Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Không có gì đáng sợ hơn là đi trong ngôi nhà vưà tối ôm vưà ma ám thế này,nên hầu hết  bọn cô gái nào cũng sợ và 4 cô nàng chúng ta cũng vậy,ran bỗng chốc chộp lấy tay cuả shinichi cho đỡ sợ nhưng cô lại phát hiện ra một điều lạ lùng:

"Shinichi ,tớ hỏi cậu được không ?tay cậu sao lạnh thế ?"

[.....]"ầy ,tới tối trong này giảm nhiệt độ nên tay tớ lạnh ,cậu cũng thế thôi "_shinichi suy tư một hồi mới nói với ran

Thường thì khi hỏi người ta hay trả lời nhanh chóng,câu nói cuả shinichi khiến cho cô nàng sonoco nghi hoặc về 3 anh chàng này không tầm thường với lại 3 anh này vưà mới vào như 4 cô nàng thì làm sao biết đường vòng trừ khi đây là nhà một trong 3 người này.

Sonoco cực kì tò mò 3 anh chàng này và quan sát mới tá hỏa rồi sợ xanh mặt không nói nên lời,lúc cô nàng sắp mở miệng thì tới cưả phòng khách rồi ,cứ thế 3 cô nàng chào tạm biệt với 3 người anh chàng kia rồi lôi cô bạn sonoco đang đứng hình đi về.

Nhìn bóng dáng bốn cô nàng biến mất sau màn sương thì cũng lÀ lúc 3 anh chàng  mỉm cười nhẹ nhàng ,lâu rồi 3 anh không có cảm giác thoải mái như thế khi đứng gần 3 cô nàng ấy và 3 anh cứ thế biến mất theo màn sương càng lúc càng dày đặc kia không một chút dấu vết.

Do trời đã khuya cho nên cả 3 người quyết định ăn nhờ, ngủ nhờ qua đêm ở nhà sonoco,ran và aoko đều nhắn tin xin phép phụ huynh còn kazuha thì khỏi dù sao thì ba cô gửi cô ở  lại một tuần để điều tra vụ án giết người hàng loạt kia.

Trong phòng sonoco,4 cô nàng nằm quay quanh dưới sàn nhà ,sonoco mới chợt nhớ ra gì đó mới nói:

"Các cậu ,tớ thấy 3 anh chàng mà chúng ta gặp hồi chiều trong căn nhà hoang ấy,tớ thấy lạ lắm."

"Lạ chỗ nào chứ,tớ thấy 3 anh chàng ngầu chớ bộ"_ran hào hứng nói

"Aoko thì...thì hơi bị thích anh chàng kaito kia kià"_Aoko vưà nói vưà đo đỏ mặt ,cô không biết tại sao cô muốn gặp lại một tên dê sồm như cậu ta ,cô càng nghĩ cô càng ngại dần.

"Aoko thích cậu chàng kaito à ?"—Ran tò mò hỏi

"ái chà,chưa gì cậu thích người ta rồi,bá đạo quá đi"_kazuha thêm lời khiến cô nàng càng đỏ mặt tiá tai hơn

"m...mới gặp đầu tiên thôi mà ,tớ...tớ có thích cậu ta đâu,có khi cậu ấy...cậu ấy có bạn gái rồi cũng nên"_aoko càng nói càng lắp bắp

"Gạt chuyện đó đi,nghe tớ nói nè mọi người,3 anh chàng kia tớ nghĩ bọn họ là ma chớ không phải người"_sonoco cuối cùng cũng lấy được tự tin nói

"sao cậu nghĩ vậy ,trong nhà hoang đó tối lắm cơ,sao chắn chắn biết được 3 cậu ấy là ma ?"_kaxuha khẳng định

[......]

"sonoco này,tớ cũng cảm giác đó với cậu bởi vì khi nắm tay cậu bạn shinichi kia,tay cậu ta cứ như tảng băng vậy....." _Ran suy nghĩ cũng như sonoco

"nắm tay luôn,bộ thích anh chàng shinichi hay gì ?"_Kazuha châm chọc ran

"Thế kazuha không phải để ý anh chàng da ngăm heji hả ???"_sonoco cứu bồ ran

"không....khônng....có"_kazuha bất giác nhớ tới anh chàng heji

"tớ có ý này đi ,ngày mai chúng ta mua đồ ăn đi ngang qua gửi cho 3 anh bạn kia ,ngày mốt quay lại xem đồ ăn còn không biết à"_aoko nói

"Cậu muốn tham dò hay muốn gặp người ta ???"_sonoco cười gian

"Tớ đâu có,tớ muốn thăm dò thôi mà"_aoko bối rối

"Tớ nghĩ cũng được đó,cậu thế nào sonoco ?"_Ran nứi xong quay qua hỏi sonoco

"tớ hả ,tùy cậu thôi ran nhưng tớ đang suy nghĩ tại sao chúng ta không được phép vào sâu bên trong căn biệt thự với lại câu nói "chỗ đó có tảng đá chắn lối"+ ánh mắt 3 anh chàng cứ ngó vào bọn mình như đang muốn nói rằng"trong đó nguy hiểm lắm đừng vào ,xin đấy"_sonoco bắt đầu suy luận như một thám tử và phân tích

"Thôi khuya quá rồi,đi ngủ thôi "_Ran lời đi vì lí do cô đã lỡ một nhịp với anh bạn shinichi rồi,vì sao ư ?lúc cô sợ hãy vội vã nắm tay cậu ta ,cậu ta quay lại,2 chúng ta 4 mắt chạm nhau như đã quen nhau từ trước,tay cô vẫn nắm giữ tay cậu ta ,tay cậu vẫn giữ nguyên đó không nhúc nhích để cô nắm lấy cho đỡ sợ.

Thế cả nhóm 4 người tan hàng và đấp chăn đi ngủ một mạch tứi sáng hôm sau....

Sáng sớm,tiếng chim kêu với tiếng đồng hồ vang lên,3 người ai nấy với tình trạng còn mơ ngủ lò mò ngồi dậy trong khi đó Ran là người dậy sớm nhất đang chuẩn bị đồ đạc cho 3 con người còn ngáy ngồi o o kia.

Việc làm vệ sinh cuả cả 3 ít nhất 1 tiếng ,hên đây không phải nhà ran hay gì mà là nhà cuả đại tiểu thư sonoco,phục vụ đến tận răng,có xe đưa rước tới nơi tới chốn,đây không phải một xứ thiên đường trong mơ dành cho bọn nghèo mạt rệp như 3 đưá nào đó cứ than trời trách đất.(trong đó có tác giả 0v^)

Chiều tan trường,ran và aoko có việc nên sonoko buột phải một mình mua đồ hoa quả gửi cho 3 anh bạn kia.

Cô vưà tới chỗ biệt thự bỏ hoang thì nghe tiếng thì thầm bên trong cô dưạ tường gần cổng nghe lén lẫn nhìn trộm,hoá ra 3 cậu bạn đứng đó nói chuyện,cô còn phát hiện thêm ba anh đang đứng trên không trung... cũng không phải....phải nói lại là 3 cậu bạn kia không thấy chân với sương muà dày đặc kia.

Cô vô tình biết thêm một chuyện bí mật động trời về thân phận và căn nhà hoang này,cô sợ hãi làm rớt bịch hoa quả và bỏ chạy thục mạng và chạy quá nhanh cô đụng trúng một người con trai .

Cô lảo đảo té xuống thì được anh chàng chià tay nắm kéo lên,cô ngước nhìn giờ nhận ra người con trai đó,cô vui mừng khôn xiết ôm người con trai trước mặt.

Ran và aoko hai người lớp khác nhau đang hì hục phụ trang trí này nọ ,2 cô nàng mong muốn về mau mau để gặp 2 anh chàng kia .

kazuha thì ở nhà Ran ,dùng điện thoại mình gọi cho bố từ hôm qua giờ bố cô chả chịu bắt máy nên hôm nay cô gọi lại nhưng nó chỉ để cho cô vài tiếng dài"Tút ! tút ! tút".Cô rất lo cho bố xảy ra chuyện và cứ thế cô buồn bả nhìn ngắm chiều tà đang dần dần tối đi để lại một mình cô nàng cô đơn đang nghĩ ngợi linh tinh về anh chàng da ngăm đen tên heji kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro