IV
•
Kinh cầu cho những giây phút ám ảnh của đôi trẻ.
Chỉ đưa tay ra thôi là đã có thể chạm đến bên, nhưng lại cách nhau con sông dài chảy siết.
Hai kẻ đứng đó ngóng chờ đò.
•
Tối hôm ấy Kudo Shinichi tham dự buổi họp lớp cấp ba.
Ngày này rồi cũng tới, Haibara Ai nhủ thầm trong tâm thảm, đằng nào cô và hắn cũng đâu thể nào trốn tránh mãi. Mười hai giờ khuya, cô ngủ không được mà thức dậy đi uống nước, bác tiến sĩ đã ngủ quên dưới tầng hầm, toàn tâm toàn ý cho phát minh mới để dự hội thảo khoa học đầu tháng sau. Cô mồ hôi nhễ nhại, cái áo hai dây mỏng dờn trượt xuống một bên vai, người ta nói có tật mới giật mình, từ lâu những cơn ác mộng hay hoang tưởng về tổ chức của cô sớm đã rụi thiêu cùng bãi tha ma của trận chiến năm đó, những oan nghiệt tội lỗi của cô ta đã sớm xóa nhòa trong những cái ôm mỗi đêm dài bên hắn.
Nhưng năm tháng dần trôi, dáng vẻ trẻ con mà cô bám víu cho tâm hồn mình dần cũng tàn phai. Nhìn vào gương, nhìn vào con người phản chiếu trước mặt, cô ta chỉ thấy sự thật, Miyano Shiho vẫn hoàn Miyano Shiho, vẫn gương mặt ấy, con người ấy, tuổi mười bốn của cô ta đã phát triển toàn diện thành con ả nhà khoa học tội nghiệt năm đó. Cô ta rửa mặt, chà rát cả da tay rồi ngước lên nhìn lại mình, chỉ muốn đâm vỡ gương kia để người bên trong đó bẹo hình bẹo dạng, cô ta chạy trốn đến bao giờ?
Haibara Ai vốn chẳng là ai cả.
Miyano Shiho vẫn ở đó chưa hề chết đi.
Vẫn sống sờ sờ dưới chân chính nghĩa.
Nghe tiếng bô xe nổ ngoài đường, âm thanh quen thuộc cô ta không lẫn đi đâu. Nhìn ra cửa sổ không thấy đèn nhà anh sáng, tiếng cửa nhà mình lại mở ra. Kudo Shinichi hắn đứng vất vưởng say mèm, đờ đẫn như người chết, không vào ngay mà như biết cô ở đó mà đợi. Haibara Ai đi tới, hắn liền ngả về phía trước gục xuống vai cô. Mùi nước hoa trước khi đi hắn xịt đã bị hơi men phủi tán, chỉ còn tiếng nấc cụt và những âm thanh không rõ ràng từ môi hắn thốt ra, loáng thoáng tiếng "Anh về rồi... " nhẹ tênh.
Cô choàng một tay hắn qua vai, dìu hắn tới ghế rồi đặt hắn nằm dài, một tay vuốt mặt hắn, ánh mắt đượm lo. Đèn phòng khách bừng lên, Kudo Shinichi rên rỉ dụi mắt để làm quen với ánh sáng, cô đi ra từ bếp, đỡ hắn ngồi dậy rồi đặt vào tay hắn ly trà gừng.
"Anh uống nhiều như vậy làm gì. "
Một câu oán.
"Ran bắt chuyện với anh. "
Hắn đang mê sảng, đột nhiên lại nói chuyện tỉnh như sáo.
"Cô ấy nói gì? "
"Chẳng gì cả. Hỏi thăm sức khỏe, công việc y như bạn bè lâu năm gặp lại. "
Mắt của hắn đảo sang nơi khác trong một chốc, rồi hồi sau vẫn quay lại nhìn vào cô kiên định.
"Cô ấy không trách anh. "
Cô nhíu mày, không chắc chắn.
"Ừ. "
"Còn hỏi gì nữa không? "
"Hỏi anh yêu ai chưa. "
Ly trà gừng đã cạn, ngổn ngang dưới đất lăn đi không bể. Bàn tay hắn ấn đằng sau gáy cô mạnh đến nổi gân, ép nhau vào một nụ hôn dục lạc, môi kề bên môi, người sát bên người. Tay còn lại hắn để lên má cô vuốt ve, ánh mắt bi lụy của hai kẻ bất chính nhìn nhau đắm đuối, mê say trụy lạc, tình ý tràn khỏi bến bờ, xa xôi vô lối. Hắn lảo đảo ẵm bồng cô lên giường, cái giường nhỏ chứa thêm hai người càng nhỏ, xưa nay hắn và cô muốn chung chăn chung gối chỉ có thể nép mình kề nhau.
Nệm giường chùng xuống dưới sức nặng của cả hai. Haibara Ai trong cơn mê lại có thể lấy chút tỉnh táo mà cảm thán tay của Kudo Shinichi sau những năm tháng bôn ba đã xạm màu, đốt ngón rõ rệt, da mỏng bọc lên nổi đầy gân, lẻ tẻ vài ba cái sẹo do nhiều cuộc ẩu đả không thể tránh. Cái tay gớm guốc ấy siết lấy tay cô, trắng nõn, tinh khôi, ngón dài thon thả y đúc chính chủ lúc bấy thời, đè xuống ga giường nhăn nhúm cả mảng. Thở từng hơi nặng nhọc, cô bấu vào hắn trong cơ đau thốc tía tai, trừng mắt nhìn lên trần nhà đen đúa, họ vì hổ thẹn với đời mà cái gì cũng làm trong tối, né ánh mắt trần tục của thế gian.
Quyện vào những âm thanh hỗn hển ám muội, bàn chân của Haibara Ai bấu ga giường đến chuột rút mà cắn môi chảy nước mắt, hắn thấy vậy thì dừng lại mà xoa lưng cô chờ cơn đau dịu bớt. Cô lớn rồi, cao gần tới vai hắn, nhưng khi dưới thân hắn lại chỉ có thể thu mình nhỏ lại, mồ hôi đầm đìa run lên như mèo con bị tạt nước ướt sũng. Không nói không ai tin đó là lần đầu của cô và hắn trong thân xác mới, áo quần gấp rút tới mức không chịu nổi mà xé toạc ra rách rưới, chỉ thương cái sơmi hắn bay mất nút, còn cái áo ngủ của cô đã vinh hạnh trở thành một đôi áo ngủ một dây.
"Rồi anh nói gì với cô ấy? "
Đoạn đối thoại được tiếp tục trong tiếng ken két loay chuyển rung giường, hai tay của Kudo Shinichi nắm hai bên eo cô vừa in. Hắn hổn hển mấy tiếng mới hết điếc mà nghe ra cô vừa nói gì, mồ hôi lấm tấm đầy mặt.
"Anh nói có, cô ấy cũng không hỏi là ai. "
"Lạ thật. "
Hắn và cô cạ mặt vào nhau, thở dốc như chạy marathon, mồ hôi mồ kê hòa lẫn cả với người kia. Cô rướn cổ để tìm môi gã, gã cũng cúi thấp hơn để chiều chuộng cô, tay vẫn đan chặt tay. Nơi giao hợp đã kết tinh bao giờ.
"Có khi nào cô ấy biết hết rồi không? "
•
•
•
•
•
Lỡ cả rồi thì cứ làm luôn cho tới, châm ngôn đó của các bậc quý nhân đương thời cuối cùng Kudo Shinichi cũng có thể hiểu thấu được đạo lý trong câu. Sau đêm hôm đó, càng có thêm lý do để hắn sáng chiều bu quanh cô đòi đụng chạm, ngay ngày sau đã mua hẳn mấy vỉ thuốc tránh thai và bao cao su gối tủ đầu giường luôn cho ả. Haibara Ai không biết là nghiệp hay là phúc của bản thân trước kiểu cử chỉ quan tâm đó của hắn, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm đê tiện là sởn hết gai ốc.
Trong nhà vệ sinh, cô một tay nắm dưới cằm hắn, tay kia cầm dao cạo râu nhẹ nhàng cắt đi từng mảng lông và bọt xà phòng trên mặt gã. Tuổi hai mươi tư vẫn hoan nghênh giữ cho Kudo Shinichi một vẻ trẻ trung sáng láng, có điều thức khuya một đêm thôi là râu ria đã đầy cằm. Haibara Ai tiện tay vuốt thử tóc hắn, cũng dài ra thêm không ít.
"Đầu anh thành tổ quạ tới nơi rồi đó Kudo, ngày mai ra tiệm hớt bớt đi. "
"Anh bận lắm, hớt xong cũng có ai ngắm đâu. "
Gõ gõ cây dao cạo lên thành bồn để râu rớt xuống, cô vừa nói vừa tiếp tục tỉa tót cho hắn, đẩy đầu hắn quay sang bên để cạo nốt mặt còn lại. Hắn vì cúi lưng xuống cho vừa tầm cô mà khi làm xong lúc duỗi người ra thì đã than tuổi già ê ẩm. Kudo Shinichi hắn, rốt cuộc sau bảy năm qua thì cô công nhận rằng hắn thật sự không biết xấu hổ, thân là cảnh sát, thanh tra, nhân viên nhà nước, tuân thủ pháp luật, nay lại đi ăn nằm ngủ nghỉ lên giường lên chiếu với đứa trẻ cấp hai mà bỡn cợt như không, miệng cười tươi rói như thể chinh phục được thành quả gì to lớn lắm, nói hắn biến thái hắn không cãi, nói hắn biến chất là hắn sẽ giãy nảy hết lên.
Tay trái hắn rảnh rỗi nắm trên hông cô, mê mẩn đường cong của người thiếu nữ.
"Mấy năm sau em vẫn còn cao thêm mà nhỉ? "
Cô đang gội đầu dưới vòi hoa sen, tưởng nghe hắn nói nhằm mà "hả? " lại.
"Tại anh muốn em bé vầy quài. "
"DÊ XỒM! "
Cả chai dầu gội bay thẳng vào mặt gã thám tử, Kudo Shinichi đang gãi đầu giả khờ né không kịp mà ôm mũi dựa tường. Hắn vừa ui da vừa biết điều quấn khăn tắm ra ngoài.
Miyano Shiho diễn thân phận tình nhân nhỏ này của gã đến mê mệt rồi.
Cuộc đời của Haibara Ai đã dần xóa mờ tâm trí ả, sống trong thân phận nơi bản thân có một tuổi thơ đủ đầy, người thân bạn bè và tình lang bên cạnh, còn đối hoài gì đâu cái thân phận cũ, Sherry chỉ còn là tên rượu, Miyano Shiho chỉ còn là tên tội phạm mất tích không rõ sống chết. Haibara Ai này cho dù có là giả, đối với cô vẫn sống động như thật, vẫn ở đó có thể nắm trọn trong tầm tay, chẳng sợ bất chợt biến mất nữa, chẳng sợ bỏ lại mình mà tan vào hư không, Shiho khi xưa đã chẳng có cơ hội nào để chạm tới mộng ảo xinh đẹp này.
Chương trình bảo vệ nhân chứng, thứ duy nhất lúc ấy FBI có thể trả ơn cho công lao góp sức lật đổ tổ chức của ả, nhưng năm đó vốn cô kiên quyết không nhận, muốn sống tiếp cái thân phận nơi cô là đứa con của cha mẹ mình, hai kẻ bác học điên ấy, nơi vẫn là em gái của Akemi, để xác thân vẫn lưu giữ mảnh đời không trọn vẹn. Nhưng vì bản thi hành án từ phán quyết cuối cùng của tòa quá bất lợi cho Miyano Shiho lúc bấy giờ, chỉ có thể nghĩ đến lợi ích tốt nhất là chọn phương án từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ, đảm bảo an toàn cuối cùng cho cô. Ấy vì vậy ngày nay sự biến mất đột ngột từ nữ khoa học của tổ chức khủng bố ngầm vẫn là dấu chấm hỏi cho truyền thông, chỉ có Haibara Ai ung dung sống đến bây giờ. Cũng một phần cô ta may mắn, ngày trước trận chiến cô ta chỉ uống viên thuốc giải tạm thời nên mới trở về được hình hài đứa trẻ, bằng không ham hố thiếu kiên nhẫn như ai kia nốc liền một mạch viên vĩnh viễn thì đã chẳng có con đường này cho cô ta chọn.
"Thôi mà bé Ai, em giận anh vụ hồi nãy thiệt hả. "
Gã thanh tra hai mươi mấy tuổi đầu, chấp tay nài nỉ đứa trẻ trước mặt không chừa thể diện cho bản thân.
"Ai dám giận anh, tại đây làm biếng nấu cơm. Anh ra ngoài ăn tối một bữa bộ có người chết chắc? "
Thật ra là có, Kudo Shinichi hắn định nói nhưng nuốt liền xuống họng.
"Thế đi với anh nhá. "
"Bác tiến sĩ qua nhà họ hàng chơi, em cũng không thấy đói. Anh ăn một mình đi. "
Rõ là làm chị nhà bực thật rồi, là đang lạc mềm buột chặt khiến hắn khổ tâm khóc thảm trong tim. Vậy đấy, Haibara Ai đã chỉ cho bạn cách nhanh nhất để đạt được thành tựu, chỉ cần như thế là đêm hôm ấy bạn đã có ngay cho mình một cái túi Fusae kiểu mới đắt gà bay chó sủa chim chạy mèo bơi cá khóc quỷ cười kèm lời nhắn thương yêu toàn tâm xin lỗi trước cửa nhà. Hóa ra tên thám tử lưu manh này cũng chịu khó tinh mắt để ý mấy tờ tạp chí thời trang cô hay xem hằng ngày. Coi như là có lòng thành, bà đây xin nhận, Haibara Ai huýt sáo vào nhà, nghĩ Valentine tới nhả thính hắn món gì.
Đâu đó ở nhà anh hàng xóm kế bên, Kudo Shinichi ho ho mấy cái để lấy giọng, người trong điện thoại vừa bắt máy hắn liền miệng cười tươi hơn hoa, mai vàng kết trái, chim đậu cành cong. Ánh mắt hắn long lanh, chớp chớp hai mí mà nói:
"Cha ơi, dạo này con hơi thiếu thốn. Lương thanh tra thấp quá cha ạ, cha bảo mẹ cho con xin. "
Ting ting
Nhìn số dư trong tài khoản, Shinichi hắn chỉ biết thở phào nhẹ lòng nhẹ phổi. Lấy tay quẹt mồ hôi trên trán mà cầu phúc túi tiền những năm tháng về sau.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro