Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


-Phòng hồi sức-

Shinichi cùng ba mẹ ngồi trên ghế của phòng bệnh, đưa mắt nhìn Haibara vẫn còn đang hôn mê đang nằm trên giường.

Vì anh là một thanh tra nổi tiếng và kèm theo đó gia đình anh lại rất có điều kiện nên đã yêu cầu bệnh viện đưa Haibara vào một phòng thật rộng rãi và nhiều thiết bị tiện nghi hơn.

Phòng bệnh này rất rộng, nó chứa được thêm một chiếc giường đơn bên cạnh giường của cô, và còn có thêm một bộ bàn ghế được trang bị ở gần đấy, thậm chí trong phòng còn có một gian bếp nhỏ để có thể hâm thức ăn hoặc là nấu một bữa nhẹ. Căn phòng chỉ cần nhìn vào là biết đây chính là một trong những căn phòng VIP nhất của bệnh viện.

Anh sau khi ngồi xuống cùng ba mẹ thì anh cũng đã tóm tắt sơ lược lại câu chuyện để họ có thể nắm bắt được tình hình hiện tại.

Mẹ anh - bà Yukiko nghe xong liền cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết, một cô bé trước giờ đều không được sống hạnh phúc với cuộc đời của mình, đã vậy bây giờ lại gặp thêm sự việc này nữa, cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng, thật lòng cảm ơn ông trời vì vẫn còn thương cô.

Thấy sắc mặt con trai của mình bơ phờ và mệt mỏi, có thể suốt từ sớm đến giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, ba anh - ông Yusaku liền nhắc nhở.

"Con trở về nghỉ ngơi đi, ta và mẹ con sẽ ở lại trông con bé" - Yusaku.

Shinichi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, anh đứng lên bước nhẹ nhàng về phía Haibara đang nằm, nhìn cô dịu dàng mà trả lời lại câu nói của ba anh.

"Không đâu, con sẽ không về, con không muốn cô ấy cảm thấy cô đơn khi ở đây" - Shinichi.

Bà Yukiko thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn Shinichi một cái, rồi lại nhìn cô gái nằm trên giường.

"Bé Shin, con có thấy mình khác không?" - Yukiko.

"Con khác sao?" - Shinichi.

Từ lúc bước vào bệnh viện đến giờ, tất cả đã thu hết vào tầm mắt của bà Yukiko rồi, nhìn cái ánh mắt ôn nhu đấy, nụ cười dịu dàng đấy, lời nói chứa đựng sự quan tâm đấy của con trai mình thì bà cũng đã hiểu.

"Con trai, con thích người ta rồi" - Yukiko.

Shinichi ngạc nhiên quay lại nhìn mẹ mình, vẫn chưa kịp định hình lại lời nói của mẹ thì bà Yukiko lại nói thêm.

"Chỉ có thể là thích hoặc cũng có thể là yêu, nên mới quan tâm đến một người như vậy. Nếu không quan trọng thì đã không để trong lòng, và nếu không có tình cảm thì cũng sẽ không đau lòng" - Yukiko nhìn con trai trìu mến mà nói.

Shinichi chợt im lặng, anh đang suy nghĩ về câu nói của mẹ, anh không biết mình làm như này là đứng hay sai, nhưng hiện tại anh đã tạm thời xin nghỉ ở sở cảnh sát để tiện chăm cho Haibara, dù sao thì bác tiến sĩ ở xa anh cũng không nỡ thông báo với bác ấy, tránh trường hợp bác ấy bỏ việc giữa chừng mà bay về đây.

Shinichi im lặng nhìn Haibara nằm đấy, anh cứ nhìn cô một lúc rồi mới trả lời mẹ của mình.

"Con thật sự không hiểu bản thân mình nữa....lúc nghe tin cô ấy bị bắt, con đã lo lắng đứng ngồi không yên. Rồi lúc cô ấy bị hung thủ đâm....trong lòng con liền đau đớn tột cùng, và...khi nghe từ phòng cấp cứu truyền ra, cô ấy đang rất nguy kịch, con...con thật sự.......thật sự không biết phải làm sao, khi đó con hoàn toàn không điều khiển được bản thân mình, mặc dù trước giờ con chưa cho phép bản thân yêu đuối trước sự việc gì. Thế mà vì cô ấy, con đã trở thành một Shinichi mà trước giờ con chưa bao giờ nghĩ tới." - Shinichi trầm giọng nói, có lẽ anh cũng đang tự đặt câu hỏi với bản thân mình.

"Con trai, cảm xúc của con thì chỉ một mình con mới có thể nhận ra được. Vì thế hãy dùng trái tim của con để cảm nhận nó một cách chân thành nhất.....mẹ và ba luôn ở sau ủng hộ con" - Yukiko bước đến xoa đầu con trai của mình, dù có bất cứ việc gì thì chắc chắn cả hai ông bà cũng sẽ hết mình ủng hộ đứa con trai này.

"Con là Shinichi của nhà Kudo mà, hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi chính con tự đặt ra đi" - Yusaku.

Shinichi ngước lên nhìn ba mẹ mình. Phải rồi, là chính anh đã tự đặt câu hỏi với chính mình, là chính anh thắc mắc và nghi ngờ cảm xúc của mình, và nếu là như thế thì chỉ có bản thân anh mới có thể tự tìm được câu trả lời, có lẽ là sớm hoặc cũng là muộn, nhưng nó vẫn sẽ có câu trả lời. Anh nhất định sẽ tìm ra được lời giải đáp đấy, chắc chắn.

Thế là tối hôm đó ba mẹ anh cũng trở về nhà Kudo nghỉ ngơi để sáng mai còn ra sân bay sớm, vì cả hai ông chỉ về đây có công việc và sẵn tiện ghé thăm anh thôi, ai ngờ là gặp cảnh này đâu chứ.

Shinichi ở lại trong bệnh viện cùng Haibara, anh không muốn rời khỏi cô, vì anh biết đến cả anh còn bỏ cô thì cô sẽ tủi thân đến mức nào?

Sau khi ông bà Kudo ra về thì Shinichi liền ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh Haibara, không biết là có một thế lực nào đã khiến anh ngồi xuyên suốt ở đó cho đến đêm khuya, mà đặc biệt là anh chỉ ngồi đấy nhìn cô mà thôi.

Hiện tại đã rất trễ nhưng Shinichi vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi, bỗng anh đưa tay xuống nắm lấy một bàn tay trắng trẻo hiện tại bị ghim rất nhiều kim tiêm và ống truyền, miệng lẩm nhẩm như đang tâm sự với người đối diện.

"Cậu đã làm tôi rất lo lắng đấy...có biết không? Haibara, xin lỗi vì đã không nghe máy của cậu vào lúc đó. Vậy nên cậu hãy mau tỉnh lại....nếu cậu tỉnh lại thì cậu nói gì tôi cũng nghe hết.... được không?" - Shinichi thì thầm bên cạnh, ánh mắt trìu mến hướng về cô gái nhỏ kia.

Thoáng chốc anh đã một lúc sau anh đã gục đầu vào cạnh giường mà ngủ, có lẽ cả ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi, vậy mà anh vẫn giữ chặt lấy tay Haibara, một chút cũng không buông.

Haibara bên này khẽ mở mắt xem anh đã ngủ chưa, thấy anh đã say giấc thì lúc đó mới mở hẳn mắt ra. Bàn tay vô thức siết chặt tay anh thêm một chút, thật ra những điều anh vừa nói cô đều nghe rõ hết, cô quay sang ngắm chàng trai vì mình mà mệt mỏi rồi ngủ say kia, trong lòng như có một làn nước mát chảy qua, thật dịu dàng.

"Kudo, vất vả cho cậu rồi....ngủ ngon"

Vậy là cũng cả hai bàn tay đều nắm chặt, và cả hai người đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy sự nguy hiểm. Nhưng cả hai đều ôm ấp một câu chuyện riêng, một cảm xúc riêng, chỉ là họ không muốn đối phương biết đến, cũng có thể là chưa phải lúc thích hợp, vậy nếu thích hợp thì sao? Họ sẽ nói ra chứ?

Đôi khi có những câu hỏi mà không cần đáp trả lại bằng lời nói, chúng ta chỉ cần nhìn hành động mà họ làm, cái cách họ quan tâm đến ta, đó mới chính là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi được đặt ra.

Shinichi mệt mỏi là vậy nhưng trời còn chưa sáng rõ anh đã tỉnh giấc, vệ sinh và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền quay về chỗ cũ, ngồi nhìn cô rồi thở dài một hơi.

"Bác sĩ bảo có thể sáng nay cậu sẽ tỉnh, nhưng sao vẫn chưa có dấu hiệu nào thế? Cậu đừng có dùng chiêu ngủ lâu để trêu chọc tôi đấy nhé" - Shinichi nói chuyện như thể cô có thể nghe và trả lời được vậy.

"..."

"Cậu tỉnh dậy tôi sẽ mua chiếc túi mà cậu thích nhất có chịu không? Không thì làm những điều cậu muốn cũng được" - Shinichi.

"..."

"Sao cậu vẫn nằm im mãi ở đấy, tỉnh dậy đi...xin cậu đấy Haibara, làm ơn.... tỉnh dậy đi" Shinichi cúi đầu, dùng mái tóc che đi gương mặt buồn bã của mình.

Bỗng một bàn tay nào đó nắm lấy bàn tay của anh khiến anh giật mình vội ngước lên, anh nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình rồi lại nhìn vào người con gái đó. Bất ngờ hai mắt nhìn nhau một lúc, Shinichi không hiểu bản thân làm sao nhưng chỉ muốn đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

Nghĩ là làm, anh tiến tới ôm trọn cô vào lòng, bàn tay siết chặt hơn một chút để có thể cảm nhận hơi ấm từ cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha vào đó là một chút nghẹn ngào của sự xúc động và vui mừng.

"Tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi Haibara" - Shinichi.

Haibara nhất thời ngạc nhiên khi anh ôm mình, nhưng rồi cũng đưa một tay lên xoa xoa lưng anh trấn an, bởi tay còn lại đã bị vướng víu bởi mớ dây kia rồi. Giọng cô cũng dịu dàng nói với anh, nhưng có điều vẫn còn yếu nên nói rất nhỏ, thế mà anh vẫn nghe rõ mồn một ở bên tai mình.

"Được rồi, tôi không sao....tôi cũng đâu có chết mà khóc nhiều đến vậy" - Haibara.

Shinichi nghe đến từ "chết" liền có ác cảm, buông nhẹ cô ra, để cô nằm xuống giường với tư thế thoải mái rồi mới nhìn cô nói với giọng răn đe.

"Bộ muốn chết là dễ lắm sao? Dù cậu có chết, tôi cũng xuống dưới đấy mà dành cậu về" - Shinichi.

Haibara khẽ cười, sao anh lại vô lí như vậy chứ, muốn dành về là dành sao? Cô nhìn anh rồi chợt nhớ lại vấn đề gì đó nhìn xuống chân mình, gương mặt trầm buồn hỏi anh.

"Chân tôi...nặng lắm sao?" - Haibara.

Cô hỏi như thế là vì thấy chân mình được bác sĩ quấn băng rất nhiều, cô hiện tại chỉ có một mình mà chân lại bị thương như vầy nữa, Haibara cảm thấy mình càng vô dụng hơn, chẳng thể làm được gì.

Shinichi nghe cô hỏi cũng trả lời, đồng thời đưa tay xoa đầu cô.

"Chân cậu chỉ bị trấn thương thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng" - Shinichi.

"Cậu không lừa tôi?" - Haibara nghi ngờ nhìn anh, cô không muốn anh vì lo cho mình mà đâm ra nói dối cô về vết thương ở chân.

Shinichi chống cả hai tay lên giường, áp sát mặt vào nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô giật mình khẽ nhích sang một chút.

"Cậu nhìn tôi giống như đang lừa cậu lắm sao? Hửm?" - Shinichi càng nói càng tiến đến gần hơn.

"Tôi...tôi" - Haibara chưa thể trả lời được vì cảm nhận anh đang ở rất gần mình, có chút không quen nên không thể cất lời.

Cả hai đang trong một tư thế có thể nói là hết sức ám muội, chợt ngoài của có người đi vào, khiến cả hai phải nhìn sang, rồi ngại ngùng tách khỏi.

"Tình trạng bệnh nhân đã ổn hơn chưa?" Bác sĩ.

"Cô ấy vừa tỉnh lại cách đây 15 phút" - Shinichi nhanh chóng trả lời.

"Để tôi kiểm tra lại một chút" - Bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ lại cho Haibara thì cũng đã ổn, cô cần ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi sức khỏe và còn khử trùng vết thương, tránh tình trạng nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, nghiêm trọng nhất là dẫn đến co giật.

Sau một khoảng thời gian bác sĩ kiểm tra và dặn dò người nhà lẫn bệnh nhân hãy cẩn thận, sau cùng là liều lượng thuốc của Haibara, rồi cũng rời đi, nhưng trước khi rời đi, bác sĩ lại dặn dò thêm.

"Bạn gái cậu mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu, tình trạng khi nãy nên hạn chế một chút" - Bác sĩ.

Haibara thoáng đỏ mặt quay sang hướng khác, còn Shinichi thì vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn bác sĩ rời đi, rồi quay sang nhìn cô.

Mãi đến một lúc sau anh mới như được thức tỉnh, nhận ra được câu nói của bác sĩ là có ý gì, ngượng ngùng gãi đầu đứng dậy.

"T-tôi... đi về, à không...tôi đi mua thức ăn cho cậu. Nghỉ ngơi thêm một chút đi" - Shinichi nói xong câu liền bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu, đỏ mặt mà đi mua thức ăn cho Haibara.

_____________

END CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro