Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia tay làm bạn thân.

"Lại đi một mình à?" Đấy là câu hỏi mà khi nào tôi đi qua thang máy và gặp chú bảo vệ,không phải là do chú "tò mò" gì về tôi đâu,chỉ là mỗi lần đi qua đó sẽ đều có một người đi bên cạnh,đã 2 tháng rồi nhỉ?tôi vẫn sống rất thoải mái còn người kia thì....chắc là vẫn đang vui vẻ bên cô ấy,chia tay mà trở thành bạn thân liệu có tốt không nhỉ?đa số cặp đôi chia tay xong đều cắt liên lạc với nhau,may mắn thì họ vẫn sẽ giữ liên lạc nhưng sẽ chẳng còn thân thiết như ngày trước nữa.....nhưng mà chúng tôi thì lại may mắn hơn thế,chúng tôi chia tay nhau nhưng vẫn trở thành bạn thân của nhau,vẫn nói chuyện rủ nhau đi chụp hình,mọi thứ lặp lại giống như lúc yêu nhau thôi,chỉ là sẽ có một số thứ thay đổi như là tôi sẽ không được can thiệp vào đời sống của cô ấy nữa,đi chơi tới khuya tôi cũng không có quyền xen vào,chia tay làm bạn thân đúng là có chút khó chịu đấy,nhưng dần dần rồi cũng quen thôi.
.
.
.
.
.
-Xin chào,tôi là Shim Su Ryeon nhân viên mới mong mọi người giúp đỡ!

-Hoan hô!vậy là văn phòng của chúng ta có thêm người rồi!

-Hay là tối nay đi nhậu đi nhỉ?

-Thôi!còn phải làm việc nữa mà.

-Cô Seo Jin cứ khiêm tốn,nhờ có cô mà Su Ryeon mới vào được văn phòng chúng ta mà,nên đi ăn mừng mới đúng!

-Vậy thì...bung xõa 1 đêm thôi đó!

-Hoan hô!!!

Thật ra tôi với Su Ryeon đã quen nhau trước đó 4 tháng rồi,tôi biết chị ấy là vì từng ở chung chỗ ở,chúng tôi là hàng xóm với nhau,ngay từ khi biết chị ấy dọn tới tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu,cho tới một hôm tôi nhìn thấy chị ấy quen hầu như là gần hết mọi người trong khu đấy rồi,ai cũng bảo chị ấy rất thân thiện và dễ gần,tôi cũng tò mò nên cũng thử qua làm quen xem sao,ngày đầu gặp chị ấy tôi thấy cũng dễ gần thật,nhây nhây vui tính,nói chuyện với nhau khoảng 2 đến 3 tuần thì chúng tôi xin mạng xã hội của nhau,ban đầu chỉ là xin tài khoản twitter thôi,nhưng dần dần tôi cũng mò ra được tài khoản intargram lẫn facebook,chúng tôi cũng thường hay tương tác với nhau trên mạng xã hội nên lúc gặp mặt cũng thân thiện,dần dần chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn,bắt đầu kể cho nhau về những thứ mình đã trải qua và nghe lời khuyên của người kia.

Biết chị vẫn còn đang chưa có việc làm nên tôi đã giới thiệu cho chị chỗ làm của tôi và bảo chị nên làm ở văn phòng tôi.Chúng tôi đã đi ăn rất vui vẻ cho tới 1 ngày công ty chúng tôi tổ chức diễn kịch,các văn phòng nếu tham gia sẽ được giảm deadline trong vòng 1 tuần nên là tội gì mà chúng tôi không tham gia,chúng tôi đã tự viết lên 1 kịch bản và tôi với Su Ryeon sẽ đảm nhận 2 nhân vật nữ yêu nhau,vở kịch cũng mang tới cho mọi người thông điệp rằng cho dù là giới tính nào cũng được chấp nhận cả.

Vở kịch kết thúc khá suôn sẻ và đương nhiên rằng chúng tôi được hạng nhất trong buổi tiệc hôm ấy,giám đốc cũng đã mời chúng tôi một bữa BBQ rất thịch soạn,trong lúc trên đường đi về tôi đã nói giỡn với chị ấy rằng.

-Ước gì yêu nhau là thật chứ không phải là vở kịch nhỉ?

-Sao?em muốn vậy thật hả?

-Không đâu..em nói trêu thôi !

Tôi lúc đó có chút ngại ngùng.

-Ừmmmm,em có muốn trong mối quan hệ hai người con gái yêu nhau không?

-Chị quên là em đã từng có mối tình như thế à nhưng mà sau mối tình đấy em chẳng còn hứng thú nữa!

-Chắc hẳn là em sốc lắm nhỉ?

-Cũng đúng,có chút sốc!

Tôi cũng chẳng muốn vòng vo gì nữa,ai chả biết là chúng tôi cũng sẽ bị kéo vào mối quan hệ yêu đương phải không?lúc yêu nhau chúng tôi trải qua khá nhiều chuyện nhưng rồi cũng nhẹ xuống, chúng tôi call video thường xuyên hơn nhưng mà....lúc call chị ấy chẳng nói gì cả,chỉ im lặng mà thôi,tôi có cố gắng bắt chuyện nhưng rồi cũng chỉ nhìn nhau thôi,tôi chán ngấy với mối quan hệ nhàm chán như vậy lắm rồi,và rồi chuyện gì tới cũng tới,chúng tôi chia tay,chị ấy cũng không hối tiếc gì cả,sau chia tay có khi chúng tôi còn thân thiết hơn bình thường,nói chuyện với nhau nhiều hơn,gặp nhau là dường như có hàng tá chuyện để kể.

Một hôm chị ấy rời văn phòng và làm một công việc mới,lần đấy tôi mới biết được rằng chị ấy cũng có quen một người con gái khác,khá thân thiết nhưng mà nghe nói cô ấy có người yêu rồi,tôi cũng không quan tâm lắm,thấy cô ấy cũng dễ gần nên tôi cũng có bắt chuyện làm quen,trên ins cô ấy để tôi vào phần bạn thân nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì cả,cũng do cô ấy mà rào cản giữa tôi và chị ấy càng ngày càng to ra,tôi đã từng đề xuất cho chị ấy nên làm những văn phòng mà chị ấy thấy phù hợp nhưng mà tôi hối hận rồi đấy,đáng ra tôi không nên nói thế,khi tôi thấy 2 người họ thân thiết với nhau thì tôi lại có cảm giác mình bị bỏ rơi,tôi đã phải nghỉ việc ở văn phòng cũ chỉ để đi ủng hộ chị ấy khi qua chỗ mới thôi đấy,hầu như những gì tôi làm cho Su Ryeon thì chị ấy chẳng quan tâm,tôi khá buồn nên đã xin nghỉ làm và off hết tất cả MXH để tận hưởng 1 chút,tôi dường như đã mong chờ một tin nhắn hỏi thăm của chị ấy nhưng không,chẳng có tin nhắn nào cả,là do tôi ảo tưởng chăng?chia tay rồi mắc gì chị ấy phải nhắn cho tôi chứ,nực cười.

Sau khi bắt đầu lại công việc tôi còn biết thêm 1 chuyện nữa là chị ấy còn rất nhiều người khá thân nữa,tôi tự hỏi rằng tại sao lúc yêu nhau chị ấy chẳng nói với tôi về họ,mọi chuyện dần dần trở nên quá đáng hơn,dường như mọi người đã chẳng còn quan tâm đến tôi nữa,coi tôi như là người vô hình vậy.

Đi làm tôi chỉ đợi tới giờ nghỉ trưa để có thể nghỉ một tí thôi,tôi uể oải nằm gục xuống.

-Này!dậy đi!

Đang nằm ngủ chưa được bao lâu đột nhiên một cô gái trong văn phòng kêu tôi dậy.

-Sao vậy?

-Xuống lấy giúp tôi hàng shipper đang ở dưới tầng được không?tôi đi vệ sinh đã!

Nói xong cô ta chạy đi một mạch mà còn chẳng thèm đưa tiền cho tôi,tôi chỉ đành xuống lấy đồ rồi đi lên,tôi cố gắng lôi cái thân xác của mình vào trong văn phòng,tay tôi như muốn lỏng ra rồi chẳng may tôi đã lỡ làm đổ ly cà phê lúc nãy mà tôi lấy hàng,nó văng tung tóe ra sàn nhà mà còn vừa hay cô kia còn vừa đi vệ sinh xong nữa.

-Cô làm cái gì vậy hả?!

Cô ta hét lớn lên khiến mọi người trong văn phòng tôi đang nghỉ phải chạy thẳng vào trong.

-Chuyện gì vậy?

-Cô ta làm rớt đồ của em!

-Tôi xin lỗi!

-Sao em bất cẩn vậy hả?đúng là chẳng khác gì ngày trước!

-Đúng đấy!hậu đậu chết đi được.

Mọi người ở xung quanh thì nói hùa vào tôi còn Su Ryeon cúi người xuống dọn cốc cà phê đi.

Lòng tôi lúc này chẳng thể nhịn được nữa tôi chầm chậm tiến đến chỗ Su Ryeon dẫm nát cốc cà phê vừa nãy.

-Em làm cái gì vậy?!

Su Ryeon bất ngờ rồi đứng lên.

-Đã sai còn không biết nhận lỗi của mình hả Seo Jin?!

-Đúng đấy,chẳng biết nhận lỗi gì cả!

-Nói như vậy đủ chưa?!

-Này!sao lại ăn nói với mọi người như vậy!

-Đáng ra người tôi nói đầu tiên là cô đấy Su Ryeon,nói đủ chưa?

-Em?

-Đừng có chị chị em em gì ở đây,đừng có tỏ nét mặt chị em trước mặt tôi,ghê tởm lắm!

-Này!sao cô lại nói chị Su Ryeon như thế hả?!

-Cả cô cũng vậy đấy!trên mạng xã hội thì để tôi là "bạn thân" nhưng thật ra chẳng thân thiết gì cả,sống thực tế một chút đi?

-Đủ rồi Seo Jin!em không được nói mọi người như thế!thật quá đáng.

-Quá đáng?họ đã cho cô uống thuốc gì à?hay là họ nâng cô lên cao sao?họ giúp cô cái gì nào?!có bằng những lần tôi giúp cô không?cả sự nghiệp lẫn bạn bè tôi bỏ đi hết chỉ để theo cô thôi đấy,giờ tôi thấy tôi thật giống cái đuôi theo bám cô,tất cả những người ở đây và kể cả cô!đều "ghê tởm" như nhau!

Bỗng nhiên một cuốn sách nào đó rơi một tiếng thật mạch khiến tôi tỉnh giấc,à hóa ra nãy giờ chỉ là mơ sao?tô mệt tới mức ngủ gục ở trên bàn làm việc,nhưng mà nó khá chân thật nhỉ?đó là những lời tôi muốn nói với họ,tôi nhìn đống tài liệu trên bàn rồi lục lọi ngăn kéo tìm thứ gì đó,đây rồi,đơn xin nghỉ việc,tôi ban đầu nghĩ nó không cần tới đâu nhưng mà giờ thì nó có tác dụng rồi.

Tôi đến đưa trước mặt Su Ryeon.

-Gì vậy?

-Đơn xin nghỉ việc.

Cô ấy chỉ nhìn lướt qua một cái rồi ký thẳng vào luôn,tôi cũng biết trước được rằng chị ấy sẽ chẳng hỏi han gì tôi đâu.

-Hình như em thấy chị L cũng xin nghỉ đấy!

-Sao?

-ừ?

-Sao em ấy lại nghỉ việc chứ,chị sẽ đi tìm em ấy.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Su Ryeon đang đi tìm người,trước giờ hóa ra tôi chẳng thể bằng một góc của cô ta,tôi bước đi ra trước cổng nhìn thấy Su Ryeon nói chuyện cùng cô ta với nét mặt lo lắng.

Tôi nghe thoang thoáng được những gì họ nói với nhau.

-Sao em nghỉ việc vậy?có ai bắt nạt em sao?hay là chị đã làm sai điều gì?

-Em đâu có nghỉ việc đâu?

-Sao cơ?

-Em không có nghỉ việc.

Cả 2 người đều nhìn về phía tôi,tôi bình tĩnh nhìn vào hai người đấy rồi rời đi,dường như Su Ryeon đã hiểu được ý đồ của tôi liền níu lại nắm lấy tay tôi,nếu như bình thường tôi sẽ quay ra sau lưng hoảng sợ nhưng lần này tôi hất mạnh tay của chị ấy rồi quay ra nói.

-đừng lấy tay của cô nằm vào tay của tôi!

Về tới nhà tôi block hết tất cả mạng xã hội của chị ấy và tất cả mọi người trong văn phòng kia rồi xin lại việc làm ở văn phòng cũ bắt đầu lại cuộc sống.
.
.
.
.
.
Chuyện quá khứ rồi nhỉ?nhắc lại thì đó cũng xem như là bài học cho tôi,giờ thì tôi cảm thấy sống không có Su Ryeon và đám người kia thoải mái hơn rất nhiều lần...nhưng mà cũng phải công nhận 1 điều rằng nếu không có họ thì cuộc sống của tôi cũng chẳng thể nào mà được như bây giờ nhỉ.!

_________________________________________

Đây là 1 câu chuyện dựa theo câu chuyện có thật nhé mọi người,còn từ ai mình xin không tiết lộ nhé,mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý cho  "chia tay làm bạn thân"này nhé.

Cho những bạn chưa hiểu về câu:
"Hình như em thấy chị L cũng xin nghỉ đấy"
Thì "Chị L" ở đây là 1 người rất thân thiết với Su Ryeon,và cái bạn kể câu chuyện cho mình bảo là cứ để tên là "L" đi nên mình để thoai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro