Chương 1 : Những ngày bình yên ?
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua những tán cây cổ thụ, rải xuống sân đền những đốm sáng vàng rực. Buổi sáng Chủ nhật bắt đầu như thường lệ tại ngôi đền cổ. Drafusa, trong bộ yukata màu lam nhạt, tay cầm chổi, miễn cưỡng quét lá khô rơi đầy trên sân đền.
"Tại sao mình phải làm mấy việc vô nghĩa này chứ?" Drafusa lầm bầm, mắt liếc nhìn ông nội đang kiểm tra các bệ thờ.
Ông nội của cậu, trong bộ kimono trắng, chắp tay sau lưng, điềm tĩnh bước đi trên sân lát đá. Dáng ông nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ cương nghị và uy nghiêm.
Tên của ông nội Drafusa là Hoshiyama Genji, một cái tên mang ý nghĩa sâu sắc. "Hoshiyama" (星山) có nghĩa là "ngọn núi sao," thể hiện sự cao quý và thanh tịnh, còn "Genji" (源司) mang ý nghĩa là "người dẫn dắt từ nguồn cội."
Genji không chỉ là một âm dương sư tài năng mà còn là một người uyên bác, luôn cố gắng truyền dạy cho Drafusa những giá trị sâu xa trong nghề nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, với sự khác biệt trong cách nhìn nhận thế giới giữa hai thế hệ, những lời răn dạy của ông thường khiến Drafusa cảm thấy phiền phức và khó hiểu.
"Drafusa," ông bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng nghiêm khắc. "Quét sân đền không chỉ là dọn dẹp lá khô, mà còn là cách con tĩnh tâm, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thứ lớn lao hơn."
Drafusa nhướng mày, quay lại:
"Lại là mấy câu nói khó hiểu của ông. Cháu chỉ thấy việc này thật phiền phức thôi."
Ông khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu xa như nhìn thấu tâm trí cậu:
"Một ngày nào đó, con sẽ hiểu rằng những điều nhỏ bé cũng có ý nghĩa riêng của nó."
Drafusa không đáp lại, chỉ cúi đầu quét mạnh hơn, như muốn nhanh chóng thoát khỏi công việc nhàm chán này.
Khi cậu đang quét gần xong thì một nhóm bạn thân xuất hiện từ cổng đền. Ba người bạn của Drafusa: Akira, cô bạn hàng xóm từ nhỏ; Hiro, một anh chàng hoạt bát với mái tóc bù xù; và Kenta, một người ít nói nhưng lúc nào cũng mang theo máy ảnh, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.
"Ê, Drafusa!" Akira vẫy tay, chạy đến. "Cậu lại phải quét sân nữa à? Lúc nào cũng thấy cậu làm mấy việc này."
"Chứ còn gì nữa," Drafusa thở dài, chống chổi. "Làm con cháu của một âm dương sư nổi tiếng thì đây là số phận của mình."
"Nhưng mà ngôi đền này đẹp thật," Hiro vừa nói vừa ngó quanh. "Có cảm giác rất thanh tịnh."
Kenta im lặng, chỉ giơ máy ảnh lên chụp vài bức hình. Akira cười, nheo mắt trêu:
"Cậu nói thế nhưng tôi cá là nếu ông của cậu dạy mình mấy chiêu trừ tà hay triệu hồi shikigami gì đó, cậu sẽ thích ngay thôi."
"Không bao giờ." Drafusa phẩy tay. "Mấy thứ đó chỉ là truyền thuyết. Cậu không thấy mọi người đến đây cầu bùa cầu may toàn vì mê tín à?"
Akira nhún vai, không tranh luận thêm. Thay vào đó, cô kéo tay Drafusa:
"Thôi, quét dọn đủ rồi. Đi ăn dango ở quầy bên kia đi. Tôi thèm ngọt từ sáng giờ!"
Drafusa định từ chối, nhưng trước ánh mắt lấp lánh của Akira, cậu đành chịu thua.
"Được rồi, nhưng các cậu phải mời đấy nhé."
Trên đường ra quầy bán dango, cả nhóm đi ngang qua bệ thờ chính. Ông của Drafusa đứng đó, nhìn theo các cháu với ánh mắt điềm đạm. Khi nhóm bạn khuất dạng, ông khẽ lẩm bẩm:
"Chỉ mong con sớm nhận ra được điều gì là quan trọng, Drafusa..."
Trong khi đó, Drafusa và bạn bè vẫn vô tư cười nói. Với cậu, hôm nay chỉ đơn giản là một buổi sáng Chủ nhật nữa, nhưng những điều ông nói dường như luôn có sức nặng lạ kỳ, len lỏi vào tâm trí cậu dù cậu không muốn thừa nhận.
Cây cầu hiện ra trước mắt nhóm bạn, mờ ảo trong màn sương dày đặc như một bức tranh nhòe nhoẹt giữa thực và ảo. Drafusa kéo áo khoác sát hơn, đôi mắt lướt qua từng chi tiết của cây cầu nổi tiếng với những câu chuyện ma quái trên mạng. Những vệt gỉ sét trên lan can, những thanh gỗ mục nát và những cột đèn đường cũ kỹ tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa u ám.
"Không ngờ ngoài đời nó còn... đáng sợ hơn trên ảnh," Akiko lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng chỉnh giọng: "Ý tớ là... nhìn thú vị phết."
Mayu bước sát bên Drafusa, ánh mắt cô không rời khỏi mặt đất. "Thú vị gì chứ. Cảm giác như có thứ gì đó đang chờ sẵn ở đây vậy."
"Đừng nghiêm trọng hóa thế," Drafusa trấn an, nhưng trong lòng cậu cũng không tránh được cảm giác kỳ lạ. Không khí xung quanh như bị ép lại, mỗi hơi thở đều có chút nặng nề.
Cả nhóm chậm rãi tiến lên cầu. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên lặng đến kỳ lạ. Mỗi bước đi như bị kéo dài ra, khiến thời gian trở nên méo mó.
"Drafusa, cậu nghe gì không?" Mayu khẽ hỏi, tay cô siết chặt đèn pin.
Cậu dừng lại, lắng tai nghe. Không có gì ngoài tiếng gió rít và tiếng nước sông chảy yếu ớt phía dưới. Nhưng đó chính là điều làm cậu bất an – sự im lặng ở đây không giống bình thường.
"Không có gì đâu," Drafusa trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Có lẽ do chúng ta nghĩ quá nhiều thôi."
Nhưng lời nói của cậu không làm nhóm bạn bớt lo lắng. Akiko bước nhanh hơn, như muốn thoát khỏi cảm giác kỳ lạ bao trùm xung quanh. Drafusa và Mayu lặng lẽ theo sau, ánh mắt cả ba quét qua hai bên cầu.
Ở giữa cây cầu, Akiko đột nhiên dừng lại. "Nhìn kìa."
Trước mặt họ, một chiếc áo khoác cũ kỹ bị mắc trên lan can, vải rách tả tơi như đã ở đó rất lâu. Gió thổi qua làm nó khẽ tung bay, tạo ra những chuyển động kỳ lạ.
"Chắc là của ai đó để quên thôi," Akiko nói, nhưng giọng cậu thiếu đi sự chắc chắn.
Mayu tiến lại gần hơn, ngón tay chạm nhẹ vào vải áo. "Không phải mới đây đâu... Nhìn này, nó đã mục gần hết rồi."
Drafusa lặng người, ánh mắt cậu quét qua chiếc áo rồi nhìn về phía cuối cây cầu. "Đi tiếp thôi. Chúng ta ở đây đủ lâu rồi."
Cả nhóm im lặng bước đi, nhưng Drafusa không thể rũ bỏ cảm giác rằng có gì đó không ổn. Cậu cảm nhận được ánh mắt vô hình dõi theo mình từ trong màn sương, mỗi bước chân đều như bị níu lại bởi một sức nặng không rõ.
"Drafusa... Cậu thấy không?" Mayu khẽ nói, giọng cô run rẩy.
Cậu quay đầu nhìn về phía Mayu chỉ – không có gì ngoài lan can và sông nước mịt mù phía dưới. "Thấy gì cơ?"
"Không biết nữa... Có gì đó vừa ở đó, ngay bên ngoài lan can," cô thì thầm.
"Chỉ là sương thôi," Akiko chen vào, nhưng cậu không quay lại nhìn.
Khi họ tiến gần đến cuối cầu, màn sương dường như càng dày đặc hơn. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi, đều đều, nhưng không ai trong nhóm dám cất lời. Cảm giác kỳ lạ như đang bước qua một nơi không thuộc về thế giới này bao trùm lấy họ.
Drafusa dừng lại lần nữa, quay đầu nhìn về phía sau. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác bị theo dõi càng lúc càng mạnh mẽ. "Cậu có chắc là không có ai khác trên cầu không?"
"Không ai ngoài chúng ta cả." Akiko trả lời, giọng cậu thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Cả nhóm tiếp tục đi, cố gắng giữ bình tĩnh. Khi họ chạm chân đến đầu bên kia cầu, cảm giác ngột ngạt đột ngột tan biến, thay vào đó là một không gian mở rộng thoáng đãng.
"Xem ra không có gì xảy ra cả," Akiko nói, cố gắng cười, nhưng không ai đáp lại.
Mayu quay đầu nhìn lại cây cầu, ánh mắt cô dừng lại trên màn sương dày đặc. "Chúng ta đã rời khỏi đó, nhưng cảm giác ấy... vẫn còn đây."
Drafusa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù họ đã rời khỏi cây cầu, cảm giác lạ lùng và nặng nề ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu.
Khi đã rời khỏi cây cầu, cả nhóm đi xuống bờ sông, nơi dòng nước chảy lững lờ dưới màn sương. Gió lạnh lùa qua, khiến Mayu rùng mình. "Chúng ta đi được chưa? Nơi này làm tớ không thoải mái chút nào."
"Khoan đã," Akiko lên tiếng, chỉ về phía một vật gì đó lấp lánh giữa những tảng đá ven sông.
"Cái gì thế kia?" Drafusa hỏi, bước lại gần hơn.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn pin của Mayu, họ phát hiện một vật nhỏ xíu, nửa chìm nửa nổi trong nước. Akiko khéo léo cúi xuống nhặt lên, để lộ một mảnh bùa kỳ lạ được buộc bằng sợi dây màu đỏ sậm đã bạc màu.
"Đây là..." Mayu thì thầm, ánh mắt không rời khỏi vật trên tay Akiko.
Mảnh bùa được làm từ gỗ, bề mặt khắc những ký tự lạ mắt không giống với bất kỳ ngôn ngữ nào mà cả nhóm biết. Màu gỗ đã ngả sang xám đen, giống như đã nằm dưới nước rất lâu, nhưng vẫn giữ được vẻ chắc chắn kỳ lạ. Sợi dây đỏ quấn quanh mảnh bùa, thắt nút ở phía trên tạo thành hình xoắn phức tạp.
Phía mặt sau của lá bùa, một hình tròn nhỏ được khắc chìm, bên trong là một ký hiệu giống như đôi mắt, với đường viền răng cưa bao quanh. Dù đã cũ kỹ, nét khắc vẫn sắc sảo, tinh tế đến khó tin.
"Tớ chưa từng thấy cái gì giống thế này," Akiko lắc đầu, ánh mắt pha lẫn tò mò và lo lắng.
"Cậu nghĩ nó từ đâu ra?" Mayu hỏi, giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tớ không biết, nhưng chắc chắn nó không phải thứ mà ai đó làm chơi," Drafusa đáp, mắt chăm chú quan sát lá bùa. Cậu cảm thấy như có một luồng khí lạ tỏa ra từ nó – không hẳn là đáng sợ, nhưng cũng không thể gọi là dễ chịu.
"Chúng ta nên làm gì với nó đây?" Akiko hỏi, đôi tay cầm lá bùa bắt đầu run nhẹ.
Mayu lùi lại một bước, như thể sợ rằng vật ấy sẽ mang lại điềm xấu. "Tớ nghĩ chúng ta không nên giữ nó. Cậu có thấy câu chuyện nào mà ai đó nhặt được thứ kỳ lạ rồi mọi thứ ổn không?"
"Tớ đồng ý với Mayu," Akiko nói ngay, đặt lá bùa xuống một tảng đá gần đó. "Có lẽ chúng ta nên để nó lại đây."
Nhưng Drafusa ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Không. Nếu chúng ta để lại, có thể người khác sẽ nhặt được nó. Dù lá bùa này là gì, tớ nghĩ tốt nhất là giao nó cho ông tớ."
"Ông cậu? Tại sao?" Akiko ngạc nhiên.
"Ông tớ biết rất nhiều chuyện về những thứ kỳ lạ," Drafusa giải thích. "Ông ấy từng nghiên cứu các bùa chú cổ và những hiện tượng liên quan. Nếu có ai đó biết cách xử lý nó, thì là ông tớ."
Mayu vẫn tỏ ra ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Nếu cậu chắc chắn vậy, thì hãy làm thế. Nhưng cậu phải hứa là không giữ nó quá lâu."
"Được rồi, tớ hứa." Drafusa cầm lá bùa từ tay Akiko, nhét cẩn thận vào túi áo khoác.
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi bờ sông, không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo một cảm giác kỳ lạ, nhưthể lá bùa đó không chỉ đơn thuần là một vật vô tri vô giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro