Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Sẽ ổn thôi

Seo Jin nói xong liền kéo tay Suryeon ra,nàng nâng cằm cô lên mà bắt đầu chiếm lấy đôi môi đó.
Cô nhanh chóng đẩy nàng ra mà lạnh lùng nói.

-'Chị không muốn,em về đi'

Thấy Suryeon như thế Seo Jin có chút hụt hẫng,nàng ngồi dậy rồi đỡ cô lên.Thở dài một hơi rồi ôn nhu nói với cô.

+'Em xin lỗi,nếu chị không thích thì em sẽ không làm nữa'

+'Giờ em về đây,cảm ơn chị vì ly nước nhé'

Không để Suryeon trả lời Seo Jin liền ra khỏi nhà cô,Suryeon nhìn nàng đi lại thấy mình có chút quá đáng nên định níu tay lại nhưng không kịp.
Về đến nhà của mình Seo Jin ngồi trên giường,đôi mắt có chút long lanh mà tự nhủ.

+'Chắc tại mình hấp tấp quá nên chị ấy không thích'

+'Tạm thời để chị ấy thoải mái đã'

Seo Jin nằm xuống giường nhìn lên trần nhà,miệng trong vô thức không hiểu tại sao lại gọi tên cô.
Suryeon ở bên này nghĩ lại việc lúc nãy mình làm với Seo Jin,sao lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó mà nói với nàng?Sao lại thờ ơ để nàng đi?Liệu nàng có giận cô?...Những dòng suy nghĩ đó không ngừng chiếm lấy tâm trí cô.
______
Sáng hôm sau.
Seo Jin vừa ra khỏi nhà thấy Suryeon đang đợi mình,nàng vội tránh mặt mà đi với nhóm bạn của mình.Cô định gọi nàng nhưng lại bị tránh mặt nên có chút buồn,Suryeon thở dài rồi một mình đi đến nơi làm việc.
Ở phòng làm việc Seo Jin rất lạ,không nhìn vào mắt Suryeon lấy một cái thậm chí còn né ánh mắt của cô.Nàng liên tục kiếm lý do để đi ra ngoài,Suryeon cũng không nói gì mà cứ để Seo Jin đi.
Cứ thế hai người lơ nhau đến tận trưa.Seo Jin lúc này đã đi ra ngoài gặp nhóm bạn của mình (chung công ty nha),Suryeon ở trong phòng một mình có chút mệt đành thiếp đi trên sofa trong phòng.
______
Trong cơn ác mộng của Suryeon(nói về vụ bắt cóc lúc nhỏ).
Suryeon năm 9 tuổi đang ngồi co ro một mình ở một căn phòng tối tâm và ẩm ướt.
Một màu đen bao trùm lấy cô,không khóc không gào thét không một chút sợ hãi.Suryeon luôn cố cho rằng mình ổn cho đến khi người phụ nữ bắt cóc cô xuất hiện.Đôi giày cao gót màu đỏ,mái tóc đen dài được thả xuống,tay đang cầm tay một đứa trẻ khác.
Bà ta để con bé ngồi cạnh cô rồi lấy dây cáp rút trói tay chân hai người lại.Con bé ngồi cạnh Suryeon bắt đầu khóc vì đau,cô dỗ dành bằng cách đưa cho con bé một viên kẹo.

-'Em đừng khóc nữa'

?'Em sợ bóng tối'

-'Không sao đâu đừng lo, em tên gì?'

?'Em tên là Cheon So....'

Con bé ăn viên kẹo đó rồi ngừng khóc mà quay sang hỏi cô.

?'Chị biết chết có nghĩa là sao không?'

-'Sao em lại hỏi thế?'

?'Mẹ em nói em gái em sắp chết rồi'

-'Chị không biết'

Không phải Suryeon không biết mà là không muốn một đưa bé còn nhỏ như vậy hiểu được từ đó.

?'Chị ngốc thế,ba em nói là nếu em em chết thì sẽ không gặp lại được'

-'Tất nhiên rồi,em sẽ mãi không gặp lại được'

?'Thật sao?'

Con bé đó khóc lớn lên khiến cô có chút hoảng mà lúng túng dỗ dành,người phụ nữ đó thì lại đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào hai người.
Ả ta cười rồi đi đến bắt con bé ngồi cạnh cô đi,tiếng khóc ngoài kia ngày càng lớn.Suryeon run rẩy rơi nước mắt,tiếng khóc của cô bé đó như giằng xé trái tim cô vậy.
Con bé đó sau khi bị hành hạ liền quay trở lại,nó lại đang cười với cô mà nói.

?'Chị sẽ không sao đâu em hứa đó'

-'Em hứa sẽ không bỏ chị chứ?'

?'Em hứa'

Dòng ký ức bắt đầu bị đứt quãng,cô liên tục gào thét gọi tên ai đó rồi lại ngất đi trong nước mắt.
______
Seo Jin lúc này đang đi về phòng làm việc,càng đến gần nàng càng nghe thấy tiếng thút thít của ai đó.
Seo Jin đi vào trong nhìn xung quanh thấy Suryeon đang nằm trên ghế run rẫy,nàng chầm chậm đi đến lay cô dậy.
Suryeon bị kéo ra khỏi giấc mơ giật mình tỉnh dậy,nước mắt cô nhanh chóng rơi không ngừng.

+'Chị sao thế?'

-'Đừng bỏ tôi...một mình....nó đáng sọ lắm'

+'Chị mơ thấy ác mộng sao?'

-'Tôi sợ....'

Suryeon lúc này khóc không ngừng,những dòng ký ức đáng sợ đó liên tục chiếm lấy tâm trí cô.Tay không ngừng cáu vào vai áo nàng.

-'Tôi sợ bị bỏ lại một mình...'

Seo Jin nhìn vào mắt Suryeon,nàng thấy được nỗi sợ hãi ngập tràn trong đó.Đôi mắt đó khiến Seo Jin nhớ đến một người,nàng vô thức ôm cô vào lòng mà bảo.

+'Không sao,chị sẽ không sao đâu em hứa đó'

-'Tôi sợ cảm giác một mình...'

+'Sẽ ổn thôi,không sao cả.Em ở đây rồi đừng khóc nữa'

Suryeon ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn Seo Jin,nàng nhẹ mỉm cười mà hôn lên môi cô.
Nụ cười đó khiến cô ngẫn người,quá giống cô bé năm đó...thật sự rất giống.Trong phút chốc Suryeon đưa tay lên sờ mặt nàng mà chân thành nói.

-'Cái khoảng khắc em bước ra khỏi nhà tôi,lòng tôi trống rỗng đến lạ thường...Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra là mình đang sợ mất em'

+'Sẽ ổn thôi'

-'Tôi sợ em sẽ biến mất như cô bé năm đó...'

+'Đừng khóc nữa,chị cứ khóc như thế em khó chịu lắm'

-'Tôi xin lỗi,đừng lơ tôi nữa,tôi sợ cảm giác đó lắm'

+'Thỏ con em không lơ chị mà chỉ là muốn chị thoải mái'

-'Chẳng thoải mái tý nào,em không quan tâm tôi nó khó chịu lắm'

Seo Jin đưa tay lau nước mắt cho Suryeon mà âu yếm nói.

+'Rồi không khóc nữa'

-'Hức...hức'

+'Sao chị khóc mà lại xinh thế này?'

-'Không biết..hic'

+'Nín đi,ăn gì không em mua?'

Suryeon ngay lập tức nín khóc,mà nhìn Seo Jin cười tươi nói.

-'Chị muốn ăn bánh gạo cay'

+'Có đồ ăn là như thế đấy,rồi đợi em một chút đi mua cho'

Ngay lúc này Ae-Gyo,cùng nhóm bạn của Seo Jin mở cửa bước vào.

NAG:'Shim Suryeon!Penthouse của tớ đâu'

BRN:'Ya Cheon Seo Jin,sao lần này chị lại kèo trên vậy hả?'

JSK:'Đúng rồi đó,em nhớ chị kèo dưới mà?'

OYH:'Tại cậu mà tớ mất tiền rồi đây nè!'

HEB:'Chị hại em rồi!'

+'Gì vậy trời,tui có làm gì mấy người đâu?'

OYH:'Nãy đi theo cậu cái thấy chị Ae-Gyo,cái rảnh rỗi sinh nông nổi cá là cậu kèo dưới'

BRN:'Ai ngờ lần này chị lại kèo trên'

HEB:'10 triện won của em đó!'

JSK:'Em nữa!'

+'Rồi mắc gióng gì đổi thừa tui,bộ nằm trên sai hả'

Seo Jin đứng dậy mà nói với đám bạn của mình,Suryeon yên lặng nhìn mấy người.Cô đột nhiên kéo lấy áo Seo Jin mà nhìn cô nói.

-'Chị đói'

+'Đợi em đi mua nha'

-'Ừmhh'

NAG:'Yah..'

+'Còn chị,Na Ae-Gyo để đó em đưa chị căn Penthouse sau khỏi đòi'

+'Còn mấy đứa có chơi có chịu đi,ai mượn không tin Cheon Seo Jin này làm chi'

Seo Jin quay sang xoa đầu rồi cười với Suryeon,cô vẫn không nói gì cho đến khi nàng rời.
Chất giọng lạnh lùng quen thuộc của cô vang lên.

-'Cãi xong chưa?'

NAG:'Đó coi kìa,Seo Jin vừa đi cái lạnh lùng hẵng ra.Đúng là thiên vị'

-'Rồi sao,cậu làm gì được mình?'

NAG:'Suốt ngày ỷ là chủ tịch mà bắt nạt tớ được lắm'

-'Còn mấy đứa nữa,đến giờ làm việc rồi đó.Đi về chỗ của mình đi,không tôi trừ lương cho thì đừng có mà than'

____________
Chuyên mục cũ mai đăng típ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro