Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một shot

"bồ mệt thì bồ nghỉ ngơi đi nhá, mình cũng nghỉ luôn đây."

lý quốc phong sau khi dặn dò anh bạn trai của mình thì mới yên tâm tắt live mà chui vào chăn mềm. thời tiết ở khu nó sống dạo này thay đổi thất thường, kèm theo việc phải thức trắng mấy đêm liền để làm nhạc mới và đi diễn cũng đủ để khiến hệ miễn dịch trong cơ thể của phong ly gào thét. và việc nó bị ốm ngay sau đó cũng là điều dễ hiểu.

lý quốc phong định là khi đã khỏe hơn thì mới báo cho huỳnh nhật hào, vì nó biết hắn đang hao tâm tổn sức cho dự án của cả hai trong phòng thu âm mấy ngày nay. không những thế, nhật hào cũng có lịch đi show dày cộp, khiến việc nghỉ ngơi đối với hắn là một điều vô cùng xa xỉ.

vậy nên, phong ly không muốn trở thành gánh nặng cho anh hào của mình mà ém luôn chuyện nó bị bệnh- cho tới khi bị hắn check var trên live stream.

vốn dĩ quốc phong tưởng bạn trai mình đã đi ngủ nên mới định mở talkshow đêm khuya với các bạn fan, nhưng nó đã đánh giá thấp độ nhạy bén của hắn đến từ việc hai đứa ăn ở chung với nhau nhiều năm, mà thành ra nỗ lực giấu bệnh cũng trở nên công cốc.

và rốt cuộc thì sau khi đóng live được vài phút, điện thoại của phong ly lại rung lên với dòng tin nhắn mới được gửi từ nhật hào.

"bạn nhỏ cảm thấy đỡ hơn chưa?"

quốc phong lười nhát gõ từng chữ một, nhưng cũng không quên mắng mỏ anh người yêu lì lợm của mình.

"cũng đỡ được sơ sơ thui"
"mà sao giờ này bồ vẫn chưa ngủ?"
"em giận bồ đấy nhá"

tưởng chừng nhật hào sẽ biết điều mà lo tắt máy, hay ít nhất là giả vờ offline để nó được yên tâm- nhưng dòng tin nhắn tiếp theo đã khiến phong ly phải bật dậy ngay lập tức mà ngó ra ngoài cửa phòng ngủ của mình.

"thế để nay anh ngủ chung với bạn nhen?"
"lỡ bước tới cửa phòng ngủ của phong ly mất rồi"

vốn dĩ giờ này bạn trai nó phải đang cắm cọc qua đêm ở phòng thu, thế quái nào chỉ vỏn vẹn mấy phút mà hắn ta đã đứng ngay giữa nhà của nó rồi vậy?

đột nhiên lý quốc phong cảm thấy ân hận về việc không thông báo với huỳnh nhật hào về việc nó bệnh, liền lấy chăn trùm qua đầu và giả vờ đã ngủ rồi. ai lại rãnh hơi đâu mà tính sổ mấy chuyện vặt vãnh với kẻ đang lạc trong giấc mộng của mình chứ.

dù vậy, chỉ vài giây sau khi phong ly chui tọt vào chiếc ổ nhỏ của mình, một bàn tay đã túm lấy mép chăn và kéo mạnh xuống- để lộ em mèo đang co người lại mà run rẩy.

"ơ kìa, bạn nhỏ của anh sao lại run thế kia," nhật hào nở một nụ cười trông có vẻ không thân thiện mấy, từ từ ghé sát mặt của mình về phía nó "quay mặt qua nhìn anh cái nào."

"h-hong, hong được đâu, bác sĩ bảo nếu ai nhìn thấy mặt em thì sẽ bị lây bệnh đó."

"vậy á?"

huỳnh nhật hào nhướn mày, nhưng vẫn nhất quyết không buông tha cho em bạn trai cứng đầu của mình. tay hắn từ từ di chuyển đến vùng lưng ướt đẫm mồ hôi của phong ly mà vuốt dọc lên xuống.

vốn vì đang bị bệnh nên nó quyết định ngủ trần, ai ngờ quyết định này lại khiến chính họ lý rơi vào trong thế bị động chứ. bạn trai của quốc phong thì cứ lấy đà mà lấn tới- vuốt ve đủ chỗ trên người nó, khiến người kia đang mệt trong người cũng phải cảm thấy toàn thân ngứa ngáy hẳn.

"th-thôi đừng sờ em nữa, nhột quá!"

nó từ từ quay người lại, mặt đầy ấm ức nhìn gã bạn trai đang cười một cách đểu cáng kia.

"mặt đỏ lựng cả lên như này mà bảo đỡ sơ sơ rồi, ông trời con đừng tưởng bị bệnh thì thích nói gì thì nói nhá?" huỳnh nhật hào ân cần lấy ra từ trong người mình một miếng dán hạ sốt và nhẹ nhàng đặt lên trán em yêu, cũng không quên cúi đầu xuống hôn trộm lên đôi môi mềm mại kia.

hắn nhớ lý quốc phong tới phát điên, mặt dù cả hai chỉ mới xa nhau có vỏn vẹn 24 tiếng mà thôi.

không cần hỏi ý kiến của phong ly, nhật hào cũng cởi chiếc áo thun trên người mình ra mà chui vào chung một chiếc chăn với nó. mặc kệ em ghệ đang giãy dụa trong cơn ngại ngùng, hắn vẫn một mực muốn ôm bạn nhỏ của mình từ sau lưng vào trong lòng.

"bồ mà có bị lây bệnh vào hôm sau thì cũng đừng có trách em đấy nhé?"

"sao mà trách bạn trai của anh được," hắn dụi mặt của mình vào gáy người yêu, đồng thời đặt một nụ hôn lên trên đó "lỡ ẻm lại giận dỗi vô cớ nữa thì sao."

"ai giận bồ vô cớ cơ?"

"chứ sao phong ly lên live lại bảo anh nổi tiếng rồi thì sẽ quên mặt của bạn?" nhật hào bắt chước lại giọng hờn dỗi của quốc phong ban nãy "rồi giờ anh muốn xem mặt thì bạn lại không cho. bạn thế là không thương anh rồi."

"ghét nhật hào vãi lồn ý, eo ơi ông ghê vãi."

huỳnh nhật hào không khỏi bật cười khi nghe cái miệng xinh yêu kia chửi bậy. nhìn giao diện dễ cưng vậy chứ cái mỏ hỗn thì thôi khỏi bàn, mà hắn thích nó mỗi lần như này hơn. trông rất lý quốc phong, rất giống người hắn đem lòng thương nhớ.

"phong ly này."

"hửm?"

"bạn biết anh sẽ không quên bạn mà, đúng chứ?"

"..."

"quên bạn rồi thì sao vẫn nhớ mật mã vào nhà bạn được."

"...khòoo"

hắn đành bất lực mà siết nhẹ đôi tay đang vòng qua eo người yêu, thầm mong sáng mai dậy nó sẽ hết bệnh mà cho mình hôn bù bữa nay (chứ thiếu hơi em yêu cả ngày rồi thì ai mà chịu nổi).

nhưng ơ kìa, có phải hai vành tai của lý quốc phong lại đang ửng đỏ đúng không?

"buồn ghê, muốn trêu nhỏ thêm tí nữa mà..." nhật hào lầm bầm trong miệng, nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng chú mèo đang an giấc ở trong vòng tay mình.

hết.

*fic được viết dựa trên chiếc live đêm phia của hào phong hôm bữa mà tui lỡ mất huhu ;;v;;
*tất cả các tình tiết trên đều không có thật, tui chỉ lấy vài đoạn trong live rùi chắp vá thành chiếc fic này; thành ra vài chi tiết sẽ mang tính chất hỗ trợ cho mạch lạc của câu chuyện chứ hỏng hề có thật hay được nhắc trên live đâu nha huhu (tui lỡ live nên hong có biết được hết những gì hai chả nói
ở trển hết ó hic hic 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro