Màn 10: Sớm nắng chiều mưa trưa bão bùng
- E hèm... - Trong không gian tối mịt, bỗng vang lên một tiếng ho khan nhè nhẹ. Cả Shinichi và Ran đều đang đỏ mặt ngượng ngùng thì bị tiếng ho kia thu hút sự chú ý. Ngay lập tức, họ đồng loạt quay lại.
Trong bóng tối, hình hài thanh mảnh, cao ráo của Heiji dần lộ rõ. Cậu ta khẽ lườm, nhưng đôi môi vẽ lên một nụ cười châm chọc:
- Ai chà, rủ nhau ra chỗ khuất người này, hai cậu định làm gì vậy hả? - Heiji cố tình cường điệu giọng nói khiến cho Shinichi và Ran đều phải đỏ mặt ngượng ngùng.
- Hattori! Nói cái gì vậy hả? Tớ mách Kazuha bây giờ! - Ran nổi đóa, nhưng mặt thì đỏ lựng lên, trông vô cùng dễ thương.
Nhưng Heiji không để ý mấy đến thái độ của Ran, chỉ chăm chăm vào Shinichi đang đỏ mặt trước lời trêu ghẹo của cậu.
Heiji lướt qua Ran, bước chân từ từ tiến về phía Shinichi, đặt tay lên vai cậu từ tốn nói:
- Kudo này, không biết tớ và cậu có chung suy nghĩ không... - Đuôi mắt Heiji xếch lên sắc lẹm, lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
- Cậu muốn nói chuyện của Kid? - Thấy Heiji có ý nhắc đến vụ án, đôi mắt đỏ ửng vì xấu hổ của một chàng trai khi đứng trước bạn gái mình nhanh chóng bị thay thế bởi ánh nhìn của thám tử.
- Ừ, tớ nghĩ là chị Yuuka... - Dần dà, hai cậu thám tử học trò hòa nhập suy nghĩ với nhau, người ngoài nghe sẽ không tài nào hiểu nổi, chỉ có họ hiểu nhau như phép màu thần giao cách cảm.
Ran nhìn Shinichi vậy thì bất giác cười cười. Dù bình thường cô hay chọc ghẹo Shinichi kiểu như "Đồ thám tử lắm chuyện!" hay "Cái đồ mọt sách, nghiền trinh thám!", thế nhưng, Ran vẫn thích nhất là ngắm Shinichi phá án. Ánh mắt sắc sảo tinh tường cùng bộ óc nhạy bén mỗi khi cậu bắt đầu điều tra, hay nụ cười đắc ý và mãn nguyện khi đã tìm ra đáp án của vụ này, Ran đều rất thích ngắm. Vừa ghen ghét, vừa đáng yêu khôn cùng.
Nhìn Shinichi, Ran cứ tủm tỉm cười mà quên hết âu lo buồn phiền.
- Này Heiji! - Bỗng từ đâu một giọng nói gầm gừ vô cùng khó chịu vang lên. Điều này khiến cậu bất giác quay lại.
Kazuha hai tay đứng chống nạnh. Dù cô hôm nay cũng rất xinh xắn, thế nhưng bộ dạng hằm hè đó đánh bay vẻ nữ tính của cô.
Kazuha mặc một bộ váy màu hổ phách, dài đến đầu gối, thướt tha nhẹ nhàng. Mái tóc vẫn buộc đuôi ngựa như mọi khi, nhưng lớp trang điểm nhẹ khiến cô trông vô cùng nữ tính.
- Oái Kazuha! - Heiji ngán ngẩm gọi tên cô, bất giác thở dài. - Lại chuyện gì nữa đây?
- Biết ngay mà, nhìn cậu đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng bỏ đi khỏi hội trường, chắc hẳn không gì khác ngoài chuyện đi tìm Kudo. Cậu định phá hỏng chuyện tốt của Ran hả? - Kazuha nhằn liên tục. Cô vùng vằng đi đến, đôi giày búp bê nện những bước thật mạnh xuống sàn nhà vang tiếng lộp cộp.
Đến gần họ, Kazuha khoác lấy tay áo Heiji, lôi xe xềnh xệch. Dù khó chịu, nhưng Heiji không vùng ra mà chỉ lải nhải liên hồi:
- Kazuha, cậu bị gì hả? Mấy ngày này stress lên đến não hay sao mà toàn cư xử khác người thế.
- Không biết! Cậu là thám tử cơ mà! Sao không tự suy luận đi còn hỏi tớ? - Kazuha nhắm mắt, đưa ra một yêu cầu vô cùng vô lí.
- Sao vậy được? Người ta bảo lòng dạ đàn bà "sớm nắng chiều mưa trưa bão bùng" cơ mà. Con gái các cậu đâu có tuân theo quy luật gì đâu mà bắt bọn tớ phải suy luận? - Heiji nhăn mặt vì cái yêu cầu đó của Kazuha, lải nhải tiếp.
- Gà vậy mà cũng học đòi làm thám tử! - Kazuha buông ra một câu nhẹ như bâng.
- Cậu nói gì cơ? - Heiji nổi quạu lên.
Nói chung, hai cô cậu này vô tình khiến cho Ran và Shinichi đang chứng kiến cũng phải bật cười. Họ hết nhìn nhau, rồi lại nhìn Heiji và Kazuha mà không khỏi phát ra tiếng cười khúc khích.
___o0o0o___
P/s: Kể cũng lâu rồi con au mới quay lại viết fic này. Đến hai tháng rồi ấy chớ, vậy nên cũng quên hết nội dung luôn :)) Lọ mọ giở ra đọc lại, rồi cố nhớ, cố viết, buồn cười kinh khủng.
Nói chung thì, tâm trạng con au giờ cũng tốt hơn, việc gia đình cũng bắt đầu ổn, từ giờ sẽ cố full bộ này cho các nàng nà. Mong nhận cmt ủng hộ từ các nàng để con au có động lực viết tiếp.
Cùng tiến đến một cái kết viên mãn cho couple ShinRan và các couple khác nào, White Day ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro