Màn 8: Nụ cười trong làn nước mắt
- Tôi... tôi tìm thấy cái này trong túi áo... - Yuuka run run chìa ra một tấm thiệp vuông vắn, giọng chị hơi nghèn nghẹn.
Shinichi bất giác chau mày, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu nhận tấm thiệp trên tay, xoay lại cho đúng chiều, chăm chăm nhìn nó hồi lâu.
"Công chúa Otowa Yuuka yêu dấu, sắp rồi, chỉ còn ba tiếng nữa, viên Bloody Tears mà cô đang sở hữu sẽ thuộc về tôi. Tôi biết cả doanh nghiệp nhà cô rất quý trọng viên bảo thạch, bởi vậy, sau khi tôi đến lấy đi, cô có phiền không nếu như khi tàn tiệc, hãy lên tầng thượng của khách sạn, nơi ấy tôi sẽ trả lại viên bảo thạch và thế vào đó, tôi sẽ lấy đi trái tim cô. Đạo tặc Kid.
P/s: Hy vọng cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ được cô giữ bí mật."
Shinichi nhíu mày nhìn từng dòng chữ trong tấm thiệp. Cậu khẽ chép môi. Thế nhưng, ngay lúc đó, Yuuka chạy tới, sà vào lòng Shinichi, vòng tay qua eo cậu, ôm lấy cậu thật chặt. Đầu chị khẽ rúc vào ngực cậu, giọng nói nức nở nghẹn ngào.
- Làm sao đây, Kudo? Tôi... tôi rất sợ Kid. Hắn là một tên trộm hào hoa nên rất được lòng các cô gái. Tôi phận là một nữ nhi, bấy lâu nay luôn cố gắng không quan tâm đến hắn. Thế nhưng, trái tim chưa thuộc quyền sở hữu của một ai này... lỡ như tôi đem lòng mến hắn, cha mẹ tôi sẽ rất giận... - Yuuka run run nói.
Shinichi khẽ nhướn mày cười nản. Cậu run run vỗ vào đầu chị, cố gắng tìm cơ hội gỡ chị ra.
- Ah... - Bàn tay Ran khẽ chạm vào thành cửa, bất giác thốt lên. Bên trong hội trường vẫn sáng lung linh, ồn ào náo nhiệt, khác hẳn khung cảnh ngoài kia, một đôi nam nữ ôm nhau trong bầu không gian tối tăm và tĩnh mịch. Ran bất giác nghẹn giọng.
Cô khẽ mở cánh cửa kính trong suốt, ngập ngừng.
- Anou...
Nghe thấy tiếng người, Yuuka lập tức buông Shinichi ra. Cậu thấy vậy cũng quay lại, ngay lập tức tái mặt khi nhìn thấy Ran đứng đó trong ngượng ngùng.
- Eh... Có chuyện gì thế Mori? - Yuuka ái ngại hỏi, tay chị không ngừng sửa sang lại váy vóc, tóc tai và cả khuôn mặt.
- Chủ tịch Otowa và phu nhân muốn gặp chị... - Ran cười gượng đáp.
- Ừ... chị biết rồi. Chị sẽ tìm họ ngay... - Yuuka đáp cho có lệ rồi vội vã rời đi. Lúc lướt qua Ran, cô để ý thấy hai má chị đỏ ửng lên, ngượng ngùng.
- A... Ran... Tớ... - Shinichi ái ngại giơ tay, ấp úng gọi tên cô.
- Dễ thương quá, nhỉ? - Cắt lời Shinichi, Ran mỉm cười, nói.
- Hả?
- Thì chị Yuuka ấy, ban nãy chị ấy đỏ mặt, trông thật dễ thương. - Ran xoay người, nhìn theo bóng lưng mỏng manh đang khuất dần trong đám đông của chị, mỉm cười nói.
"Ran..." - Shinichi nheo mắt nhìn theo cô, trong lòng thoáng quặn lại.
- Không chỉ vậy, chị ấy... có lẽ là một cô gái vô cùng tuyệt vời. Xinh đẹp, thông minh, gia đình giàu có, đã vậy ăn nói vô cùng có duyên, tính tình tốt nữa. Một người như chị Yuuka, con trai ai chẳng muốn có được trái tim của chị ấy. - Ran đứng nói vu vơ, ánh mắt nhìn vào một điểm trong không trung, nói như thể chỉ có một mình cô nghe. Mỗi lúc giọng Ran một nghẹn lại. - So với chị ấy... tớ thật nửa vời...
- A không... Ran à... - Shinichi thấy cô như vậy thì không cam tâm. Ngay lập tức cánh tay cậu vươn ra như muốn trút bỏ bao suy nghi vẩn vơ của cô lúc này.
- Làm sao được... Nếu... nếu Shinichi thích chị ấy... cũng dễ hiểu thôi mà... - Ran nhìn cậu, cười. Nói là cười, nhưng có lẽ chỉ có môi cô cười thôi, còn ánh mắt lại ứ đọng đầy giọt lệ. Mặt cô đỏ bừng lên, đỏ... mà không rõ do đâu...
Shinichi quặn lòng đau đớn. Chẳng hiểu sao đột nhiên họng cậu cứng lại, nghẹn ứ. Cậu muốn nói một điều gì đó, muốn làm một cái gì đó nhưng chẳng hiểu sao toàn thân cậu cứ đờ ra, chẳng nhúc nhích nổi.
Ran cười tươi, nụ cười trong làn nước mắt... và vụt chạy trở lại vào hội trường...
Shinichi đứng đó, một mình, bơ vơ, lẻ bóng, tim đau quằn thắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro