nhà
1.
Nhà Kazekage có tiệm tạp hóa nhỏ đầu chợ, nuôi lớn được 3 đứa ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm ở thành phố. Tiệm tạp hóa vẫn thế, bánh kẹo xếp kín lối đi, trên đầu treo nào dầu gội dầu xả. Gạch bông ghi bước chân bụi bặm của ba đứa nhỏ chạy giỡn khắp xóm, nhòe dấu giày bata của từng đứa một rời xa gia đình và chào đón mấy đôi dép trở về nhà.
Bà Kazekage có cái quầy thu ngân nhỏ trước tủ trưng mì mà đứa nào về cũng quẹo vào lựa một gói nấu ăn. Gaara năm nào cũng về sớm nhất, năm nay 25 được nghỉ liền bắt xe về ngay trong đêm. Hễ 10 giờ đêm tiệm tạp hóa tắt đèn nhưng đã hơn 11 giờ vẫn còn sáng, hai vợ chồng ở nhà trong đưa võng xem tivi đợi thằng con.
Gaara chỉ nhấn một lần chuông mẹ đã ra mở cửa. Cậu chào mẹ một tiếng, lớn tiếng chào ba ở nhà trong rồi im lặng lựa cho cái bụng đói meo của mình một gói mì. Trái ngược với em út, Kankuro về vào ngày hôm sau ồn ào kể về cuối năm ở công ty trong khi lấy gói mì Tiểu Nhị, thó luôn gói xúc xích và bịch snack Bento cay thé lưỡi.
"Thật sự là tụi bây về ăn cơm gia đình hay ăn mì miễn phí vậy?" Bà Kazekage ngày hôm sau nữa chống nạnh nhìn đứa lớn nhất lại về trễ nhất đang gác chân lên ghế thổi phù phù tô mì tôm Hảo Hảo.
"Ôi mẹ biết không, mì tôm là phải ăn của Hảo Hảo mới ngon nhất, mà công ty con cho cái hãng Omachi, vị nó chua một cái. Một bịch 6 gói thì không nói, cho một thùng, biết vậy con đem về cho mẹ bán." Temari nói một tràng sau khi hút mì rột rột.
"Ít nhất công ty hai còn tặng, bên đây chẳng tặng được cái gì ra hồn. Nhiều khi muốn viết đơn đề nghị công ty là kết hợp với tiệm tạp hóa nhà mình đi." Kankuro mở một lon Fanta rót vào ly đá.
"Rót tao một ly nữa Kankuro!" Temari đá một phát vào chân Kankuro. Kankuro lườm bà chị, hớp một miếng nước ngọt rồi đẩy ly đến trước mặt Temari.
"Tối mà còn uống nước ngọt cho tiểu đường. Lớn rồi lo cho sức khỏe mình đi." Ông Kazekage nhìn đến thằng út Gaara đang ngồi võng cùng mình cũng đứng lên uống một miếng nước ngọt.
Temari nhún vai: "Haiz, còn hơn là uống cà phê. Ba, sáng mai pha cho con ly cà phê phin đi, trên trển cà phê hòa tan nhạt tuếch chả có gì ngon."
Hồi nhỏ mới mười mấy tuổi đám nhỏ này đã thay nhau chia từng chút trong ly cà phê của ba. Cứ ngỡ cà phê sẽ luôn đậm đặc thế này cho đến khi rời thị trấn nhỏ lên thành phố học hành và đi làm. Từng ly từng ly uống vào chẳng còn nhâm nhi để cảm nhận cái ngon mà chỉ nốc thứ đăng đắng nhạt tuếch để có thể tiếp tục tỉnh táo làm việc. Thế nên có lần Kankuro nói, chỉ muốn ba pha mười lít cà phê để cậu mang lên thành phố dùng dần. Cái chất cà phê nhà chẳng thể tìm ở quán nào trong thành phố.
Năm nào mấy đứa nhỏ về nhà cũng nói về vụ này, ông Kazekage gật đầu rồi vịnh vai Gaara đứng dậy: "Rồi rồi, biết rồi. Hoi lẹ đi ngủ, tao với mẹ mày ngủ trước."
"Để đi uống thuốc nữa."
Gaara nhìn theo bóng lưng ngày càng cong theo thời gian của ba, rồi lại nhìn qua thời gian để lại dấu vết trên da mẹ, cậu lên tiếng: "Ba sáng vẫn đi đạp xe chứ?"
"Lo gì, sáng nào cũng đi đạp xe rồi uống cà phê với bạn."
"Còn mẹ, còn đi tập nhảy không?"
"Xương khớp bữa giờ đau nhức quá, đi bộ thôi chứ nghỉ tập rồi."
"Để sau Tết có thời gian con dẫn ba mẹ đi khám."
"Rồi rồi biết rồi. Khuya rồi ăn lẹ còn dẹp. Mẹ đi uống thuốc." Bà Kazekage đứng dậy đi vào phòng.
Cảm giác thời gian cứ tuột trôi, bọn họ đã lớn hết và ba mẹ dần già đi. Ba mẹ mang nỗi lo con cực khổ làm lụng, con cái lo lắng ba mẹ bệnh tật ở quê nhà. Âu cũng cần thời gian Tết để sự quan tâm không còn qua điện thoại mà được trực tiếp ở bên nhau quây quần.
2.
1h sáng, sau khi tám chuyện gần một tiếng với hai đứa em, Temari về căn phòng của mình. Thả đồ buộc tóc lên bàn, cô nằm xuống giường, lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo. Khung chat với người cô đang mong chờ chẳng sáng lên sau tin nhắn cô báo mình đã đến nhà. Temari nhún vai mà cũng có chút dỗi dỗi, âu cũng do anh chiều cô quá thành ra từ một Temari luôn bình thản với dăm ba tin nhắn trả lời chậm đã biết giở trò dỗi trong lòng.
Temari quen anh chàng này gần hai năm hơn mà cô cũng chưa kể với ba mẹ. Ở nhà, ông bà Kazekage không đặt nặng chuyện tình cảm của con cái nên ba chị em bọn họ bày nhau đến khi nào đám cưới luôn hẳn thông báo cho ba mẹ biết thế nào là bất ngờ.
Trong mắt ba mẹ, Temari luôn là một cô gái yêu bản thân mình trên hết nên hai ông bà vẫn hay lắc đầu bảo tầm này chắc khó yêu người khác. Mấy đợt về quê, bà Kazekage nghe con gái mình nói một tràng với con gái nhà bán rau đối diện về tầm quan trọng của bản thân trong việc yêu đương. Cuối cùng cô chốt hạ rằng, sau cùng thì chỉ còn lại bản thân thôi, đầu tư bản thân luôn là lời nhất. Nghe xong câu đó, bà Kazekage nửa cười mà nửa không, bảo nói đúng thì đúng nhưng suy nghĩ không có cho đi thì khó mà nhận lại. Với cá tính thế này, ông Kazekage phồng mũi tự hào đứa con gái mình nuôi phải như này trong khi vợ ông thở dài chỉ trông chờ có đứa cháu ở hai thằng con trai.
Nhưng chính tính cách này tạo nên nét thu hút đặc trưng cho Temari. Bạn cô hay bảo, từ Temari toát ra gì đó khiến người ta muốn chinh phục. Temari chỉ nhún vai, họ chẳng thể chinh phục được nếu chưa được cô lựa chọn từ trước. Đơn cử như mấy anh đào hoa khi biết mình thua cậu trai trầm tính bên phòng marketing chỉ biết lắc đầu xóa đi đoạn chat cá cược ai có thể cưa được Temari trưởng phòng nhân sự.
Mấy người đồng nghiệp hỏi Temari có phải là cô chủ động trước không vì trước giờ chẳng có ai chủ động với cô trưởng phòng này mà có kết quả cả. Temari trả lời lấp lửng cho qua, chứ với cái tính kiêu ngạo của cô thì phải trả lời tôi mà phải chủ động. Nói thế chứ, Temari thương cậu bạn trai nhiều.
Mới đầu, cách thổ lộ tình cảm nửa kín nửa hở của anh thực sự khiến cô để ý. Rõ là chẳng hẹn nhưng cô hay vô tình gặp anh ở phòng pha nước và cứ thế được một ly expresso, không biết sau bao nhiêu ngày, cô chủ động mời anh uống ở quán cà phê ưa thích của cô gần đó. Xem như tính hiệu đèn xanh đầu tiên, ở công ty số lần họ chạm mắt nhau tăng lên đáng kể.
Đồng nghiệp có căn cứ cả khi hỏi có phải cô chủ động không bởi có một khoảng thời gian Temari gần như đặt mọi sự chú ý vào cậu trai marketing, nghe ngóng mọi lời bàn tán của đồng nghiệp bên phòng bên kia. Thực chất khi đó Temari vẫn đang đắn đo không biết anh có phù hợp với cô không. Cho một hôm giờ về anh đi kế bên cô nói, thay vì đi nghe tin đồn về tôi thì chi bằng mình tìm hiểu nhé. Bất giác linh cảm của cô nói rằng, có lẽ mình nên hẹn hò với người này.
Đấy, và họ hẹn hò được hai năm có lẻ.
Temari thoát khỏi vòng hồi tưởng, quăng điện thoại lên giường rồi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Có thể người khác giận dỗi người yêu trả lời tin nhắn chậm vì đòi hỏi hay bất an trong tình yêu và Temari thì không bao giờ muốn những cảm xúc tiêu cực đó điều khiển mình hay nói một cách khác là cảm xúc phụ thuộc vào người khác. Thế nên Temari luôn gắt gao ở khâu tìm hiểu một người để xem họ có thật sự mang lại sự an toàn cho mình và thật sự yêu mình không. Dù thế nào cũng không nên gấp gáp chỉ vì vài cảm xúc thoáng qua để rồi sau này tổn thương bản thân. Chính sự kiên nhẫn của người kia trong quá trình tìm hiểu cũng có thể chứng minh phần nào tình yêu của họ.
3.
Sáng hôm sau thức dậy, trên thanh thông báo điện thoại, "kẹo hạt điều" đã gửi cho bạn một video. Temari mắt nhắm mắt mở xem clip dài 13 giây của người yêu quay cho cô xem mấy chậu hoa đặt trước nhà anh.
kẹo hạt điều: Chắc còn nướng dữ lắm.
mua được thọ đẹp: Dậy rồi nhé!!!!! Mới có 10 giờ thôi uvu
mua được thọ đẹp: Hoa đó hoa gì đẹp thế, cái hoa cam cam ấy
kẹo hạt điều: Cúc mai
kẹo hạt điều: Dậy rồi đi ăn sáng đi.
Temari nhìn điện thoại chằm chằm, không hiểu sao cảm xúc dỗi dỗi hôm qua lại thành ra có cái gì nhớ nhớ. Ah, thật sự đó, Temari bị anh chàng này chiều hư rồi.
mua được thọ đẹp: ...
kẹo hạt điều: sao vậy?
mua được thọ đẹp: sao anh không rep là gì? kiểu mấy anh trai hay rep vậy mà
kẹo hạt điều: gì?
mua được thọ đẹp: ... nghe khó ưa quá, không nói. bai em đi ăn sáng
Nếu Messenger có chức năng đọc biểu cảm thì chắc, kẹo hạt điều rất bất lực với bạn.
Temari cho điện thoại vào túi rồi tủm tỉm chạy xuống nhà kiếm đồ ăn sáng. Quào, lâu lắm Temari mới có thể ngủ một giấc ngon đến thế này, vậy mà mẹ đi vào bếp thấy cô tìm món để ăn đã đá vào mông cô một phát.
"Sao không ngủ thêm 2 tiếng nữa rồi ăn trưa luôn? Ra phụ em dọn đồ vô kìa."
"Mẹ, chừng nào mới đi mua bông?"
"Mới có 28 hà mà mua cái gì, 29 30 đồ đi cho nó rẻ."
Temari ham mua bông lắm, năm ngoái lỡ mua mấy chậu thọ sớm quá, đến mùng 1 Tết héo không có đẹp nên năm nay nhất định phải phục thù. Cô ra ngoài chỗ tạp hóa cầm cây chổi lông gà bắt đầu phủi bụi. Hai đứa em của cô dọn cũng hòm hòm đống nước ngọt trưng trước cửa và mấy cái tủ bánh kẹo hai bên tạo khoảng trống đủ để đặt một bàn tiếp khách.
Temari đi lấy khăn trải phủ lên tủ bánh ở giữa nhà để trưng nước ngọt bánh kẹo lên. Trong khi đó Kankuro và Gaara bắt đầu ồn ào cự nhau nên mở Tiger hay 333, Mirinda Soda Kem hay Fanta bạc hà, Coca hay Xá xị, nghe mà nhức cả đầu. Cuối cùng Temari bắt hai đứa xùm bao lựa đi chứ nãy giờ nửa tiếng hơn mà chưa trưng được lon nào.
Khi bánh kẹo nước ngọt được trưng lên gọn gàng, ông Kazekage xách nào là xoài, nào là đu đủ về, đi một mạch thẳng vào trong. Kankuro lon ton đi theo sau, sẵn cầm trên tay lọ muối ớt Như Ý còn Gaara vẫn đang tìm lọ muối ớt ruốc yêu thích của mình.
Cuối cùng còn lại mình Temari trông tiệm, nhìn qua nhìn lại không có ai mới nhắn tin hỏi "kẹo hạt điều" video call được không.
kẹo hạt điều: Ri, nếu tối 30 anh đáp cánh xuống sân thượng nhà em thì có bất ngờ hơn kết hôn mới thông báo không?
mua được thọ đẹp: ... Cũng cũng, giờ anh tập bay còn kịp đó.
kẹo hạt điều: Tối call đi, anh đang dọn nhà
mua được thọ đẹp: vâng <3
Temari đặt điện thoại xuống, với lấy hũ rau củ sấy gần đó. Cô biết, yêu nhau hai năm hơn, bản thân cô đã ra mắt gia đình bên kia mà cô vẫn chưa giới thiệu "kẹo hạt điều" của mình cho ba mẹ sẽ khiến anh nghĩ nhiều, dù đó có thật sự là trò đùa dai "để dành kết hôn cho ba mẹ bất ngờ" nhưng anh vẫn có quyền không tin cái lý do như thể cô đang tránh né việc ra mắt.
Cô từng nói rõ với anh về việc này, vào một đêm sau đợt sóng tình nóng bỏng, rằng thật ra em rất muốn hai mình kết hôn, rất chắc chắn hai mình sẽ kết hôn, mới có thể đưa ra đề nghị đến đó hẳn thông báo với ba mẹ em. Thế nên, em mong rằng anh không nghĩ nhiều, không nghi ngờ về tình yêu em dành cho anh. Sau một hồi im lặng, anh ôm trọn lấy cô trong vòng ngực rộng và thì thầm bên tai, đừng có tranh việc cầu hôn với anh như vậy. Temari khi đó mệt lả, chẳng hỏi thêm để rõ hơn anh còn khúc mắc không mà thiếp đi trong vòng tay của người thương.
Thật ra nếu Temari muốn thì dăm ba lời hứa trẻ trâu để trêu ba mẹ với hai đứa em chẳng là gì cả. Cô cứ giới thiệu thì giới thiệu, hai đứa kia có càm ràm bảo cô thất hứa thì đè đầu ra quánh nhau một trận coi như xong. Nhưng người Temari muốn giữ lời hứa chính là "kẹo hạt điều" của cô cơ, vì cô thật sự muốn hứa hẹn với anh về một hôn nhân trong tương lai của cả hai.
-----------------
Chúc mọi người một cái năm mới Vạn Sự Như Ý!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro