Chương 21:Chiều hoàng hôn
1h37 trưa.
Suryeon ngồi tròng phòng làm việc,mắt hướng về cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài.Cô thở dài,tay nhất điện thoại lên nhìn miệng bất giác gọi tên nàng thật nhỏ.
-'Cheon Seo Jin'
Tiếng gỡ cửa vang lên,Suryeon có chút giật mình.Cô nhìn ra cánh cửa mà nói.
-'Vào đi'
Cửa mở ra là Na Ae-Gyo,Suryeon thất vọng mà gục mặt xuống bàn miệng thầm nói.
-'Không phải em'
Ae-Gyo đi đến để lên bàn Suryeon một tệp hồ sơ rồi nói.
NAG:'Nè tuyển thư ký mới đi'
Đúng đã một tháng trôi qua,tức là Seo Jin phải đổi sang một công việc khác.Đó cũng là lí do Suryeon lại buồn,cô lật từng trang ra rồi lại nói.
-'Chọn đại đi,không chọn càng tốt'
NAG:'Nhớ Seo Jin rồi sao?'
-'Ừmmh'
Ae-Gyo có chút bất ngờ vì Suryeon trả lời một cách không do dự,cô ngước mặt lên nhìn bạn mình mà nói.
-'Nếu tuyển thì tớ chỉ cần em ấy'
NAG:'Sao lại thế?Kiếm người giống Seo Jin là được mà'
-'Cậu biết tớ thích latte thường đúng không?'
NAG:'Ừ'
-'Nhưng latte sữa không được,latte matcha càng không thích'
NAG:'Thì sao?'
-'Giống như em ấy vậy'
-'Trông giống em ấy không được,tính giống em ấy càng không thích'
-'Phải là em ấy Cheon Seo Jin'
Ae-Gyo cười mà nhìn Suryeon nói.
NAG:'Biết yêu thật lòng từ khi nào vậy?'
-'Từ khi em ấy xuất hiện trong cuộc đời tớ'
NAG:'Có quà tặng cậu nè'
-'Gì?'
Tiếng bước chân vang lên,Suryeon ló đầu nhìn ra phía sau lưng Ae-Gyo.Cô bất giác cười mà chạy đến,là Seo Jin cô ôm chặt lấy nàng mà nói.
-'Em biết chị nhớ em như nào không'
Seo Jin mỉm cười,nàng xoa đầu cô mà bảo.
+'Rồi em ở đây,thoải mái ôm'
Ae-Gyo thấy thế liền đi ra ngoài đóng cửa lại,Suryeon ở bên trong rơi nước mắt giọng mè nheo bảo.
-'Sao lại sang đây mà không nói?'
Seo Jin nâng mặt Suryeon lên mà nhè nhẹ lau nước mắt cho cô.Nàng cười mà ôm lấy cô vào lòng.
+'Hôm này được nghỉ nữa buổi nên sang đây với chị'
-'Đồ ngốc,làm cũng không gọi không nhắn tin.Có mỗi mấy việc đó mà em cũng không làm'
+'Em xin lỗi,tại bấm điện thoại bị sếp la'
-'Ai dám la em?Bảo chị,còn không nghỉ làm chị nuôi'
+'Nuôi em mãi sao?'
-'Ừmhhh'
Seo Jin cười mà nựng má Suryeon,nàng không nói gì mà hôn nhẹ lên môi cô.
-'Đừng đi làm nữa,chị nhớ em'
+'Mỗi tối em sang ngủ với chị,mỗi chiều dẫn chị qua thư viện gần sông Hàn để đọc sách...'
-'Không đủ'
+'Còn nữa...Em yêu chị rất nhiều'
Suryeon nghe xong liền đứng hình,giọng nói ngọt ngào và ấm áp của Seo Jin cứ như đang rót mật vào tai cô vậy.Suryeon ôm chặt nàng hơn nữa,như chẳng muốn ai cướp lấy Seo Jin đi vậy.
______
5h11 chiều.
Suryeon một tay bấm bàn phím máy tính,tay còn lại nắm chặt lấy tay Seo Jin.
+'Chị làm việc thì cứ buông ra,em ở đây không đi đâu cả'
-'Không thích'
Nàng cười,thấy cô ngang bướng như thế mà nàng lại cực kỳ thích.Đúng là khi yêu đâu ai hiểu được...Seo Jin đột nhiên xoay tay lại mà đan tay mình vào tay cô.
+'Không phải sẽ tuyển thư ký mới à,sao lại còn giữ chỗ cho em?'
-'Không tuyển'
+'Tại sao?'
-'Không phải là em và chỗ đó chỉ có mình em được ngồi'
Seo Jin kéo ghế Suryeon lại gần mình mà đưa tay chỉ vào ngực trái cô bảo.
+'Em chỉ cần có chỗ ở đây là đủ'
Suryeon đưa tay lên xoa đầu Seo Jin,cô nhẹ nhìn vào đôi mắt nàng.
-'Ngốc ở đó sẽ mãi là chỗ của em'
Nghe Suryeon nói như thế Seo Jin gục mặt xuống,nắm chặt lấy tay cô giọng có chút run rẩy bảo.
+'Em xin lỗi chị...'
-'Sao thế?'
+'Em phải đi....'
-'Đi đâu?'
Seo Jin thở dài rồi ôm Suryeon vào lòng,đôi tay nàng nhẹ xoa lưng cô.Nàng chạnh lòng nhìn cô trong vòng tay mình bảo.
+'Hai năm...chị chờ em hai năm được không?'
-'Em muốn nói gì?'
+'Em phải đi Anh hai năm'
-'Sao lại đi?'
+'Chuyện gia đình'
-'Hai năm liên tục?'
+'Ừmhh,liên tục không về'
Seo Jin đưa tay định xoa đầu Suryeon,đôi tay nàng không hiểu sao lại khựng một lúc rồi buông thõng xuống.Suryeon yên lặng thật lâu,cô suy nghĩ điều gì đó một cách trầm tư.Cô rời Seo Jin ra mà chậm rồi nhìn vào mắt nàng.
-'Hứa với chị ba điều'
+'Chị nói đi'
-'Mỗi ngày gọi hoặc nhắn với chị một lần,đúng hai năm em sẽ về và cuối cùng...đừng bao giờ vì áp lực mà chịu đựng một mình'
-'Em chỉ cần gọi chị sẽ ngay lập tức bay qua đó'
+'Được nhưng liệu chị sẽ chờ em tới ngày đó?'
-'Chờ bao năm cũng chờ'
Seo Jin bất giác cười,nàng nhẹ lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền mà đeo vào cổ Suryeon.
+'Tặng chị,chị nói thích nó nên em mua'
Suryeon cầm mặt dây chuyền lên,cổ họng cô nghẹn lại muốn nói gì đó nhưng lại không dám.Seo Jin thấy cô như thế liền bảo.
+'Em biết thứ chị sợ không phải là em đi mà là em sẽ thay lòng đổi Dạ sau khi sang đó'
+'Nhưng chị biết không từ lúc gặp chị mọi thứ đã thay đổi,mỗi cô gái em nhìn đều chẳng đặc biệt bằng chị'
+'Mọi thứ em làm đều liên quan tới chị,chính chị đã cho em biết thế nào là yêu ai đó'
Seo Jin nhẹ nâng mặt Suryeon lên,nàng nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn.Giữa trời chiều hoàng hôn,nàng đặt hết mọi lời yêu lên nụ hôn đó.Một chút nhẹ nhàng như cách lần đầu nàng gặp cô vậy.
_____________
Mai đăng tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro