Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Drafusa


Drafusa chạy qua căn phòng, lao ra phía cửa sổ rồi leo lên xe. Dường như có ai đó đang đuổi theo nó. Nó đạp chân ga hết cỡ, cố gắng đi nhanh hết cỡ, thậm chí còn không dám ngó lại phía sau. Một lực vô hình nào đó khiến chiếc xe ngã nhào xuống đường. Drafusa bò ra khỏi xe, người đầy máu me. Nó nhìn vào gương chiếu hậu, một bóng đen đang đến gần nó, càng lúc càng gần hơn...

Drafusa bật dậy. Đó chỉ là một cơn ác mộng , nhưng mọi thứ trong cơn ác mộng đó lại có vẻ quen thuộc đến kì lạ.

Drafusa ngồi thẫn thờ trên giường, mồ hôi lạnh chảy dọc hai thái dương. Tim nó vẫn đập thình thịch, như thể bóng đen kia vẫn còn lảng vảng trong phòng. Nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm, chiếu lên mặt đất những dải sáng mờ ảo. Nó không thể xua đi cảm giác kỳ quái của cơn ác mộng vừa rồi.

Trong đầu Drafusa chợt ùa về ký ức cũ. Một ký ức mà nó đã cố gắng chôn sâu, nhưng giờ lại sống dậy mạnh mẽ.

Shikigami – sức mạnh kỳ lạ mà Drafusa từng sở hữu. Hình ảnh hiện ra rõ ràng như thể nó đang sống lại khoảnh khắc ấy: Một ngày cách đây vài năm, khi Drafusa còn là một kẻ lang thang, vô danh. Hôm đó, nó bị cuốn vào một trận chiến kỳ lạ , vào một thế giới khác nơi những con người có năng lực siêu nhiên. Máu, lửa và tiếng gào thét bao trùm không gian.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Drafusa vô tình triệu hồi một sinh vật. Một shikigami khổng lồ với đôi mắt đỏ rực và đôi cánh đen như màn đêm. Sinh vật ấy không chỉ bảo vệ nó, mà còn hủy diệt tất cả những gì cản đường. Sức mạnh đó thật kinh khủng, nhưng đồng thời lại mê hoặc.

Drafusa nhớ lại lần cuối cùng nó triệu hồi shikigami. Đó là khoảnh khắc nó suýt mất mạng, khi sinh vật đó mất kiểm soát và quay ngược lại tấn công chính nó.

Ánh mắt Drafusa lạc đi, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn. "Mình đã cố quên... nhưng liệu sức mạnh đó vẫn còn trong mình sao? Hay cơn ác mộng kia chỉ là lời cảnh báo?"

Tiếng gió rít lên bên ngoài làm nó giật mình. Trong khoảnh khắc, Drafusa thấy bóng một đôi mắt đỏ lóe lên trong bóng tối. Nó nhanh chóng quay đi, nhưng cảm giác quen thuộc lạnh người ấy vẫn bủa vây. "Không thể nào..."

Drafusa thầm nghĩ, liệu có phải shikigami của nó đang quay trở lại? Và nếu thế, điều gì đang chờ đợi nó phía trước?

Dù thức dậy từ nửa đêm, nhưng nó cũng không ngủ tiếp, cũng chẳng thể làm bất kì điều gì khác, chỉ dám ngồi trên dường đợi đến sáng. Tờ mờ sáng, nó mới dám rời giường, pha một cốc cà phê - một lựa chọn tốt khi thiếu ngủ, rồi ăn bữa sáng tạm bợ, sửa soạn đi học. Dẫu sao nó cũng là học sinh cấp ba, nên việc học hành với nó vẫn đang quan trọng hơn những thứ đang ám ảnh nó.

Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng bình thường.

Con đường đến trường giờ đây đã khá quen thuộc với nó. Lúc này là mùa xuân, hoa anh đào đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa anh đào chao lượn trong gió trước khi rơi xuống mặt đường nhựa dưới chân nó.

"Đẹp thật !" Nó nghĩ. Dẫu đã thấy khung cảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn không khỏi ngưỡng mộ và thích thú trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Bàn học của nó nằm ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Một vị trí rất tiện, chẳng hạn như đang học nhưng vẫn có thể nhìn ra cửa sổ. Hiện tại đang là giờ toán, nhưng bài giảng của giáo viên dường như không thể chạm đến nó. Có lẽ vẫn còn đang ám ảnh chuyện từ tối qua. Drafusa nhìn ra cửa sổ. Không khí ấm áp, trời nhẹ và xanh như được gột rửa. Nỗi sợ trong nó vẫn còn đó, nhưng có lẽ tâm trạng của nó đang ổn hơn...

Khung cảnh bỗng chốc tối sầm lại, đúng hơn là như có bức tường bao quanh lấy. Nó thất thần, nhìn xung quanh. Không ai cả. Cảm giác như bị cô lập, trơ trọi trong một không gian kín.

Drafusa chạy vội ra, xô đổ cả bàn ghế. Không gian ngột ngạt đến đáng sợ. Và rồi nó chợt nhận ra...

"Khung cảnh này, hình như đã thấy rồi thì phải!"

Drafusa loạng choạng, tay vô thức bám chặt vào mép bàn, cố giữ lấy sự tỉnh táo. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Này, Drafusa! Sao tự nhiên lại thất thần thế?"

Nó quay lại, thấy một cô gái với mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sáng rực nét tinh nghịch. Đó là Mayu, người bạn thân từ thuở nhỏ. Drafusa thở phào, cảm giác như được kéo trở lại thực tại.

"À... không có gì. Chỉ là đêm qua mình ngủ không ngon."

Mayu nhíu mày, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười:

"Cậu lúc nào cũng kỳ lạ. Đừng để mấy chuyện không đâu làm phiền. Ra chơi đi, tớ có thứ này cho cậu xem!"

Drafusa định hỏi thêm, nhưng sự háo hức trong mắt Mayu khiến nó không thể từ chối.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. Cả lớp nhộn nhịp hẳn, mọi người túa ra sân trường. Drafusa và Mayu bước ra khỏi lớp, hòa vào không khí tươi mới của buổi sáng.

Ngôi trường bao quanh bởi những hàng cây anh đào rợp bóng, những cánh hoa vẫn nhẹ nhàng rơi trong gió. Một vài học sinh tụ tập dưới gốc cây, cười đùa và nhặt cánh hoa để ép vào sách. Ở góc sân, một nhóm khác đang chơi đá cầu, tiếng cười giòn tan vang vọng.

Mayu kéo tay Drafusa ra phía vườn trường, nơi có một chiếc xích đu cũ kỹ mà hai đứa thường ngồi hồi bé. Cô rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt, đưa cho Drafusa.

"Tớ tìm thấy cái này trong kho đồ cũ ở nhà. Cậu nhớ không? Đây là hộp nhạc mà chúng ta từng thích nhất!"

Drafusa nhìn chiếc hộp, ký ức tuổi thơ ùa về. Ngày xưa, hai đứa thường ngồi nghe hộp nhạc này mỗi buổi chiều, để mặc ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân trường.

Mayu mở nắp hộp, giai điệu quen thuộc vang lên, dịu dàng như vuốt ve tâm hồn Drafusa.

"Thấy chưa, mọi thứ vẫn bình thường mà, đúng không? Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều." Mayu nói, ánh mắt dịu dàng.

Drafusa khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Không khí trong lành, tiếng gió hòa với tiếng cười nói của các bạn học sinh khiến mọi nỗi sợ dường như tan biến.

"Ừ, cậu nói đúng. Cảm ơn nhé, Mayu."

Hai người ngồi yên trên chiếc xích đu, lặng nhìn khung cảnh sân trường tràn ngập ánh nắng. Mọi thứ thật yên bình, như thể chẳng có gì có thể phá vỡ được khoảnh khắc này.


Drafusa sống ở một vùng ngoại ô cách Tokyo không xa, nơi những tòa nhà cao tầng của thành phố hiện đại dần nhường chỗ cho những ngôi nhà gỗ truyền thống nằm rải rác giữa các ngọn đồi và cánh đồng xanh mướt. Con đường dẫn vào thị trấn nhỏ quanh co, được bao bọc bởi hàng cây hoa anh đào nở rộ mỗi mùa xuân, và những cánh đồng lúa trải dài ngút ngàn vào mùa hè. Không khí nơi đây luôn trong lành, thoảng mùi cỏ cây và hoa lá, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, bận rộn của thành phố lớn gần đó.

Drafusa sống cùng ông nội trong một ngôi nhà gỗ truyền thống kiểu Nhật với mái ngói cong vút, được xây ngay cạnh một ngôi đền cổ có tiếng trong vùng. Ngôi đền này không chỉ là nơi linh thiêng mà còn là biểu tượng văn hóa của thị trấn. Những du khách từ khắp nơi thường đến đây để cầu may, xin bùa hộ mệnh, hoặc chỉ để ngắm nhìn cảnh quan thanh tịnh.

Ông của Drafusa là người trông coi ngôi đền. Ông không chỉ là một người quản lý tận tụy mà còn là một âm dương sư vô cùng tài năng – một trong số ít những người còn nắm giữ các bí thuật cổ xưa về tâm linh và ma thuật. Ông từng là huyền thoại, được biết đến vì đã trừ tà, bảo vệ cả vùng khỏi những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn toát lên phong thái điềm tĩnh và quyền uy, với đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

Tuy nhiên, Drafusa lại chẳng mấy quan tâm đến danh tiếng hay tài năng của ông. Đối với cậu, những câu chuyện về thần linh, yêu ma, hay shikigami chỉ là những truyền thuyết cổ hủ, lỗi thời. Từ nhỏ, Drafusa đã không tin vào tâm linh, luôn nghĩ rằng mọi thứ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Với cậu, thế giới hiện đại là thực tại duy nhất đáng tin cậy, và khoa học là câu trả lời cho mọi bí ẩn.

Bố mẹ Drafusa là nhân viên văn phòng, thường xuyên phải đi làm xa, để lại cậu cho ông nội chăm sóc. Điều này khiến Drafusa cảm thấy bị bỏ rơi và càng làm tăng khoảng cách giữa cậu và gia đình. Cậu thường thấy phiền phức khi bị ông ép làm những việc liên quan đến ngôi đền, như quét sân, lau bệ thờ, hoặc tham gia các nghi lễ truyền thống.

"Tất cả những thứ này đều vô nghĩa," Drafusa thường lẩm bẩm khi quét sân đền. "Chẳng qua chỉ là cách để người ta kiếm tiền từ mê tín."

Ông nội chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt ông ánh lên vẻ trầm ngâm mỗi khi nghe Drafusa nói vậy.

Drafusa yêu thích chạy xe đạp quanh thị trấn vào mỗi buổi chiều, nhất là vào mùa xuân, khi các cánh hoa anh đào rơi lả tả, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Trên đường đi, cậu thường thấy những cụ già dừng lại cúi đầu trước cổng đền, hay những đứa trẻ cười đùa khi cầm lá bùa nhỏ xinh trong tay.

Cậu luôn tự hỏi, tại sao người ta lại tin vào những thứ mà cậu cho là viển vông như vậy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, đôi khi Drafusa cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ bao quanh cuộc sống của mình – một cảm giác mơ hồ mà cậu không thể giải thích bằng lời.

Vào những đêm khuya, khi mọi thứ chìm trong tĩnhlặng, Drafusa đôi lần nghe thấy những tiếng động nhẹ như tiếng bước chân, hay cảmgiác có ai đó đang quan sát mình từ bóng tối. Nhưng cậu luôn gạt đi, tự nhủ rằngđó chỉ là trí tưởng tượng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shikigami