Màn 7: Cô đơn
"Shinichi... đừng lạnh lùng với tớ... Tớ xin cậu..."
"Ran!!"!!
Cô đơn lẻ loi một mình...
Lòng Ran cảm thấy đau nhói, trái tim như bị ai đó cứa sâu vào. Cô nghẹt thở... Không gian xung quanh tối đen như hũ nút, một cảm giác lạnh như băng đến gai người, khiến thoáng chốc Ran cảm thấy sợ hãi...
Cô ngồi co ro, người rung lên vì hãi. Đầu gục xuống, cô liên tục ngầm van xin Shinichi đừng tỏ ra quá xa cách... Hôm nay, Shinichi thờ ơ cô, khiến cô cảm thấy buồn tủi hơn bao giờ hết...
"Ran! Tỉnh dậy đi!!"
Thế nhưng mỗi lúc, giọng nói trầm ấm ấy đều cố gắng đánh thức cô, cố gắng đưa cô khỏi cõi đen mờ vô định này. Bàn tay ấm áp của ai đó kéo cô vụt chạy đến một đốm sáng lẻ loi đơn chiếc...
Ran từ từ mở mắt...
Bóng dáng ai đó thật thân thương... Khuôn mặt ai đó thật mờ nhạt nhưng cũng dần dần rõ nét...
Hiện lên đầu tiên chính là khuôn mặt vô cùng điển trai của Shinichi. Nét mặt cậu tái nhợt, trông vô cùng lo lắng... Mồ hôi chảy đầm đìa, có lẽ cậu đang vô cùng lo cho cô.
- Shinichi... - Giọng Ran nghẹn cứng, nhưng vẫn cố gắng thốt ra cái tên ấy. Tay cô chậm rãi, run run giơ lên muốn chạm vào mặt Shinichi.
- Trời ạ... Cậu không sao chứ? Tự dưng ngất lịm đi. Làm tớ hoảng muốn chết. - Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Cậu nắm lấy bàn tay đang run run kia của Ran, nắm thật chặt như đang cố gắng truyền hơi ấm.
Không hiểu sao khi cậu làm vậy, Ran cảm thấy rất vui.
Cô rút bàn tay ra, chồm người dậy ôm lấy cậu...
- May quá... Shinichi... vẫn là Shinichi... - Cô run run nói.
- Ngốc... ngốc quá... - Shinichi đỏ lựng mặt như quả cà chua chín. Cậu không bao giờ dám nghĩ Ran sẽ như vậy, nhưng cũng ngập ngừng xoa đầu Ran. Miệng lắp ba lắp bắp. - Tớ vẫn là tớ thôi... Có điều, tớ xin lỗi... Vì tớ quá háo hức chuyện của Kid mà thờ ơ cậu...
- Ừ... không sao mà... - Ran cười cười. - Nhưng khi cô mở mắt ra cô bắt gặp một cảnh tượng đến xấu hổ.
Bố cô Mori Kogoro đang lườm Shinichi cháy mặt. Sonoko và Kazuha đan chéo tay nhau theo dõi cô đến ngượng ngùng. Heiji đứng khoanh tay bĩu môi. Còn mọi người còn lại mỉm cười nhìn, vẻ mặt đa sắc thái.
Thấy vậy, Ran vội vã buông Shinichi ra, đỏ mặt ngượng ngập.
- Bác sĩ nói cháu chỉ mệt quá mà ngất thôi. Ông ấy đã cho cháu uống thuốc cảm. Nếu cháu thấy không ổn ta sẽ cho xe đưa cháu về. - Bác Jirokichi ngỏ lời.
- Dạ cháu đỡ mệt hơn rồi. - Ran mỉm cười đáp lại tấm lòng của bác Jirokichi.
- Ồ! Đúng là đỡ hẳn rồi nè! Có khi còn khỏe re luôn! - Sonoko vội lao đến sờ lên trán Ran, luống cuống nõi.
- Đúng đó. Tí Ran về chung với tụi mình cũng được mà. Về sớm thì buồn lắm. - Đến lượt Kazuha cười.
Ran dĩ nhiên là hiểu lí do tại sao Sonoko và Kazuha không cho mình về. Cô biết chắc bọn họ vẫn đang cố gắng tạo cơ hội để Shinichi tặng Chocolate cho cô khiến cô không khỏi khắc bật cười. Cô đáp lại:
- Vâng. Cháu ổn rồi mà. Cháu muốn ở đây chơi hơn.
- Con bé này... - Ông Kogoro thấy con gái mình ham chơi hơn dưỡng bệnh thì không khỏi bật cười buông ra câu quở trách.
- Vậy... mọi người cùng đi bắt Kid nào... - Sonoko tinh ý đẩy mọi người đi.
- Đúng đúng, đi nào! - Kazuha cũng làm bộ xua xua mọi người. Còn Shinichi thì bị đẩy lại đây, họ không cho cậu đi cùng.
Rõ ràng bọn họ đang cố tình tạo cơ hội, lộ liễu đến bật cười.
- À ừm... - Shinichi cố gắng định nói ra cái gì đó. Trong bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc khiến Ran phải bụm miệng cười mỉm.
- À Kudo... - Đúng lúc đó, một giọng nói thanh sắc vang lên khiến cậu phải dừng lại. Ngoảnh đầu, thì tiểu thư dòng họ Otowa - Otowa Yuuka - đứng đó nhìn cậu hồi lâu. Khuôn mặt nghiêm túc nhưng cũng pha phần nhợt nhạt. - Xin lỗi nhưng... cậu có thể đi với tôi một chút... được không?
- A vâng... - Shinichi ngập ngừng đáp.
Yuuka thấy vậy quay đầu đi trước, khiến Shinichi chẳng kịp nói gì thêm mà quay lại ái ngại nhìn Ran, rồi nói câu "Tớ đi một lát.", và biến mất.
Ran thoáng cảm thấy cô đơn... nhưng thực sự trong lòng vẫn rất vui, vui vì một điều gì đó mơ hồ mà cô không thể hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro