Màn 2: Lemon Chocolate
- Không thể sao, Haibara? - Conan chùng mặt xuống, có lẽ cậu thật sự thất vọng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Ai. Cậu khẽ khịt mũi, ánh mắt mờ đục, môi khẽ chép u sầu. - Tớ hiểu rồi. tớ sẽ tìm cách khác...
Haibara quay lưng lại với cửa, nuốt khan nghe tiếng bước chân đều đều của Conan rảo bước. Thất vọng? Hụt hẫng? Khó chịu? Bức bối? Cô cũng không biết nữa...
Tìm một từ để diễn tả tâm trạng cô lúc này... sao khó thật khó?
...
Đối với Conan, cậu không biết cách gì để có thể tặng lại Chocolate cho Ran nữa...
Vốn cậu không có quan tâm lắm cái ngày gọi là White Day, nhưng chính sự hy vọng của Ran, vẻ háo hức của Ran khiến cậu buộc lòng phải hao tâm khổ tứ vì nó...
___o0o0o___
- Ơ Ran... à không, chị Ran? Sao vậy? - Conan hẵng còn lo ngại mà không hay mình đã về đến Văn phòng thám tử Mori từ khi nào. Mở cánh cửa phòng ra, cậu tỏ ra cực-kì-ngạc-nhiên khi bắt gặp một đống bừa bãi trước mặt.
- A Conan... - Ran ngạc nhiên cúi đầu nhìn cậu nhóc học sinh lớp 1 kia đứng dưới chân mình với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu trời đất gì.
Lại nói trở lại về đống-bừa-bãi-trước-mặt-Conan, thực ra cũng có gì đâu ngoài hàng tá túi xách lỉnh kỉnh cùng những bộ váy áo xúng xính bày bừa khắp cả nền nhà. Ran, Sonoko và Kazuha mội người một việc, mỗi người một vẻ, mỗi người một góc làm đủ thứ điều. Đến cả ông Kogoro ngồi trên bàn làm việc, tai đeo headphone nghe tin đua ngựa, mắt chăm chăm dán vào tờ báo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con gái mình và bạn nó mà không khỏi ngán ngẩm thở dài.
- Hazzzz... Chúng nó tốn tiền váy áo xúng xính vì trai... Conan, sau này lớn lên mi không được như chúng nó đâu đấy. - Ông Kogoro chép miệng khi nhìn Conan ngạc nhiên nhìn ba cô gái kia không chớp mắt.
- Haha... Dạ... - Conan cười nhạt đáp lại lời ông bác. "Hừ, dĩ nhiên rồi. Cháu có phải con gái đâu ông bác ơi."
- Bố à, nói gì vậy? Vì trai gì cơ chứ? - Ran nghe được giãy nảy, vùng ra khỏi bộ cánh màu xanh dương nhạt mà Sonoko đang cố ướm lên người cô nãy giờ.
- Chứ không phải à, tụi bay cứ lo mếch-ắp gì gì đó không phải để cho thằng thám tử nhóc con kia lọt bẫy hả? Hôm Valentine cũng vậy. - Ông Kogoro gầm gừ quát.
- Bố nói gì buồn cười thế? - Ran tiếp tục phản bác. - Chỉ là... chỉ là tụi con đến tham dự tiệc của nhà Sonoko thôi mà...
- Bác còn nói nữa... - Sonoko bĩu môi. - Không phải Valentine Trắng bác cũng đang âm mưu gì đó đấy chứ?
Lời nói của Sonoko như một mũi tên đâm thẳng vào tim ông bác. Kogoro giật mình, tìm cách lấp liếm.
- Tụi bay... nói cái quái gì vậy hả? - Ông hét toáng.
- Bác đừng chối. - Đến lượt Kazuha nãy giờ lựa váy trong hộp cacton, lên tiếng châm chọc. - Sáng nay tụi cháu đi mua sắm ở Trung tâm thương mại Beika, bắt gặp bác đứng lựa hàng ở Chi nhánh bánh kẹo Otowa dưới tầng 1 rồi. Dạo này, Lemon Chocolate của Otowa được PR khá nổi về việc kết nối cặp đôi mà.
- Bố! Bố định tặng nó cho mẹ sao? - Thật ra, khi bọn kia bắt gặp ông bác ở cửa hàng bánh kẹo, Ran đang trong phòng thử đồ. Bởi vậy cô sẽ không bao giờ biết chuyện này nếu bọn bạn cô không nói ra. Trong đầu Ran hiện lên viễn cảnh gia đình li thân bao lâu nay giờ đây lại tụ họp sum vầy, điều đó khiến cô vui mừng khôn tả.
- Híc... - Ông Kogoro giật bắn mình, nhưng vẫn cố tìm cách che giấu cho đỡ thẹn. - Vớ vẩn, đấy là Chocolate ta mua tặng cho Okino Yoko của lòng ta. Chính nàng ấy là người mẫu quảng cáo cho Lemon Chocolate đó.
- Bố... thật là... - Ran chống nạnh nhìn ông bố đang ngồi tự sướng với hộp Chocolate được bọc gói cẩn thận trên tay, cười hí ha hí hố.
"Lemon Chocolate à?" - Conan lẩm bẩm lặp lại thứ Chocolate ban nãy phát ra từ miệng Sonoko. Trong lòng cậu dấy lên đủ thứ suy nghĩ bộn bề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro