Màn 16: Hạnh phúc
Sau một hồi nấn ná ở quầy lưu niệm, Ran không chịu được mà lôi Shinichi chạy ra ngoài khách sạn.
Chẳng là có mấy khi có Shinichi ở đây, bữa tiệc lại quá sức tẻ nhạt, bản thân Ran muốn được đi chơi cùng cậu cho khuây khỏa.
- Nè... Sao hôm nay cậu muốn đi chơi quá vậy hả? - Shinichi vừa đi vừa cất tiếng hỏi, hai má cậu đỏ lựng lên.
Đến lượt Ran ấp a ấp úng. Cô biết trả lời làm sao đây? Cô khi nào cũng muốn được đi chơi cùng Shinichi hết á, nhưng căn bản là lúc nào cậu cũng chăm chăm vào vụ án, rồi ra vẻ người lớn bảo là có con nít mới hẹn hò đi chơi.
Hôm nay bỗng dưng Shinichi dịu dàng và ngoan hiền đến lạ, cô nói gì cũng răm rắp nghe theo, bởi vậy Ran phải tận dụng hết cơ hội giải khuây cho đỡ uất ức.
- Sao là sao? Cậu hỏi gì lạ vậy? - Ran cười gượng, cô cố gắng đánh trống lảng. - Nè! Qua quầy lưu niệm kia đi! Ở đó hình như có bán cả bánh kẹo nữa.
- Lại lưu niệm? - Shinichi la lên oai oái, nhưng cũng phó mặc cho bản thân để Ran kéo đi.
- Oa, dễ thương quá! - Ran nhìn chằm chằm vào một gói bánh Pocky. Nó được gói vô cùng dễ thương với một chiếc móc khóa nhỏ là quà tặng kèm treo lủng lẳng.
Nhìn sang bên cạnh lại không khỏi kêu lên thích thú. Một chiếc bánh kem nhỏ và một con chim cánh cụt ở bên trên. Nhìn tiếp, nhìn tiếp, càng nhìn càng nghiện.
- Tiệm này làm bánh kẹo dễ thương quá Shinichi ơi! - Ran đỏ mặt khen tấm tắc.
Cậu ngước nhìn lên biển hiệu, là chi nhánh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp Otowa, dễ thương và chất lượng là đúng rồi.
- Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy! Hôm nay tớ không mang nhiều tiền! - Shinichi chu môi nhìn Ran. Dĩ nhiên rồi, có ai nghĩ là sẽ tiêu tiền khi được mời đi ăn tiệc đâu. Mang có chút ít phòng thân thì lại mua móc khóa cho Ran mất rồi.
Ran lừ mắt nhìn cậu, như cũng nhanh chóng cho qua. Cô chạy lại, sánh bước với Shinichi. Đang định đi tiếp thì một làn da ấm nóng chạm vào tay cô.
Shinichi cầm lấy tay Ran đặt ngửa ra, tay kia rút trong túi áo ra một viên Chocolate nhỏ:
- Tớ không mua được nhưng cho cậu đó. - Shinichi cười tươi.
Ran đỏ mặt ngượng ngùng. Nó nhỏ như viên bi, là mẫu thử của Lemon Chocolate phát miễn phí ở bữa tiệc. Dù là thế, nhưng Ran thấy vui đến vô cùng.
Cô ngâm nga nhạc bóc lớp vỏ thiếc bên ngoài ra, cho viên Chocolate vô miệng, nhai:
- Ngon quá! - Ran buột miệng kêu lên. Hai má cô đỏ ửng vì vị vừa chua vừa ngọt, lại có chút đắng đặc trưng của Chocolate.
Shinichi đi cạnh không khỏi đỏ mặt nhìn cô.
- Shinichi biết không... - Ran khẽ nhắm mắt, cất tiếng nhẹ nhàng. Thoáng sau, cô ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, cười vô cùng tự nhiên. - Với tớ, hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ.
Tim Shinichi lệch nhịp một tiếng.
- Về... về khách sạn thôi... - Shinichi ấp úng quay ngược trở lại. - Sắp đến giờ thông báo của Kid rồi.
Ran thấy thoáng có chút hụt hẫng,nhưng cũng thôi. Cô thích nhìn Shinichi phá án, hôm nay cậu cũng đã vì cô nhiều rồi. Cô sẽ không đòi hỏi thêm nữa.
- Ừ! - Ran gật đầu dịu dàng, một lần nữa nắm lấy tay Shinichi chạy một mạch trở lại hội trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro