Chap 1
Lần cuối được ôm cô là khi nào?
Nếu có ai hỏi Soo Ryeon câu đó thì chắc chắn sẽ chỉ nhận lại cái lắc đầu từ nàng, nàng không nhớ nữa, từ lâu rất lâu rồi, giờ bước sang độ tuổi xế chiều, nhiều khi chính tên mình nàng còn chẳng nhớ. Nhưng chỉ riêng gương mặt đẹp như tạc tượng của cô- người con gái nàng thương là vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng đến tận bây giờ
"Bà cần cháu giúp gì không?"
Cô gái làm việc ở viện dưỡng lão cất tiếng khi thấy Soo Ryeon ngồi một mình trên xe lăn ngoài vườn, có lẽ nàng đang tận hưởng ánh chiều tà
"À không..."
"Người này là ai vậy bà? Trông đẹp thật đấy"
Cô gái kia chạy đến ngồi cạnh Soo Ryeon, lại vô tình nhìn thấy bức ảnh nàng để trong chiếc bóp nhỏ
"Cô gái ấy là người bà thương, là người đã dành hết cuộc đời cho người như bà... bà còn nợ cô ấy nhiều lắm"
"Kể cháu nghe thêm được không ạ? Cháu hơi tò mò đó"
"Được được"
Soo Ryeon gật gù, cũng từ đó bắt đầu tường tận lại câu chuyện tình nghiệt ngã ấy giữa nàng và cô
-----
Chuyển cảnh sang một ngày nắng đẹp của sáu mươi năm về trước. Seo Jin vừa chuyển sang ngôi trường Cheong Ah, được biết đến là một người hoạt bát và khá nghịch ngợm do thừa hưởng tính cách từ ba mẹ. Vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng, một trận hỏa hoạn khi cô còn bé đã cướp đi tất cả. Hiện tại Seo Jin đang sống cùng với một người họ hàng, gia cảnh cũng khó khăn nên cô định bỏ học đi tìm việc vì có học cũng chẳng giỏi, nhưng cái ý định ấy sau cùng cũng phải nhanh chóng gạt bỏ đi
Về phần Soo Ryeon, lớp trưởng gương mẫu và vô cùng kỉ luật, phải gọi là chuẩn "con nhà người ta" khi có cả tài lẫn sắc. Gia đình nàng thì khỏi phải bàn, giàu nhất nhì, nhưng cũng chính vì thế nên mọi hà khắc trong gia đình đều do nàng ôm trọn
"À ừm bạn gì ơi!"
Seo Jin gọi vọng tới Soo Ryeon khi nàng vừa đi qua mặt cô, nàng không trả lời, quay lại mà nhìn cô chằm chằm
"Cho tớ hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy?"
"Trên tầng, cuối hành lang bên trái... mà cậu là? Cheon Seo Jin?"
"Ta biết nhau à?"
"À không.. chắc trùng tên thôi"
Dứt câu Soo Ryeon liền quay đi với sắc mặt có chút ngỡ ngàng, còn Seo Jin thì chẳng để tâm lắm, cô chỉ nhanh chóng đi đến phòng giáo viên theo chỉ dẫn của nàng mà thôi
"Tôi là Cheon Seo Jin, mong mọi người giúp đỡ"
"Em ngồi cạnh Soo Ryeon đi, có gì không hiểu thì hỏi em ấy"
Nhìn theo hướng chỉ tay, Seo Jin nhận ra cô gái ban nãy tên là Soo Ryeon. Xung quanh rộ lên nhiều lời bàn tán nhưng chẳng có lời nào lọt nổi vào tai cô, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đương nhiên cũng chẳng để tâm đến ánh mắt của Soo Ryeon đang nhìn cô không rời
Vào giờ giải lao, đôi ba người túm tụm lại chỗ Seo Jin mà hỏi han đủ điều, cũng nhờ đó mà cô quen được Eun Byeol, Seok Gyeong và Seok Hoon
"Mà này, cậu quen Soo Ryeon à?"
"Ừ phải đó, cứ thấy cậu ta ngồi nhìn cậu cả tiết"
"Không có..."
Nghe Seok Gyeong hỏi, khi ấy cô mới để ý đến Soo Ryeon. Thế rồi cả buổi chiều hôm ấy, cô cứ nghĩ mãi về nàng, nhưng quả thật, cô quên nàng mất rồi
Và rồi những ngày tháng sau đó, Seo Jin nhờ cái tính cách nổi bần bật ấy mà nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, nhưng chủ yếu vì cô thích quậy phá và quấy rối người khác, cả đánh nhau nữa. Nhưng hơn cả, cô chẳng có tí ấn tượng gì về Soo Ryeon, sau hôm đó là cô bơ nàng rõ vì cái đầu óc ngốc nghếch ấy chỉ nghĩ được đơn giản thế mà thôi
"Này Seo Jin"
Soo Ryeon vừa gọi vừa đi tới chỗ Seo Jin, cô đang gục trên bàn thì nghe tiếng nàng nên liền bật dậy
"Sao vậy?"
"Nể tình là học sinh mới nên tôi không nhắc, nhưng mấy tháng nay nhờ điểm của cậu mà lớp rớt hạng đấy!"
"Thì sao? Có mình tôi chắc?"
"Phải rồi! Nhưng điểm hạnh kiểm của cậu kéo lớp xuống đấy! Chỉ có mình cậu thôi"
Nàng tức điên lên khi thấy cái vẻ ngổ ngáo của Seo Jin, con người kỉ luật như nàng mà thấy lớp rớt hạng thì đời nào chịu được. Ấy thế mà Seo Jin vẫn ngồi cười cười, cô ngửa đầu ra sau ghế, tỏ vẻ bất mãn mà nói
"Thế thì Soo Ryeon kèm tôi đi, Seo Jin này chỉ được có vậy thôi à"
"Được thôi, sau giờ ở lại đây tôi kèm"
"Thật à??"
"Đừng có trốn, coi chừng tôi đấy!"
Seo Jin ngỡ ngàng ra đấy, cô rõ là chỉ đùa, định chọc tức Soo Ryeon nhưng ai ngờ nàng đòi kèm cô thật, e là khó tránh khỏi cô nàng tri thức ấy rồi
"Về trước đi, nay có việc nên tôi ở lại"
Seo Jin vẫy vẫy tay bảo nhóm bạn cô về trước, ừ thì cũng định chuồng về nhưng khổ nổi Soo Ryeon đứng chặn ngay trước cửa
"Tôi có trốn đâu? Đừng có nhìn kiểu đấy!"
"Ừ tôi đang cố tin mà! Mau lấy sách vở ra đi"
Rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, cả hai cô nàng vẫn chăm chú ngồi trong lớp học chẳng còn bóng người , một người thì cần mẫn giảng từng câu, một người thì ngơ ngơ vì chẳng hiểu chút nào. Ánh chiều tà đã rọi vào ô cửa sổ, khung cảnh yên bình ấy cứ mãi kéo dài cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn
"Nay đến đây thôi, về làm nốt bài tập, mai tôi kiểm"
"Dạ dạ! Tôi không dám cãi!"
Nói rồi Seo Jin liền chạy vụt đi, cô bỗng nổi đóa mà cười khờ như kẻ mất trí, nhưng học cùng Soo Ryeon quả nhiên làm cô cảm thấy nàng dễ thương vô cùng, cũng từ đây mà nàng ta đã có chỗ đứng trong lòng Seo Jin
Những ngày sau đó, Soo Ryeon không hôm nào là không giữ Seo Jin ở lại, nàng tận tình như thế không hẳn là vì thành tích của lớp mà phần nhiều là muốn có thêm thời gian ở cùng cô mà thôi
Hôm nọ sau khi kết thúc buổi dạy kèm thì trời cũng chập tối, nàng mau chóng dọn sách vở rồi gọi xe đến đưa về, chẳng hiểu do giao thông hay sao mà đợi hơn mười lăm phút chẳng thấy ai đến
"Chưa về à?"
Seo Jin chạy xe đạp thể thao từ trong trường ra thì liền bắt gặp nàng
"Đang đợi xe"
"Nhà gần không? Nếu tiểu thư đây không chê thì tôi chở về"
"Tiểu thư đây chê"
Soo Ryeon phản hồi lại nhanh chóng, nhưng sao mà nó phũ phàng quá đi
"Thôi đùa, hơi xa đấy"
"Đây tôi chở về, con gái đứng một mình ngoài đây không sợ à?"
Có từ chối thì cũng chẳng cãi lại nên thôi, Soo Ryeon đành nhờ Seo Jin đưa về, nhưng cái nết lạng lách, chạy như đua xe của cô khiến nàng thót tim, cứ cằn nhằn nhau mãi trên cả đoạn đường
Đến nơi, cô vẫy tay tạm biệt nàng rồi ra về. Vừa khép cánh cửa lớn, nụ cười trên môi Soo Ryeon chợt tắt ngúm, không khí lại trở về hai chữ ảm đạm
"Cô chủ mau dùng bữa đi, tám giờ bắt đầu lớp tiếng Pháp rồi"
"Rồi rồi, mệt quá đi!"
"Ba mẹ tôi đâu?"
"Ông chủ đang ở phòng đọc sách còn bà chủ vẫn chưa về"
"À phải rồi, ông chủ còn bảo cô qua phòng có việc"
"V..Việc gì chứ?"
Nói qua một chút, ba nàng là một vị luật sư có tiếng, ông khá nghiêm nghị và khó tính, người trong nhà ai mà không biết tính bạo lực của ông thế nên đó giờ chẳng ai dám ló mặt ra cãi lại. Còn mẹ ruột của cô đã mất từ hơn nửa năm trước, người hiện tại chỉ là vợ kế thôi, đương nhiên bà ta chưa bao giờ nói chuyện với cô, bước chân vào cái nhà này để một ngày nào đó có thể cuỗm hết tài sản mà thôi
Chẳng còn tâm trí dùng bữa nên Soo Ryeon qua phòng đọc sách theo lời ba nàng, vừa đi nàng không giấu nổi sự lo lắng, hai tay cứ đan vào nhau. Đến nơi, nàng hít một hơi thật sau rồi mở cửa ra, mùi xì gà sộc thẳng lên mũi khiến nàng nhăn mặt, lặng lẽ bước vào trong, nàng cất giọng
"Con về rồi đây"
Đối mặt với nàng là người đàn ông có vẻ bặm trợn đang ngồi quay ghế ngược lại phía Soo Ryeon, ông lúc này mới đặt cuốn sách xuống, xoay ghế lại, ông có vẻ tức tối mà nhìn nàng
"Bài thi tuần trước.. sao lại dưới trung bình?"
Chất giọng khàn đặc khiến nàng lạnh toát cả sống lưng, tiếng nhạc cổ điển vang lớn càng khiến tâm lí nàng thêm hoảng loạn
"T..Tại hôm ấy con bị bệnh.. nên làm không được tốt lắm.. con xin lỗi"
"Làm sai thì chịu phạt, xin lỗi chả có ích gì đâu, hiểu chưa?"
Soo Ryeon mặt tái mét, nàng quỳ rạp người xuống, run lẩy bẩy
"Con xin lỗi.. con xin lỗi! Xin ba nghĩ lại.. do.. do hôm đó"
"Im ngay"
Ông cởi đồng hồ đeo tay, chụp lấy cây roi trên tường mà quật liên tục vào người nàng, Soo Ryeon ngồi im như tượng mà gục mặt xuống, có đau đến mấy cũng chẳng dám kêu la lấy một tiếng
Roi gãy, ông cũng hạ cơn giận nên vứt chiếc roi xuống đất rồi rời đi với vẻ lạnh nhạt mà để lại nàng ở đó, Soo Ryeon nước mắt rơi lã chã, dùng cánh tay đang rươm rướm máu mà gượng đứng lên, nàng lặng lẽ đi về phòng để bắt đầu lớp học
Ting, bỗng có tin nhắn đến, Soo Ryeon liền mở ra xem
Hello! Seo Jin đây!
Sao có số của tôi??
Tôi đã muốn thì đương nhiên phải có chứ
Có chuyện gì?
Mai đi sớm nhé, tôi có quà cho cậu
?????
Nhớ đó. Vậy thôi, Soo Ryeon ngủ ngon
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến, Soo Ryeon có chút rung động, nhưng nó cũng bị dập tắt ngay sau đó khi gia sư nhắc nhở nàng chú tâm vào bài học
Tối muộn hôm ấy mưa lất phất, Seo Jin chưa ngủ mà lại ra ban công ngồi ngắm trăng, cô có chút mông lung nên cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, ban nãy hơi mệt nên làm một viên thuốc giảm đau, kết quả là thức trắng. Bật bài nhạc yêu thích, cô cuộn tròn người lại, thi thoảng nhìn lấy món quà đã chuẩn bị mà cười cười
Sáng sớm hôm sau, Seo Jin tung ta tung tăng mà đạp xe đến trước cửa nhà Soo Ryeon với ý định muốn chở nàng đi học cùng, ấy vậy mà chẳng may người cô gặp lại chính là ba của nàng
"Ai đây?"- Ông nhìn chầm chầm khiến cô thót tim
"A..A con là Seo Jin, bạn của Soo Ryeon.. con muốn chở bạn ấy đi học cùng.."
Thấy Soo Ryeon bước ra từ cửa, mặt cô rạng rỡ hẳn, tuy nhiên đảo mắt sang chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhạt đi
"Bạn? Một đứa như cô?"
"Dạ??"
"Tai thì xỏ khuyên, ăn mặc trông nghèo nàn vô cùng, với chiếc xe cà tàn ấy mà đòi chở con gái tôi à?"
"K..Không phải đâu ba"
"Im đi"
Ông tỏ rõ thái độ với Seo Jin khiến cô sốc đến mức đơ ra một hồi, cả Soo Ryeon cũng phải chen vô nói đỡ nhưng nhanh chóng bị ông gạt phắt đi
"Lên xe, rảnh đến mức đứng đây bắt chuyện với thể loại này à?"
Nói rồi ông bước vào xe, nàng cũng nhanh chóng đóng cửa để chiếc xe chạy vút đi, bỏ lại Seo Jin đứng đó uất ức không nói nổi thành tiếng . Cứ như thế mà một buổi sáng của cô bị phá hủy hoàn toàn, bước tới lớp mà chẳng còn tí tâm trạng nào, vừa tức vừa giận, Seo Jin lại đem việc ấy mà đổ lỗi lên đầu Soo Ryeon
"Seo Jin ah, tớ xin lỗi.. đừng giận nhé, ba tớ độc mồm độc miệng lắm.."
"Ừ, nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết gia đình cậu nghĩ gì về tôi, Soo Ryeon cũng thế thôi đúng chứ? Cũng khinh tôi như ba cậu thôi!"
"Không hề!! Đừng tự suy diễn như thế, tôi chưa bao giờ có ý đó"
Soo Ryeon kéo tay Seo Jin lại khi cô đang có ý định bỏ đi, hai cô nàng cãi vã to tiếng đến mức mọi học sinh đi ngang qua đều phải ngước lại nhìn
"Tự suy diễn? Cứ cho là cậu đúng đi, đứa như tôi ít chữ lắm sao mà cãi lại nổi"
"Này Cheon Seo Jin!"
"Sao lại hét vào mặt tôi thế hả?"
Bầu không khí bỗng chùng xuống bất ngờ khi chuông vào lớp reo lên inh ỏi, Seo Jin bỏ đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào, khổ nổi lòng tự trọng của cô cao quá, đến nổi nó không cho phép nàng bao biện thêm điều gì. Còn Soo Ryeon thì đứng im lìm ở đấy, nàng giờ không biết nên giải quyết làm sao, thật lòng nàng chẳng muốn mất cô thêm lần nào nữa đâu...
-----------------
New fic=)))) Heeelllooo cả nhà iuu của chúii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro