Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11





Haibara nằm trên gương với một tư thế thì rất khó chịu, cô muốn ngồi dậy để hít thở dễ dàng hơn một chút, nhưng chỉ cần một cử động nhẹ thì cơn đau chạy dọc từ chân cô lên khiến cô nhăn mặt, mắt bỗng chốc đỏ đi, có thể là cơn đau khiến nó tự hình thành nước mắt, mà cũng có thể nó được tạo nên bởi sự bất lực, cô vẫn đang tự trách bản thân mình thật vô dụng.

Nhưng bản thân cô là một người cứng cõi, không cho phép mình bỏ cuộc, thế là lại tiếp tục cố gắng ngồi dậy thêm lần nữa.

Đang nhăn mặt cố gồng mình lấy đà đẩy lên thì bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào. Là Shinichi, anh đã đi mua thức ăn về.

Thấy cô cố gắng ngồi dậy đến mắt cũng đã đỏ lên, Shinichi nhanh chân bước tới, đặt thức ăn lên bàn rồi đưa tay đỡ lấy cô.

"Sao không đợi tôi về? Chân cậu vừa phẫu thuật, không nên cử động mạnh" - Shinichi dịu dàng đỡ cô lên, chắc cô đang khó chịu, thế là anh lấy chiếc gối kê sau lưng và cho cô ngồi tựa vào.

"Ở trong đây khá ngột ngạt, tôi định ngồi dậy hít thở một chút, nhưng....tôi thật vô dụng, phải không?" - Haibara cúi mặt.

Shinichi đưa tay lên xoa đầu cô mỉm cười, cô gái ngốc này lại suy nghĩ lung tung rồi, thật hết cách mà.

"Ngốc ạ, chỉ là cậu đang bị thương, không cử động mạnh được. Đừng suy nghĩ lung tung nữa" - Shinichi.

Bấy giờ cô ngước lên nhìn anh, với ánh mắt buồn buồn khiến anh khi nhìn vào chỉ thấy như cô đang nài nỉ xin anh ra ngoài. Shinichi không chịu được khi cô cứ nhìn anh như vậy, anh chịu thua nhéo nhẹ má cô rồi nói.

"Được rồi được rồi, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu ra ngoài hít thở một chút" - Shinichi.

Haibara thành công như mong đợi khẽ mỉm cười với anh, Shinichi quay sang hướng khác đỏ mặt. Tình thế hiện tại là sao đây, tim đập nhanh, mặt trở nên nóng hơn, và cái cảm giác ngượng ngùng này thật khác lạ, rõ ràng giờ khi cô cười với anh, thì anh cũng đâu có như thế này đâu chứ.

Shinichi giúp cô ăn sáng xong thì cũng đẩy một chiếc xe lăn tới chỗ cô, ban đầu chỉ là đỡ cô chầm chậm đứng lên, nhưng sau một hồi anh thấy cô rất khó khăn trong việc di chuyển thì cúi xuống bế hẳn cô lên.

Trong phút chốc cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt có sự bất ngờ, có sự ngại ngùng, và cũng len lỏi một chút gì đó gọi là ngọt ngào.

Anh đặt Haibara yên vị trên xe rồi đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.

Bầu không khí hiện tại khá yên ắng, Shinichi đẩy cô đến khuôn viên của bệnh viện dạo vài vòng, rồi một lát lại ngồi nghỉ chân tại hàng ghế dưới gốc cây.

Cả hai đang im lặng thì có một bà lão độ tuổi khá cao tuổi đang được nhà dìu đi tới. Thấy anh và cô liền tới bắt chuyện.

"Chào hai cô cậu" - bà lão.

Shinichi và cô cũng cúi đầu chào ngược lại bà lão kia.

"Chào bà" - Shinichi, Haibara.

"Cậu có phải chàng cảnh sát hôm qua không?" - bà lão.

"Sao ạ? Hôm qua?" - Shinichi đang thắc mắc mình gặp bà lão trước mặt khi nào, thật sự thì anh không nhớ.

Bà lão bật cười vì biết rằng anh sẽ không biết mình là ai, nhìn anh nói tiếp.

"Cậu là chàng cảnh sát đã ngồi khóc trước phòng cấp cứu hôm qua, tôi nói không sai chứ?" - bà lão.

Anh như nhận ra điều gì liền tròn mắt ngạc nhiên, nhìn bà lão rồi nhìn sang sắc mặt của Haibara, sau đó là im lặng cúi mặt.

Còn cô thì cứ tưởng là mình nghe nhầm, ngước nhìn bà lão hỏi lại lần nữa. Vì cô không tin là anh đã khóc trước phòng cấp cứu, mà người trong phòng cấp cứu đó, không ai khác chính là cô.

"Bà nói sao ạ? Khóc sao?" - Haibara.

Bà lão nhìn Haibara mỉm cười gật đầu, ý trả lời cho câu hỏi của cô là đúng.

"Cả hai đứa đều dễ thương, nhất là khi tình cảm giữa cả hai thật tốt. Cô bé à, hãy trân trọng bạn trai tốt này nhé" - bà lão nói xong cũng được người nhà dìu đi, để lại anh và cô đã im lặng giờ con im lặng hơn.

Chợt cô lên tiếng, mở đầu cho sự yên tĩnh nãy giờ, nhưng cô vẫn cúi mặt. Chỉ duy nhất mình anh là hướng mắt nhìn cô.

"Cảm ơn cậu" - Haibara.

"Về việc gì chứ?" - Shinichi.

Haibara mỉm cười, hai tay đan vào nhau, ngước nhìn vào mắt anh.

"Về những việc cậu đã làm cho tôi. Cảm ơn cậu một lần nữa.... Shinichi" - Haibara.

Shinichi cảm thấy dễ chịu hơn với không khí hiện tại, lại đưa tay xoa đầu cô tiếp.

"Không có gì, nhưng mà..." - Shinichi.

"Nhưng mà?" - Haibara.

Shinichi cúi người gần lại, nhỏ giọng nói.

"Cậu...vừa mới gọi tên tôi, đúng không?" - Shinichi nở nụ cười trước vẻ mặt thắc mắc của cô.

Haibara quay sang hướng khác, mặt bỗng chốc đỏ lên, sự ngượng ngùng bắt đầu bao vây.

"T..tôi, nếu cậu không thích thì tôi...." - Haibara.

"Tất nhiên là thích rồi, được em gái gọi tên sao lại không thích được chứ" - Shinichi cười hề hề trả lời.

"C-cậu...cậu đừng có mà nhầm tưởng, tôi không phải em của cậu" - Haibara liếc mắt nhìn anh.

"Ai-chan đừng nổi nóng , để anh đẩy em về phòng nhé" - Shinichi bắt đầu với tính cách nhây nhây, đùa giỡn của mình.

"C..cậu" - Haibara không nói được liền trở nên tức giận, im lặng nhìn hướng khác.

Thật ra cô không phải người dễ giận như vậy đâu, nhưng dạo gần đây Shinichi hay đùa giỡn kiểu này lắm, nên cô quyết sẽ giận tên đó một lần cho ra trò.

Với lại sự im lặng của cô không phải là cô không biết nói gì, mà là cô đang suy nghĩ. Suy nghĩ lại từ khi cô bị bắt cóc, lúc ở trong tay nguy hiểm của hung thủ, hắn đã nói cô là bạn gái của anh, chắc chắn lúc đó anh đã nghe thấy, nhưng sao anh không phản bác  cũng như nói lại.

Tiếp đó là vị bác sĩ kia cũng đã nói cô là bạn gái của anh, vậy tại sao anh cũng không nói gì, chẳng lẽ anh không nghe?

Và lần nữa là cách đây vài phút, bà lão kia đã kêu anh là bạn trai của cô, nhưng mà cô thật sự không hiểu, anh vẫn một mực không đáp, rốt cuộc là vì sao? Là vì sao đây?

"Không lẽ...cậu ấy..."

Haibara đang vướng lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, chẳng hề hay biết rằng anh đã đẩy cô về tới phòng bệnh.

Shinichi từ nãy giờ cũng đã để ý đến vẻ mặt của Haibara, anh đoán có gì đó không ổn, chắc là cô đang giận anh rồi.

Nhưng vì sao anh lại biết? Vì anh là thám tử mà, trước giờ Haibara rất ít khi giận anh, nên chỉ khi cô giận, anh liền nhận ra.

Shinichi quỳ một chân xuống để vừa tầm nhìn với cô, đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cô, để cô chú ý đến anh, vì nãy giờ cô cứ nhìn đi đâu đó, gương mặt vừa khó chịu vừa đâm chiêu.

"Này, làm gì mà ngó lơ tôi luôn vậy, Ai-chan đây là đang giận sao?" - Shinichi mỉm cười nhìn cô.

"Tôi đâu có rảnh mà giận cậu" - Haibara quay phắt sang hướng khác.

Shinichi đưa tay quay mặt cô lại hướng mình, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Không hiểu sao anh cảm giác trong lòng khó chịu, lo sợ khi biết cô giận mình, nên anh nhanh chóng làm lành với cô.

"Đừng giận mà..." - Shinichi nhìn cô với ánh mắt năn nỉ.

Haibara nhìn vào bỗng không nói được gì, cô hoàn toàn bất ngờ với anh, Shinichi dạo này rất lạ, ngay cả ánh mắt hiện tại anh đang nhìn cô cũng thế.

"Đừng giận, được không?" - Shinichi.

"T..tôi" - Haibara.

Nhận ra cách này không hiệu nghiệm, Shinichi tiến tới ôm lấy cô, vòng tay to lớn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia. Haibara cơ thể như đóng băng, chỉ còn đôi mắt là hoạt động mở to hết cỡ, ngay cả đến thở cô không chỉ dám thở nhè nhẹ.

"Nếu cậu giận, tôi sẽ rất khó chịu. Vậy nên, đừng giận tôi...nhé!" - Shinichi ôm cô nài nỉ.

Tuy không nhìn thấy nhưng cô biết những điều anh vừa nói đều là sự thật. Haibara cũng không nỡ giận nữa, cô chịu thua trước anh rồi, từ khi nào cô lại vì anh mà bỏ cuộc sớm như thế này đây.

"Tôi không giận cậu...mau bỏ ra Kudo" - Haibara đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

Shinichi không những không bỏ ra, thậm chí còn siết chặt tay hơn nữa.

"Gọi tôi là Shinichi, nếu cậu gọi bằng họ, tôi nhất định sẽ nghĩ là cậu còn giận tôi...và tôi tuyệt đối sẽ không thả ra" - Shinichi.

"Được được, Shinichi...cậu mau bỏ ra, tôi sắp nghẹt thở rồi" - Haibara bất lực làm theo lời anh, sao anh lại trở nên ngang ngược như này.

Shinichi nghe được cô gọi mình bằng tên, vui vẻ bỏ cô ra, tay lại như một thói quen xoa mái tóc nâu đỏ của cô.

"Như thế mới ngoan, tôi và cậu thân thiết như vậy, gọi tên của nhau là bình thường mà"- Shinichi cười híp mắt.

Cô liếc nửa mắt nhìn anh, vẻ mặt hằm hằm, khoanh tay cảnh cáo.

"Cậu mà còn xoa đầu tôi nữa, đến khi tôi đi lại được, tôi sẽ xử lý cậu" - Haibara.

Shinichi cười tươi, cánh tay nhây cứ như chủ nhân của nó, liên tục xoa đầu cô khiến nó rối lên, đúng cái tình đùa dai này chỉ có anh mà thôi, vì cô rất lạnh lùng, khó tính, đặc biệt là khi liếc mắt đe dọa thì ai cũng sợ nên đâu có ai dám đùa dai với cô như thế đâu.

Haibara tức lắm nhưng chưa kịp mắng anh thì cửa đột ngột bị đẩy tung ra, cả hai giật mình nhìn ra cửa.

"Bác tiến sĩ" - Shinichi.

"Bé Ai, cháu gái của ta, cháu có sao không? Có đau ở đâu không? Có khó chịu không?" - bác tiến sĩ lo lắng, rươm rướm nước mắt hỏi han Haibara.

"Bác tiến sĩ, đừng làm cậu ấy giật mình chứ" - Mistuhiko nói rồi cùng Genta, Ayumi đi vào.

"Haibara, tụi tớ đến thăm cậu" - Genta cười tươi, nói lớn.

Trên tay ai cũng xách thêm một túi đồ, đi thăm bệnh thôi có cần đem nhiều vậy không?

Haibara vẫn chưa hoàn hồn vì bác tiến sĩ ở đâu đi vào, chẳng phải bác ấy còn đang ở nước ngoài sao?

Shinichi như đang hỏi thay cô, cả ba đứa trẻ ở đây thì không nói tới, nhưng còn bác tiến sĩ, sao bác ấy ở đây được.

"Bác tiến sĩ, bác về nước khi nào vậy?" - Shinichi.

Bác tiến sĩ lúc này mới dần bình tĩnh hơn, lau vài giọt nước mắt rồi mới trả lời anh.

"Ta vừa hoàn thành công việc từ tối qua, sáng sớm đã về tới nhưng không thấy con bé đâu cả. Ta đoán con bé sang ngủ cùng Ayumi thì liền gọi điện thoại sang đó, nhưng mà Ayumi khóc kể với ra rằng con bé bị thương, thế là ta đến đón cả ba đứa cùng đến đây" - bác tiến sĩ.

Shinichi gật đầu rồi kể cho bác tiến sĩ nghe về sự việc đã xảy ra, sau đó lại quay sang nhìn cô, Haibara đang mỉm cười dỗ dành Ayumi, cô bé ấy đang ôm cô mà khóc, liên tục xin lỗi vì mình mà cô gặp nguy hiểm.

"Ai-chan, xin lỗi cậu...vì cứu tớ mà cậu mới bị như thế này, tớ thật sự xin lỗi cậu" - Ayumi.

"Tớ không sao, đừng khóc" - Haibara xoa lưng an ủi.

Ayumi tuy được dỗ dành nhưng vẫn cảm thấy có lỗi, thút thít mãi thôi. Shinichi bên này lại lo cho cô, vì cô đã ngồi khá lâu trên chiếc xe lăn ấy rồi, sức khỏe hiện không được ổn lắm phải mau chóng đưa cô ấy lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng anh chưa làm gì thì y tá đã đến đưa thuốc cũng như thay băng vết thương cho cô.

"Phiền người nhà đứng sang một bên để tôi thay băng cho bệnh nhân" - y tá.

Nghe y tá nói thì mọi đứng liền dạt sang một bên nhường chỗ, chỉ có Shinichi là đứng đó, bước đến bế cô về lại giường trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Có lẽ lúc sáng anh đã bế cô lên như thế nên Haibara cũng không phản kháng, im lặng mặc kệ bản thân để anh bế mình.

Sau một lúc thay băng cho vết thương của cô thì y tá cũng rời đi, tiếp đến lần lượt mọi người cũng về hết, và cuối cùng cũng chỉ có mình anh ở lại đây.

Mà trước khi về Ayumi đã để ý những hành động của anh dành cho Haibara, cô bé nghiêng người về phía hai cậu bạn của mình nói nhỏ.

"Anh Shinichi lại lo lắng cho Ai-chan như hồi còn Conan vậy, mấy cậu có thấy thế không?" - Ayumi thì thầm.

"Tuy đã khác thân phận, nhưng cái cách quan tâm Haibara, thì anh ấy vẫn mãi là Conan thôi" - Mistuhiko.

"Thôi chúng ta về thôi, tớ còn chưa ăn no vì khi nãy chạy gấp đến đây, giờ tớ phải về ăn bù mới được" - Genta vỗ vỗ cái bụng đói của mình rồi bước ra cửa trước.

"Thật tình....Genta-kun" - Mistuhiko.





Vốn dĩ bác tiến sĩ đã bảo anh về nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, bởi nếu anh về nhà mà tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến cô thì thôi, ở lại đây sẽ yên tâm hơn. Và vì Shinichi muốn chính tay anh chăm sóc cho cô, ở bên cô những lúc như thế này nên bảo bác tiến sĩ qua nhà cũ lấy giúp anh vài bộ quần áo mang đến đây là được.

Sau khi mọi người đều đã về, anh ngồi kế giường cô, tay thì đang gọt trái cây cho cô, nhưng có vẻ nó khá khó khăn thì phải.

Haibara thấy khá bực bội khi anh cứ cầm trái táo loay hoay mãi không xong, dao thì cầm không chắc chắn, còn trái táo thì có chỗ lồi chỗ lõm, tùm lum hết.

"Cậu có làm được không?" - Haibara cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

"À, tất nhiên rồi." - Shinichi.

"Mà...cũng có....hơi khó một chút" - Shinichi cười cười.

"Cậu không biết gọt trái cây ?" - Haibara ngạc nhiên hỏi anh.

"L-là...là vì tôi chưa gọt bao giờ" - Shinichi.

Haibara thở dài một hơi, cũng phải thôi, bình thường anh toàn đâm đầu vào vụ án, điều tra. Lấy đâu ra thời gian thảnh thơi gọt trái cây, nghe vậy cô cũng không tức giận nữa.

"Cậu đỡ giúp tôi ngồi dậy, tôi sẽ hướng dẫn cậu gọt nó" - Haibara.

Anh nghe vậy cũng đặt quả táo và con dao xuống, đỡ cô ngồi dậy mà dựa vào thành giường, bắt đầu hướng dẫn cho anh về cách gọt trái cây.

Shinichi rất nhanh nhẹn và thông minh nên chỉ cần một vài phút hướng dẫn của cô, anh liền gọt được, có điều nó hơi xấu một chút.

Anh mừng rỡ đem thành quả định khoe và cho cô thưởng thức nhưng nhìn sang cô đang gục đầu ngủ quên mất rồi.

Đành để nó sang một bên, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, khẽ vuốt mái mềm mại của cô mỉm cười.

Chỉ khi cô ngủ thì những nét đẹp này anh mới có thể nhìn kĩ và rõ nhất.

Giấc ngủ khiến gương mặt cô trở nên dịu dàng hơn, đáng yêu hơn, vì khi thức giấc cô sẽ biến thành một con người lạnh lùng khó gần.

Nên anh muốn tận dụng thời gian này ngắm cô lâu thêm một chút, mặc kệ thời gian có trôi nhanh hay chậm, chỉ cần biết hiện tại anh đã dần hoà vào được cuộc sống của cô. Anh sẽ kéo cô ra khỏi cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo kia, cũng như cách anh kéo cô thoát khỏi cái ám ảnh về cái tổ chức kia vậy.

"Ngủ ngon...Ai-chan, tớ sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu"

_____________

END CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro