Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Kudo Shinichi là kẻ đê hèn.

Hắn không dám rõ ràng với Mori Ran, mập mờ không dứt khoát sống tồi đến cực hạn.

Ngày đêm tiện tặn lâm le gái nhà bên.

Hắt xì một tiếng lớn vang khắp cả biệt thự, Shinichi lấy giấy hỉ đến cái mũi đỏ chót, mặt đờ đẫn phất phơ như cành liễu rũ. Đề kháng của hắn yếu nhớt phát sợ, mỗi lần đông tới là cảm, sốt, ho với đau họng vài ba lần. Kỳ nghỉ đông ở trường Đại học của hắn ngày mai mới bắt đầu, định là đặt vé đi về Beika ngay hôm sau, nhưng khổ cái tình trạng này thì chỉ có dời lịch vài bữa nữa. Thương  thân hắn, sinh viên năm cuối nên chuyện học hành nhóc nhen, giáo sư nói hắn không được ỷ mình thông minh mà tự cao tự đại ngông cuồng vọng tưởng, lần nào đề án giáo trình cũng ngập đầu cho hắn gấp mấy lần người khác. Quan hệ trường lớp thì cũng chỉ là quan hệ xã giao qua lại chứ không chơi bời bè bạn nhiều cho cam, vì mỗi lần hắn ló cái bản mặt ra đường là y như rằng có mạng người chờ án, bạn bè riết cũng sợ mà né hắn sạch banh.

Nhận ra ai kia ở nhà vẫn chưa học hết cấp một, hắn nhủ thầm tính nhẩm còn phải đợi mấy năm nữa. Nghĩ tới là thấy nhớ, lọ mọ lấy điện thoại ra điện, đầu dây bên kia vừa reo không quá năm giây là bắt máy.

"Ai ơi... Anh bệnh rồi nè. "

"Bệnh thì uống thuốc, gọi tôi làm gì? Tôi bay qua chữa cho cậu à? "

Nghe thấy hắn như thằng đần cười hê hể, Haibara Ai rời mắt khỏi màn hình laptop mà liếc xéo cái điện thoại đang kẹp bả vai. Tên thám tử này, hắn ở đây thì chớ, đi rồi vẫn hăng say liên lạc mỗi ngày. Ngày thường cứ mỗi lần trong lớp cô bật chế độ im lặng thì khi mở máy lên là thấy sơ sơ vài cuộc gọi nhỡ, vài cái tin nhắn kèm emoji khóc thảm, hắn không than hôm nay bài giảng chán quá thì chê giáo sư đã già còn gắt gỏng, bằng không nữa là chỉ để nói một tiếng hắn nhớ cô. Ôi thôi chàng thám tử của tôi ơi, anh đây là muốn tôi chặn luôn số điện thoại của anh đây mà, giờ này tôi còn ngồi mổ phím là để làm cho anh cái luận văn tốt nghiệp mà anh van nài nhờ vả đấy.

"Chắc ba bốn ngày nữa anh mới về được. "

"Ừ. "

"Chuyện học hành sao rồi? "

"Ui chao khổ lắm, cô giáo chủ nhiệm cho chủ đề bài luận môn xã hội học khó ơi là khó, qua trình tôi rồi tôi làm không nổi. Hay anh thám tử tốt bụng đây có muốn làm hộ tôi? "

Khóe môi hắn giật giật, ra là đang mỉa hắn, chắc bên kia cô đang khoái chí cười khinh gã. Rõ là hồn kia lớn tuổi hơn cả hắn, lại nói móc người ta bằng cái giọng con nít ấy, hắn giận không nổi chỉ híp mắt nằm ra cười. Thôi thì ráng chăm lo sức khỏe để còn về sớm cho nàng ngắm anh hào xa phương.



































Haibara Ai chỉ có thể gặp Kudo Shinichi vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Khi nào rảnh cô vẫn thường hay ghé qua lau dọn phòng ốc trong nhà anh, đôi khi lại chạm mặt người đó. Cứ vài ba tháng hay nửa năm như thế gặp anh một lần, cô ta không muốn nhưng cũng phải cảm thán Kudo hắn già dặn lên nhiều, mặt mài góc cạnh hơn, qua tuổi thành niên mà vẫn ráng cao hơn được vài centi, và không ai có thể khinh thường vóc dáng cơ thể của một dân bóng đá, cô ta tự hỏi vai hắn từ khi nào mà  rộng đến vậy. Hắn cũng dần biết xài nước hoa, biết xạ hương và đàn hương hổ phách là thứ nam tính cho đàn ông, cô còn nghe thoang thoảng chút táo xanh, tên con một này chắc hẳn xài hàng riêng.

Vậy đó, rõ là khi xưa dù nhỏ hay lớn cô vẫn luôn nhỉnh hơn hắn, cao hơn hắn hẳng mấy cen làm hắn lâm le ôm hận. Còn giờ hắn như thế, trong khi cô vẫn đang lè tè dưới một mét sáu, cá trong thâm tâm hắn khoái chí tự đắc. Được dịp là ẵm cô lên nhẹ nhàng như ôm gấu bông, đôi lúc thì ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, bị hắn véo má không làm gì được.

Nghe tiếng cổng lớn của anh hàng xóm nhà bên mở, cô ngó ra xem thấy hắn lọ mọ xách đống hành lý vào trong. Cô bất giác cười rồi vòng vào nhà pha trà, đem đĩa sandwich phết mứt xuống cho bác tiến sĩ đang ở dưới tầng hầm, chỉ mong lần này bác sáng chế thứ mới không nổ thêm cái gì.

"Bác tiến sĩ! Cháu về rồi đây. "

Hắn xoay xoay cái chìa khóa phụ trong tay, cười tủm tỉm khi ung dung mở cửa đi vào. Cởi giày xong liền chạy tới cái ghế sa lông mà ngửa mặt ra nằm, đấm vào lưng rên rỉ vì chuyến đi dài làm hắn mệt rã rời.

"Nói vậy mà vẫn về sớm. "

"Tại đây sợ bé Ai ở nhà nhớ anh quá đổ bệnh lại khổ bác già Agasa chăm cho. "

Cô đặt ly trà xuống bàn cho hắn, ngắm dáng vẻ hắn nằm không vừa cái ghế, chân phải vắt ra ngoài, gáy dựa vào tay vịn, áo khoác dày mùa đông hắn đã cởi ra vắt lên kệ, còn lại cái áo phông trắng xộc xệch chưa ủi nhăn lên lộ nửa bụng, hai cẳng tay không chỗ để vắt lung tung. Hắn ngáp dài một hơi, trên máy bay hắn không ngủ được, ngoáp mồm ra mà ngáp, lim dim mắt nghía qua cô bé tóc nâu đỏ trước mặt, vẫn trót rót cạn tình ý vào đôi đồng tử màu lục của người kia, ai kia bên đó cũng nhúng chàm trong đáy mắt rợn sóng sắc lam biển nơi người.

Hắn đưa tay ra chạm lên má cô khi cô cúi xuống để trà, thuận đà đưa mặt cô nhìn về phía gã. Ngón cái xoa qua xoa lại khóe mắt cô, vuốt tóc ra sau tai cô để rõ dung nhan nàng, vẫn vậy, vẫn đẹp nao lòng hắn. Haibara Ai im thin nhẹ đưa tay lên gạt tay hắn, chỉ sụp một gối xuống để hai gương mặt kề sát nhau một khắc, rồi lẳng lặng  trở vào bếp. Hắn ở đó, bất động, nhìn lên trần nhà cao ngất, với dư vị của môi ai và nụ hôn không ngờ khiến hắn ngây dại, ngớ người lạc vào mộng cảnh chốn hư không. Hắn ngơ ngác đưa bốn ngón tay lên chạm vào môi dưới, cảm giác vừa thật vừa giả, cố phân biệt mộng hay thực.

"Ngơ ngẩn ở đấy làm gì? Đi mua đồ về cho em làm bữa tối. "

"Ơ, hả...? Haiz! "

Hắn bần thần một lúc liền nghe hiểu trở lại mà bật dậy. Dạ thưa ngoan ngoãn xách con mô tô phân khối cha nhà mua cho mà phóng ra bách hóa, vừa đi vừa hát như tên dở, chỉ khổ người mù nghe xong cũng muốn điếc.

Chỉ mong có thể dại tình như thế mãi.
























"Anh vẫn chưa nói chuyện với Ran. "

Shinichi bất giác bị chúng tim đen, khi tay đang còn mò mẫm bé nhỏ trong lòng. Cô trong vòng tay hắn xoay mặt lại, nhìn vào mắt hắn. Là hắn dầy mặt đòi qua đêm ở đây khi nhà mình chỉ cách vài bước chân, khuya khoắt mưu đồ bất chính trốn sang giường cô, chỉ trách cô không la lên cho người tới còng đầu gã thám tử này đi để hắn một lần biết thế nào là thẹn với lòng.

"Cậu ấy kể à? "

"Sonoko kể khi đi cà phê với bọn em, Ayumi nói không ngờ anh là người như vậy. "

Cô mân mê vạt áo gã, cuộn nhẹ mình, bên đầu hơi dựa vào hõm cổ hắn, lần này là lãng tránh, vô tình cưỡi ngựa, vô ý xem hoa. Shinichi nhìn ra cửa sổ phòng, hồi lâu mới nói.

"Anh không dám. "

"Có hay không thì cũng phải nói cho rõ ràng một câu với cô ấy. Cứ thế cắt đứt thì ra thể thống gì. "

"Thế nhỡ cô ấy có hỏi anh có yêu ai khác không thì sao? Nói không là nói dối, nói thật lại chẳng thể kể ra. "

Vốn ngay từ đầu anh đã lừa cô ấy rồi mà.

Haibara Ai muốn nói, khoan họng rung lên định thốt ra lời thì lại không nói nữa, cô im lặng cho lời biện hộ của hắn. Không nói ra không phải nói dối, thì việc hắn che giấu tổ chức áo đen cũng chẳng phải lỗi lầm gì, là hắn muốn tốt cho Ran. Nhưng bây giờ thì sao, tổ chức sụp đổ nhiều năm rồi, hắn vẫn chưa nói cho cô ấy sự thật về sự tồn tại của Edogawa Conan, rằng đó lời nói dối trắng trợn tán tận lương tâm nhất cõi trần hắn có thể bịa đặt ra, để rồi khi Kudo Shinichi trở lại đã không còn là người xưa cũ nữa.

Cô từng trách mình, đáng lẽ không nên yêu hắn.

Nhưng ái dục thế gian là thứ khó chối từ, có được bấy nhiêu người giác ngộ thấu tình đạt lý hiểu rõ nhân sinh mà thoát được cái bẫy ấy của trần tục, cô và hắn tiếc thay không nằm trong số đó. Khi biết người trong lòng lâu nay cũng thương mình, dù cho là Miyano Shiho hay dẫu Haibara Ai ở đấy thì khi nghe thấy tiếng yêu hắn nói ra cũng phải rũ bỏ mọi phòng bị, tường thành đã nứt vỡ, chỉ có thể rót cạn tình này, tràn khỏi chén rượu cay. Là cô và hắn có lỗi với Ran, là đêm ấy họ đã lỡ sai lầm không quay đầu lại được, Miyano Shiho và Kudo Shinichi quấn lấy nhau trong tiếng thở nồng là nhạc nền cho đoạn kết của chuỗi thăng trầm kia.

Có đôi khi chỉ có thể sai lầm.

Suốt mùa đông ấy, hắn không cắm rể ở nhà tiến sĩ thì cùng lũ nhóc thám tử nhí đi trượt tuyết hoặc đi suối nước nóng cho khuây khỏa, cùng chúng đi chơi đủ nơi mà không phải giả nai giả bò giả ngu giả khùng như hồi làm Conan. Điểm trừ của việc làm Kudo Shinichi có lẽ là phải giữ trừng mực với bé gái cháu tiến sĩ, như thể quen thân chưa lâu mà bắt đầu lại từ từ.

Nhưng thánh linh chứng giám lần này họ diễn không giỏi được, mỗi lần có án mạng là cái miệng của gã thám tử ấy không bỏ được thói quen mà kêu liền ba tiếng Hai-ba-ra không trật một nhịp, sơ cứu nạn nhân nếu còn hấp hối, điều tra hiện trường và báo cáo cơ quan. Mỗi lần như thế nhìn cô và hắn bu quanh cái xác làm việc thành thục mượt mà chuyên nghiệp như diễn tuồng sân khấu, đám Genta và Mitsuhiko chỉ có thể cảm thán cái cảm giác deja vu ấy, còn Ayumi thì cứ cho là con bé không nghĩ ngợi gì nhiều đi, Conan ngay từ đầu đã giống tính Shinichi trong mấy vụ này.

Đi trượt tuyết thì tuyết dính máu, đi suối nước nóng thì máu cũng chảy thành cả sông, cuối cùng thì Kudo Shinichi quyết định ở nhà là an toàn nhất. Haibara Ai chẳng thể cầu phúc nhiều như thế, chỉ là Nhật Bản đỡ mất thêm mấy mạng người vô tội mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro