Chương 25:Tôi hận....
+'Thì ra người ngốc là tôi'
+'Ngốc khi quên rằng chị Shim Suryeon là chị hai của tên khốn giết chết trái tim tôi'
+'Ngốc khi quên ràng chị mang họ Shim'
+'Ngốc khi không nhận ra mình bị phản bội'
+'Ngốc khi năm đó gặp chị đã cười'
+'Ngốc khi yêu chị đến điên dại'
Seo Jin gắng gượng đứng dậy,cơ thể run bần bật cố nhìn thẳng vào đôi mắt của người mình yêu mà nói.
+'Tôi hận chị'
+'Biết gì không?Tôi Cheon Seo Jin này yêu thật lòng hai lần....'
Seo Jin nói tới đây liền khóc lớn,nàng không kiềm được lòng mà nói ra tất cả.
+'Lần đầu tiên là Shim Young Joon em trai chị,lần thứ hai là chị và...'
+'Tôi luôn là một con ngốc bị phản bội'
+'Tôi còn lầm tưởng rằng chị là cô bé đó mà càng yêu chị'
+'Bộ tôi có thù với nhà họ Shim chị sao?'
Suryeon chết lặng nhìn Seo Jin khóc,cô đứng yên đó nội tâm giằng xé mà chẳng biết làm gì.
+'Tôi vào phút giây nào đó đã quên mất chị họ Shim,cái họ làm tôi đau nhất'
+'Tôi suýt chết vì em trai chị và bây giờ cũng thế...'
OYH:'Cheon Seo Jin đừng'
Seo Jin quay đầu lại là Yoon Hee,nàng run rẫy nấc lên khóe mắt đỏ hoen.
+'Yoon Hee tớ sai chỗ nào sao?Hai kiếp trước tớ giết ai đó nên giờ không ai yêu tớ'
+'Mỗi lần yêu là mỗi lần đau,nhưng cậu biết gì không?'
+'Lần này không hiểu tại sao tớ lại không thể hận nổi chị ấy'
Suryeon chạnh lòng nhìn Seo Jin,cô không nhịn nổi nữa mà rơi nước mắt.Nàng quay sang nhìn cô sau đó cười khổ.
+'Shim Suryeon tôi yêu chị lắm đó'
+'Thật sự rất...yêu'
+'Nhưng tiếc thấy chị lại không yêu tôi,lần này coi như chỉ là nháp đi...'
-'Ý em là sao?'
+'Cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chị,chưa tưng yêu chị'
+'Còn nữa,yêu người đàn ông đó thật nhiều đừng để anh ta đau...'
+'Nhớ kỹ nhé,tôi yêu chị'
Suryeon bật khóc,Seo Jin lại đi tới lau nước mắt cho cô.Nàng nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô lên,nhẹ hôn vào môi.
+'Sống tốt vào,đừng bỏ ăn sáng hại sức khỏe lắm.Cũng đừng thức khuya nhớ đó Thỏ con'
Seo Jin nhẹ buôn mặt Suryeon xuống tay đưa vào trong túi áo cô lấy ra sợi dây chuyền,nàng ngắm nó rồi thẳng tay vứt đi.Sợi dây rơi xuống mối quan hệ hai người kết thúc,lời cuối cùng nàng nói với cô lại rất lạ.
+'Thiếu em đừng tự dỗ dàng mình vào mỗi buổi tối khi thấy ác mộng nhé'
+'Vì em phải sống thật tốt vào đó'
Seo Jin bỏ đi vào nhà mình,cánh cửa đóng sầm lại nàng gục xuống khóc lớn.Seo Jin ngồi co ro bên cánh cửa,cơ thể run bần bật.
+'Cứ ngỡ chị sẽ là định mệnh đời tôi,nhưng không chị vẫn như những người khác'
+'Làm tim tôi đau hai lần rồi lại bỏ đi'
Cảm giác lạnh lẽo cô đơn bao trùm lấy Seo Jin,nàng cứ khóc,khóc mãi...khóc đến kiệt sức.Nàng ép bản thân mình đứng dậy đi tới tủ quần áo.
Đột nhiên Seo Jin dừng lại khi tủ quần áo được mở ra.Nàng đứng lặng nhìn chằm chằm vào đó.Trái tim nàng như bị bóp nghẹn,đến thở cũng không thu được không khí,sức lực muốn lấy thứ gì đó ra khỏi tủ quần áo nhưng cơ thể run bần bật kia lại không cho phép nàng với tay vào.Hít một hơi thật sâu,nàng lấy ra chiếc áo nàng từng tặng cho Suryeon,ôm chặt nó vào lòng.Seo Jin lấy lại được một chút bình tĩnh,cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên chiếc áo.Thật không biết nên cảm thấy may mắn hay chua xót cho nàng.
Seo Jin tìm mọi cách xoa dịu vết thương đang không ngừng rỉ máu trong lòng,nàng không phải sắt đá mà không biết đau.Mọi nơi trong căn nhà này đều có mùi hương của Suryeon,nàng khổ sở cười trái tim như bị xé thành trăm mảnh.Tay bất giác cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô.
+'Dòng tin nhắn cuối cùng em dành cho chị'
+'Shim Suryeon người con gái em từng rất yêu,chúc chị hạnh phúc nhưng hãy nhớ rõ đã có một người từng rất yêu chị đó'
+'Em là kẻ ngốc thua cuộc trong cuộc tình của chúng ta'
Nhắn xong Seo Jin liền tắt nguồn điện thoại,đầu óc trống rỗng cố lết thân xác phiêu tàn này về giường.Nàng nhìn lên trần nhà miệng mấp máy vô thức gọi tên Suryeon.
+'Buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc...'
Seo Jin lại khóc,khóc vì một người từng làm nàng cười khóc vì một người từng khiến nàng yêu mất kiểm soát.Và khóc vì một người còn yêu mà không thể bên nhau...không ỉ ôi năn nỉ chỉ để quay lại vì Seo Jin biết vốn dĩ Suryeon đã thật sự hết yêu mình mất rồi.
+'Cuối cùng,chính tay tôi đánh mất chị'
Nhìn thử mà xem kể cả trái tim đó bị xé ra làm trăm mảnh nhưng khi lại gần nó vẫn mang hình bóng của mỗi mình cô...Nguyệt trao trái tim cho cô nhưng nó lại vô tính giết chết nàng bằng những thứ đuocej hai là kỉ niệm.
+'Chờ em lâu đến vậy sao?'
+'Rốt cuộc em lại thua mất thời gian mà đánh mất chị'
+'Em luôn là một kẻ thua cuộc khi yêu nhiều hơn...'
Tại sao người yêu nhiều hơn lại thua?Đơn giản vì họ không thể nào buông bỏ nó được...nhưng người còn lại thì khác họ có thể buông bỏ nó bất cứ lúc nào.
Một kẻ thua cuộc trong tình yêu có thể được định nghĩa là kẻ yêu nhiều hơn và cũng là kẻ tự tay đánh mất người mình yêu,một cách ngu ngốc.
___________
Hehe,chương này vui hé.
Có một đìu là tui thích viết ngược lắm nhưng viết xong lại cay vl ra vì đíu nín khóc đc,đkm hận đời👉👈.Cứ viết rồi khóc riết nhìu khi 12h đim nằm khóc như một con dở hơi🙃 thất tình (mặc dù tui đây đíu có bồ🥲).Tính cho bộ này SE nhưng nghĩ lại òi.
S:kết SE(kết buồn🙂)
H:kết HE(kết có hậu🙃)
B:kết BE(bad ending:kết thúc tệ)
O:kết OE(open ending:kết mở.Nếu kết này có thể có phần hai😕)
Comment để tui biết,cái nào càng nhìu tui sẽ suy nghĩ lại kết.🤔
Vote đi ngại gì,giờ thì bye🙋♀️ mai đăng tiếp.😼💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro