Màn 15: Shinichi mua quà cho Ran?!?
- Shinichi! Tớ muốn xuống quầy lưu niệm ở tầng 1! Đi với tớ nhé! - Ran tiến đến bên cạnh cậu, giật giật nhẹ ống tay áo. Hai má cô bỗng đỏ ửng lên.
Shinichi khẽ liếc mắt quay đi, ngại ngùng tỏ vẻ lảng tránh. Cậu giả bộ bất cần:
- Ừ thì... cũng được...
Như chỉ chực câu nói đó xong, Ran tóm lấy tay cậu, nhanh nhẹn kéo đến thang máy.
Thang máy chạy êm, không một tiếng động, mà bên trong cũng im ắng chẳng kém.
- Shinichi này... - Ran cứ bồn chồn vò lấy tà váy, cựa cựa vào thành thang máy, cố gắng làm ngơ, cất giọng vu vo hỏi.
- Gì hả?
- Ừm... Tại sao cậu lại trở về vào ngày hôm nay? - Cơ mặt Ran đơ ra như thể chưa bao giờ biết căng thẳng, hai tay không yên phận mà cứ vò lấy tà váy.
- Ơ... Không phải hôm nay là White Day sao? - Mặt Shinichi ngơ ngác, quay phắt lại nhìn cô, hỏi.
Đừng nói là Ran, chỉ cần là con người thôi thì khi nghe câu nói này của Shinichi đều rất muốn nổ tung cả đầu óc. Mặt Ran giờ chẳng khác gì quả cà chua chín, cái đầu giống y như đầu máy xe lửa cứ tu lên xình xịch.
- À... Ừm... Thực ra thì... - Ran còn định phân bua một cái gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị Shinichi kéo đi.
Thang máy đã xuống đến nơi, cô thì bị cậu bạn kéo xềnh xệch thẳng tiến đến hàng lưu niệm. Còn đơ ra định nói gì đó, nhưng cô thôi, mỉm cười: "Thế này là đủ rồi nhỉ?"
Quầy lưu niệm của khách sạn hoành tráng chẳng kém gì bất cứ quầy nào, có bán đủ thứ đồ. Đến lượt Ran kéo Shinichi xềnh xệch qua từng quầy hàng.
- Shinichi! Cậu còn nợ tớ quà tớ vô địch đại hội võ thuật toàn vùng Kanto. Hôm nay cậu nhất định phải mua cho tớ! - Ran hùng hổ, hai tay chống nạnh, ép buộc.
- Hả? Không phải chứ? - Shinichi mặt nhăn mày nhó.
- Không biết đâu! Cậu hứa rồi đó.
Ran chỉ tay vào mặt cậu, còn chẳng cho cậu cơ hội từ chối, vội vã háo hức đi lựa đồ.
Cô cầm chậu cây nhỏ, quả cầu tuyết hay bộ tách nhỏ, xem đi xem lại ra vẻ phân vân. Lựa suốt mấy chục phút, cuối cùng Ran ôm chầm lấy con sóc chuột làm bằng bông to đùng, nhìn Shinichi háo hức:
- Shinichi! Tớ lấy cái này.
Shinichi nhăn mặt tiến đến, cầm lấy cái mác giá nhìn. Sau vài giây, toàn thân cậu hóa đá, tái mét và xám xịt: Sóc chuột nhồi bông giá: hai vạn yên.
Hai vạn yên, hai vạn yên, Shinichi xám mặt lặp đi lặp lại. Cảm giác thần tài đang ngày một rời xa cậu.
Shinichi chộp lấy chiếc móc khóa nhỏ hình con sóc chuột giống y hệt vậy ở bên cạnh, chìa ra, nài nỉ:
- Cái này đẹp hơn nè Ran! Cái này nè! - Ánh mắt cậu van lơn.
Ran làm bộ ngoảnh mặt đi làm lơ, tỏ vẻ bất cần lấy chiếc móc khóa giá một ngàn yên trên tay cậu. Nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm rút ví ra thanh toán, môi cô khẽ nở nụ cười.
- Cảm ơn hai em nhé! - Chị thu ngân khẽ cúi người cảm ơn. Lát sau, chị nhìn Shinichi nói với giọng bông đùa. - Chàng trai này, em mua quà Valentine Trắng cho bạn gái thì nên mua bánh kẹo hơn là móc khóa đấy!
- Bọn em không phải như chị nghĩ đâu! - Cả Shinichi và Ran nghe được đều không khỏi đỏ mặt, vội vã xua tay phủ nhận.
Chị thu ngân thấy vậy càng không khỏi giơ tay bụm miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro