin mình đang khóc vì anh, mà giả định đấy chính là nước mưa hất vào.

Cô cứ đứng đấy nhìn anh một hồi lâu.

Bỗng trên trời bỗng có tiếng sấm lớn, thu hút ánh nhìn của Shinichi, anh quay sang nhìn ra ngoài thì chợt dừng lại khi thấy cô.

Hai mắt cô đã đỏ đi từ khi nào, một tay cầm dù, một tay cầm nguyên liệu và thức ăn. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn nhìn về phía anh.

Cả hai chợt nhìn nhau một lúc, cô buông thức ăn trên tay xuống đất, vội đưa tay lau nước mắt rồi bước thật nhanh về nhà.

Shinichi thấy vậy thì đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người, phóng ra khỏi quán ăn chạy theo phía sau, nhưng không biết cô đã quẹo vào ngõ nào, hay là đi về hướng nào nữa. Anh lo lắng nhanh chóng chạy về nhà bác tiến sĩ, với ý nghĩ mong rằng cô sẽ ở đấy.



HAIBARA.

Thì ra từ đó đến giờ chỉ có mình tôi, một mình tôi ôm mớ tình cảm ấy vào lòng.

Thì ra tất cả những lời anh hứa ở bên tôi, chăm sóc bảo vệ cho tôi chỉ là lời nói dối.

Tôi thật ngu ngốc khi tin vào lời nói ấy, để bây giờ tim tôi đau đến mức thở không được.

Anh giỏi lắm thám tử ạ, giỏi nhất là khiến tôi đau lòng.

Giỏi nhất là khiến tôi trở thành một con ngốc khi tưởng rằng anh thật lòng quan tâm đến tôi.

Giờ tôi mới hiểu ra được như thế nào là "đau đến nát lòng"  rồi.

________

END CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro