Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 4: "Đạo tặc Kid??" - Kudo Shinichi xuất hiện

- Ehhh? Đạo tặc Kid sẽ xuất hiện vào bữa tiệc tối nay sao? - Sonoko ngạc nhiên lặp lại khi đứng trước mặt ông Jirokichi. Nói là "lặp lại", nhưng cô nàng lại hét toáng lên thu hút không ít sự chú ý của mọi người khiến ông phải vội vàng nói im lặng. Cũng may cho Sonoko là hội trường khá ồn nên không ai nghe rõ lời nói của cô.

Thế nhưng, những người đứng gần đó - Ran, Kazuha và Heiji - thì lại nghe rõ mồn một.

- Sao cơ ạ? Đạo tặc Kid? - Kazuha nhăn mặt.

- Tại sao cháu không có nghe báo chí nói gì về chuyện này ạ? - Ran cũng tỏ ý ngạc nhiên, vội quay lại hỏi.

Dĩ nhiên, lần này chúng nó đã dè chừng hơn trong việc kiểm soát âm lượng giọng nói của mình.

- Hầy, ta đã không công bố cho báo chí. Cả cảnh sát cũng không biết luôn. - Ông Jirokichi bất giác thở dài. - Bữa tiệc này... ta không muốn làm kinh động mọi người như lần hắn nhăm nhe viên Black Star trong dịp Kỉ niệm 60 năm ngày thành lập tập đoàn Suzuki trên con tàu Queen Salizabeth nữa. Sau lần đó, lượng khách đến tham dự cũng ít hẳn.

- Bác Jirokichi, mục tiêu lần này của hắn là gì? - Heiji chen chân lên trước, mặt mày nghiêm trọng. Cậu gí sát mặt vào ông, hỏi.

- Viên bảo thạch của dòng họ Otowa - Bloody Tears. - Jirokichi thành thực.

- Dòng họ Otowa... có phải là doanh nghiệp bánh kẹo mà tập đoàn Suzuki hợp tác liên doanh trong bữa tiệc này hay không? - Heiji ngờ vực hỏi, và khi nhận được cái gật đầu của ông Jirokichi, cậu lại tiếp tục thắc mắc. - Không phải mâu thuẫn quá hay sao? Nhắm đến bảo thạch của Otowa nhưng tại sao lại thông báo cho Suzuki?

- Ồ không, dĩ nhiên là thông báo cho tiểu thư của doanh nghiệp này - chủ nhân viên Bloody Tears. Sáng hôm qua, giám đốc Otowa có gọi điện cho ta vì hơn ai hết ta là người có kinh nghiệm đối đầu Đạo tặc Kid, nhưng chúng ta đã thống nhất sẽ không để lộ chuyện này ra cho giới báo chí.

- Hừ... Vậy là lần đối đầu này... sẽ là do thám tử trung học đến từ miền tây Hattori Heiji này đảm nhiệm rồi. Kudo, cứ ung dung mà hưởng lạc. - Heiji xoay mũ lưỡi trai, cười cười lẩm bẩm.


- Hắt xì!! - Conan lại hắt hơi lần nữa. Cậu càng chắc chắn mình bị cảm mà không hay nguyên nhân thực ra là đến từ một người nào đó...


- Ừ. Cậu Hattori, ta cũng đã thảo luận qua với ngài Mori. Hy vọng ngài ấy và cậu có thể giúp chúng ta bảo vệ viên bảo thạch kia. - Ông Jirokichi cười khà khà.

- Haha... - Heiji nghe ông ta nói vậy không khỏi buột miệng cất tiếng cười nhạt. Cậu vô tình ngoảnh mặt lại bắt gặp viễn cảnh ông Kogoro đang ngà ngà say với li champagne trong tay, vui vẻ nói chuyện với những cô gái khác.

- Có vẻ như cậu không hài lòng khi hợp tác với ngài Mori thì phải? Vậy... thám tử trung học miền đông thì có vừa mắt cậu không? - Một ngữ điệu rất quen, một giọng nói rất quen cất lên gần đó khiến tất thảy mọi người không khỏi giật mình quay lại.

Bóng dáng kia, gương mặt kia... quen quá...

Ran đẫn đờ nhìn con người kia, tay chân bủn rủn...

- Ah! Kudo đấy phải không? Nếu cháu chịu giúp, ta chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh! - Ông Jirokichi cười khà khà khi nhìn con người mới xuất hiện nơi đó.

Sonoko và Kazuha nhìn nhau cười vui mừng vì cuối cùng Shinichi cũng có thể xuất hiện vào ngày White Day...

Heiji chắc mẩm lí do "bản năng làm sát thủ tình trường" đã khiến Conan uống thuốc giải độc vào ba cái ngày con gái háo hức đây mà...

Tất thảy mọi người có mặt ở đó đều quay lại nhìn chằm chằm vào con người mới xuất hiện, xôn xao bàn tán...

Riêng Ran, toàn thân cô cứng đờ, đồng tử mắt giãn nở to, mí mắt mỗi lúc một căng ra mà không dám chớp. Cô sợ chỉ sau một cái chớp mắt, cậu ấy sẽ biến mất khỏi tầm tay cô.

- Shinichi... phải cậu đấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro