Chương 28:Quá khứ(1.1)
Seo Jin lờ mờ tỉnh dậy,đầu nàng như muốn nổ tung ra vậy.Nàng đưa tay lên xoa xoa nhẹ thái dương mắt cùng lúc nhìn xung quanh.
+'Phòng mình ở Cheon gia sao?'
Tiếng mở cửa vang lên Seo Jin giật mình nhìn ra đó,là mẹ nàng nhưng kì lạ thay Seo Jin lại cố tình né tránh vì một lí đó gì đó...
Nàng nằm xuống chùm mềm qua đầu,mẹ Seo Jin đi tới kéo ra mà dương mắt nhìn.
*'Con nhớ lại được gì sao?'
+'Nhớ được cảnh mẹ ngoại tình trước mặt ba và con'
*'Con không nhớ người đó là ai?'
+'Là một người con từng thấy ở căn nhà đó nhưng lại không nhớ nổi'
*'Con biết gì không?'
Mẹ nàng để lên bàn sợi dây chuyền cùng một nhúm tóc,một tấm ảnh và một tờ giấy từ bệnh viện.Seo Jin do dự cầm lấy,nàng cầm tấm ảnh lên liền sợ hãi mà hỏi mẹ mình.
+'Sao mẹ có được ảnh của chị ấy?'
*'....'
Thấy mẹ không trả lời nàng gượng sức đọc tờ giấy,là sét nghiệm ADN.Seo Jin có chút nghi hoặc đọc nó nhưng lại không thấy để tên ai được sét nghiệm cả.
+'Ai sát nghiệm thế?'
*'Người ở cùng con năm đó'
+'Mẹ tìm được người đó sao?'
*'Thấy rồi,nhưng con không nên biết'
+'Tại sao?'
*'Con sẽ lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng'
Seo Jin không hiểu mẹ mình nói gì,nàng cầm sợi duy chuyền lên ký ức lại hiện về nhưng lần này lại là lúc bản thân đang nằm trong lòng ai đó mà hấp hối.
+'Cheon So Yeon...'
*'Sao lại nhắc đến cái tên đó?'
______
Trong ký ức.
Seo Jin lặng lẽ nằm trong lòng ai đó,nàng cố gắng gượng bảo người đó chạy đi.
+'Chạ..y đi,chị ch..ạy mau đi'
-'Không chị ở đây với em'
Tiếng đồ vật rơi xuống,một người đàn ông xông vào bế người con gái đó đi,nàng cười tay còn vẫy vẫy...
+'Cứu được chị rồi'
Bỗng người đó quay đầu lại đóng sầm cánh cửa,nàng bỗng nhiên rơi vào tuyệt vọng khi nghe thấy giọng nói...
?'Chết đi,con ngu ạ.Sẽ không ai đến cứu mày đâu'
-'Ba mình không bỏ em ấy được!'
Seo Jin dường như thấy được khuôn mặt người đó,nàng cố ghi nó xâu vào trong tiềm thức mình....
______
Quay về hiện tại.
Nàng dường như nhớ ra người đó là ai,Seo Jin rơi nước mắt nhìn mẹ mình hỏi.
+'Chị Suryeon đang ở đâu?'
*'Sao con lại hỏi vậy?'
Seo Jin đột nhiên cáu gắt,nàng xé bức ảnh trong tay mà hét lớn.
+'Con hỏi chị ta ở đâu!?'
*'Shim gia'
Nàng như thể biến thành người khác,tự tay kéo ống truyền nước biển ra.Seo Jin cầm lấy sợi dây chuyền cùng chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng.
Nàng tìm xe mình nhanh chóng ngồi vào đó mà phóng đi.Trên đường cao tốc,tay nắm chặt vô lăng mà đạp ga thật mạnh.Dường như có thể đâm chết người vì vượt đèn đỏ.
Chưa gì nàng đã xuất hiện ở Shim gia,Seo Jin nhìn nó lộng lẫy mà tức điên lên.Nàng không quan tâm sự ngăn cản mà bước vào trong đập cửa chính.
+'Shim Suryeon ra đây gặp tôi mau!'
+'Tôi sẽ đốt cái nơi này nếu chị không xuất hiện'
+'Shim Suryeon mau ra đây!!'
Mọi người bên trong không ai dám mở cửa với bộ dạng hung dữ của nàng.Suryeon xuất hiện thấy Seo Jin mất khống chế như vậy liền đi tới mở cửa.
Cánh cửa được mở ra Seo Jin như được giải thoát mà lao tới ép cô vào góc tường.Nước mắt rơi lã chã mà gằng giọng nói.
+'Sao chị vẫn sống được tới bây giờ vậy?'
+'Đáng lẽ chị nên chết đi trong vui cháy năm 9 tuổi'
+'Chị là con của ác quỷ,chính chị hủy hoại mọi thứ tôi yêu'
Suryeon như bất động khi nhìn Seo Jin kích động đến vậy,cô hoàn toàn không tin đây là Cheon Seo Jin mình từng yêu.Suryeon đặt tay lên xoa đầu nàng định an ủi nhúng lại bị hất mạnh ra.
+'Bỏ xuống,cái tay bẩn thỉu đó không được động vào tôi'
+'Tôi hận cái trái tim này khi rừng động với chị,haha một con ngốc đi yêu kẻ thù của mình suốt thời gian qua'
+'Shim Suryeon,à không tới cái tên chị tôi còn chẳng muốn gọi'
+'Chị là thứ dơ bẩn nhất tôi từng yêu trên cuộc đời chị'
Seo Jin nghiến chặt lấy tay Suryeon,nàng tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô ra mà cười ma mị vứt đi.
+'Từ giờ tôi sẽ hành hạ chị đến chết mới thôi,con thì phải chịu thay phần ba chứ'
Suryeon không hiểu gì mà cố nhìn vào mắt Seo Jin,cô không còn thấy ánh mắt dịu dàng đó nữa mà là hận thù.
+'Bây giờ chị sẽ phải mất mọi thứ mình có...'
+'Chồng sắp cưới của chị tôi sẽ làm anh ta mê đắm tôi rồi giết anh ta'
+'Tôi không có được tình yêu...'
+'Con khốn nhà họ Shim chị cũng không được có'
Seo Jin nói xong liền buông Suryeon ra,nàng ghét bỏ mà đá chiếc nhẫn dưới sàn đi...tay còn phủi phủi như chẳng muốn động vào người cô.
+'Mẹ chị sẽ là người đầu tiên đó THỎ CON à!!!'
Suryeon nắm lấy vành áo nàng mà cất giọng hỏi.
-'Em bị sao vậy?'
+'Muốn biết thì tìm ra đánh tính người tên Cheon So Yeon cứu chị đi con khốn'
Seo Jin nói xong gạt tay Suryeon ra,nàng hoàn toàn mất hết lí trí mà đập phá đồ đạt trong Shim gia.
Thậm chí làm Suryeon bị thương nhưng nàng lại không bận tâm mà còn rủa.
+'Chết thay phần ba chị đi'
Suryeon nhìn người con gái trước mặt mình,lòng cô như thắt chặt lại.Suryeon không để đến những lời mắng chửi đó,cô cũng chẳng biết làm gì để ngăn con quái vật trong người nàng thoát ra cả.Thậm chí còn tự trách bản thân sao lại biến nàng thành như vậy?Cô sai ở chỗ nào sao?
_____________________
S:kết SE(kết buồn🙂)
H:kết HE(kết có hậu🙃)
B:kết BE(bad ending:kết thúc tệ)
O:kết OE(open ending:kết mở.Nếu kết này có thể có phần hai😕)
Comment để tui biết,cái nào càng nhìu tui sẽ suy nghĩ lại kết.🤔
Vote đi ngại gì,giờ thì bye🙋♀️ mai đăng tiếp.😼💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro